C427: Vũ hội (1)
Bản phác thảo tưởng chừng sẽ phải mất nhiều thời gian hoàn thành nhưng cuối cùng lại xuất hiện quá nhanh chóng khiến Rene vẫn chưa kịp thích ứng.
"Nhanh vậy sao?"
Violetta đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
"Bình thường không nhanh thế này đâu. Nhưng có lẽ vì thích ý tưởng lần này nên tôi đã có cảm hứng ngay từ khi nhìn thấy cô bé. Cảm ơn em nhé."
"... ... . À, em có một câu không biết có nên hỏi không?"
"Sao vậy?"
"Chúng ta chỉ đang nói đến thiết kế của một bộ trang phục. Vậy tại sao lại có tới ba chiếc váy được phác thảo thế ạ?"
Có tổng cộng ba chiếc váy mà Violetta đã vẽ vào sổ tay của mình. Ngay cả kiểu dáng và màu sắc cũng khác nhau. Violetta đang băn khoăn không biết phải nói gì để đáp lại những lời đó nhưng cuối cùng cô ấy lại mỉm cười một cách kỳ lạ. Đó là nụ cười của một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm và đầy bí mật.
"Tới lúc thử nó em sẽ biết."
"Em không chắc... ... ."
"Chiếc váy tôi may lần này là thử nghiệm lần đầu tiên. Vì vậy, mọi thứ đều chưa được khám phá. Không cần phải lo lắng quá nhiều. Ồ, chúng ta đi đo số đo trên người em nhé?"
"Vâng."
"Ông chủ, tôi mượn cô gái dễ thương này một lát được chứ?"
Rudger lặng lẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên trong cửa hàng. Hành vi đó tự nhiên đến mức như thể Rudger là chủ nhân của nơi này vậy. Ít nhất đó là những gì Rene nghĩ.
"Rene phải không? Đi theo tôi nào."
Theo sự hướng dẫn của Violetta, Rene lên căn phòng trên tầng hai. Ở đó, Violetta đo các số đo cần thiết của cô bé.
"Em có một thân hình hoàn hảo đấy. Em có chắc là bản thân không ăn kiêng không?"
Violetta vừa nói vừa đo chiều dài cánh tay của Rene bằng thước dây.
"Em là học sinh của Theon phải không? Sau khi tốt nghiệp, em có dự định gì chưa? Nếu không chê, em có thể đến chỗ tôi làm người mẫu."
"Cảm ơn chị. Nhưng em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, hiện tại em muốn tập trung vào học hơn."
"Thật là một cô gái trẻ đáng yêu."
"Em nghĩ điều này là bình thường."
"Cô bé, em là một người rất ngay thẳng. Thông thường, khi các học sinh Theon đến đây, bọn họ đều rất kiêu ngạo."
Rene vô cùng ngạc nhiên khi nghe được những lời này.
"Thật sao?"
"Chà, khi sống trên con phố này, em sẽ nghe và thấy được rất nhiều chuyện. Ta cũng đã nghe được không ít tin đồn tồi tệ về các học sinh của Theon dù chỉ là vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Coi thường nhân viên phục vụ, gây tổn thương ác ý cho người thường một cách bừa bãi..."
Violetta cúi xuống đo vòng eo của Rene. Rene vô thức nín thở.
"Nhưng em có biết điều gì đáng ngạc nhiên hơn không? Hầu hết học sinh gây ra những chuyện như vậy đều là học sinh thuộc tầng lớp bình dân."
"Cái gì?"
"Ừ. Bất ngờ lắm đúng không? Chuyện các học sinh quý tộc phân biệt đối xử với học sinh bình dân bên trong Theon không lạ lẫm gì. Nhưng mấy ai có thể nghĩ đến, các học sinh bình dân của Theon lại có thể đối xử với người dân bên ngoài như thế?"
"Thực sự... ... ."
Rene định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Cô bé cũng đã từng trải qua cái cảm giác bị phân biệt đối xử bên trong Theon nhưng không phải quý tộc nào cũng như vậy.
Không thể phủ nhận rằng hầu hết các quý tộc trong học viện đều không thích phải chia sẻ quyền lợi học tập ngang hàng với học sinh thuộc tầng lớp dưới. Tuy nhiên, do được tiếp thu nền tảng giáo dục từ sớm, phần lớn học sinh quý tộc vẫn giữ được hình tượng của bản thân. Bọn họ còn chưa rẻ mạt đến mức phải đi coi thường những người dân không có sức phản kháng.
Điều đáng buồn ở đây là chính những học sinh bình dân bị phân biệt đối xử trong Theon cuối cùng lại chọn cách lấy lại sự ưu việt của mình bằng cách gây sự với người dân thường. Hành động này của chúng vô hình chung càng nhận lấy sự khinh thường của cả hai tầng lớp còn lại.
"Tại sao chị lại nói với em những lời này?"
"Ít nhất tôi rất vui khi người mặc chiếc váy tâm huyết của tôi có một nhân cách đẹp."
Violetta thu lại thước dây, không giấu nụ cười trên khuôn mặt.
"Hơn nữa, những gì tôi đang làm cũng không khác nhiều so với những gì đã nói lúc trước."
"?"
"Cảm giác ưu việt."
Violetta lấy ra một chiếc váy từ móc treo trên tường và nhẹ nhàng đặt nó trước mặt Rene.
"Thợ may và nhà thiết kế suy cho cùng cũng là những người bán đi niềm đam mê. Họ là những người đáp ứng được mong muốn giúp người xung quanh trở nên xinh đẹp hơn, hào nhoáng hơn, bắt mắt hơn. Tất nhiên, hầu hết những người muốn điều này đều là những quý cô giàu có."
Đôi mắt của Violetta rất nghiêm túc khi so sánh những chiếc váy trên tay. Rene cố gắng đứng yên nhưng cô bé vẫn không kìm được đặt câu hỏi.
"Chị cũng nghĩ như vậy sao?"
"Quan điểm của tôi có hơi khác một chút. Con người không phải thứ tôn lên sự sang trọng của trang phục, mà ngược lại, chính bộ trang phục mới là thứ cần làm nền cho vẻ đẹp nguyên bản của mỗi chúng ta."
"?"
"Thử tưởng tượng xem, một bộ trang phục có thể khiến một người thay đổi khí chất hoàn toàn. Nó khiến người khác không thể coi thường một người mà bình thường họ không để vào mắt. Không phải rất thú vị sao?"
Biểu cảm của Rene vẫn còn ngơ ngác, Violetta thấy vậy không khỏi phì cười.
"Tôi thực sự thích công việc này. Ngay cả khi tôi không thể tự mình mặc lên những bộ đồ đó, tôi vẫn có thể giúp cho người khác, giống như bây giờ vậy. Chỉ như vậy thôi là đủ."
Violetta gật đầu hài lòng rồi treo chiếc váy lại lên móc áo.
"Chúng ta sẽ khiến cho em trở thành nhân vật chính trong buổi vũ hội."
Rene một lần nữa nhận ra Violetta là người như thế nào. Đó là một người yêu công việc của mình và có niềm tự hào mạnh mẽ.
"Em còn một câu hỏi khác."
"Ừ, hỏi đi."
"Chị và giáo sư Rudger đã quen nhau như thế nào vậy?"
Nghe được câu hỏi của Rene, mắt Violetta nheo lại.
"Ồ! Em thông minh hơn tôi nghĩ đấy."
"À, em không có ý... ... ."
"Không sao. Chà, giáo sư Rudger chính là người đã đưa ra lời đề nghị tài trợ cho tôi."
"Nhà tài trợ?"
"Anh ấy là người đã giúp tôi mở cửa tiệm Verdi. Người dân trên con phố này cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh ấy. Em có biết hồi trước Khu phố Hoàng Gia này chỉ là một khu ổ chuột không ai ghé thăm không?"
"Em có nghe qua. An ninh nơi này không tốt, ngay cả chính quyền thành phố gần như cũng đã bỏ mặc không quản."
"Phải. Diện mạo khu ổ chuột bây giờ và hồi đó rất khác nhau. Nếu không có giáo sư Rudger, tôi không thể tưởng tượng được nơi này rồi sẽ đi về đâu."
Sau khi đo đạc xong, hai người đi xuống sảnh tầng một. Rudger vẫn ngồi đó lặng lẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới chậm rãi mở mắt ra.
"Mọi chuyện xong rồi sao?"
"Vâng."
Khi Rudger mở mắt, Rene có ảo giác như nhìn thấy sương mù của buổi bình minh đang tan dần dưới ánh nắng trong đôi mắt xanh thẳm đối diện.
"Cảm ơn trò. Đi thôi. Ta sẽ đưa trò về ký túc xá."
Rudger nói xong liền đứng dậy. Rene quay lại chào tạm biệt với Violetta rồi lặng lẽ theo sau.
Violetta mỉm cười vẫy tay.
Lạch cạch.
Khi cả hai bước ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài có rất nhiều người đi lại. Phố Hoàng Gia về đêm rất đẹp nhưng ngay cả trong buổi sáng sớm cũng đã có không ít người ghé thăm. Trong đám đông đó cũng có một số học sinh của Theon.
'Gì vậy?'
Cheryl Wagner đang tìm kiếm một chiếc váy cho buổi vũ hội sắp tới. Tất nhiên, xét đến hoàn cảnh gia đình, cô bé hiện tại đã quyết định được trang phục của bản thân. Cheryl đến đây hôm nay chính là vì Flora.
Bạn thân nhất của cô bé tuy là con gái của Công tước Lumos nhưng lại không được đối xử tử tế. Các nhà thiết kế không biết chuyện thân phận của Flora, gửi yêu cầu đến gia tộc Lumos đều đã bị từ chối.
Bản thân Flora cũng không quan tâm lắm đến trang phục dạ hội nhưng Cheryl sao có thể để bạn mình bị mất mặt trong một sự kiện lớn như vậy được?
Vì vậy, cô bé đã đích thân tới khu phố chính để tìm một chiếc váy cho Flora.
Cheryl chỉ không ngờ là bản thân sẽ bắt gặp cảnh tượng như vừa rồi. Cô bé nhìn thấy giáo sư Rudger rời khỏi cửa tiệm quần áo với một nữ sinh. Thậm chí nơi đó còn là cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất của Khu phố Hoàng Gia nữa.
Tại sao hai người kia lại đi cùng nhau?
Cheryl không khó để nhận ra Rene. Dù sao thì Rene cũng khá nổi tiếng bên trong giới học sinh. Từ việc xảy ra mâu thuẫn với các quý tộc hay có thể kết bạn cùng với Công chúa Erendir và Freuden Ulburg.
Theo Cheryl thấy, học sinh tên Rene đó dường như luôn luôn có thể dính líu đến những phiền toái khác nhau. Tuy vẻ ngoài của nữ sinh đó rất thu hút người khác, đến mức đã có một số lời bàn tán về thân phận của người này có thực sự chỉ là một thường dân hay không, nhưng tài năng của Rene cho đến hiện tại vẫn không quá nổi trội.
Điều kỳ lạ hơn cả là mỗi lần gặp rắc rối, nữ sinh Rene đó cuối cùng đều có thể bình yên vô sự vượt qua tất cả. Không phải Công chúa Erendir can thiệp thì cũng là Freuden Ulburg hay Henry Presto ngầm ra tay, nếu không thì cũng là giáo sư Rudger ra mặt. Trừ Tam Công chúa, Cheryl lờ mờ suy đoán Freuden Ulburg và giáo sư Rudger có lẽ có quen biết gì đó với nữ sinh Rene kia.
Cheryl có chút phân vân về việc liệu có nên kể cho Flora chuyện phát sinh ngày hôm nay không?
Đối với Cheryl, cô bé thực sự không muốn bản thân Flora và mình có bất kỳ dính líu gì đến nữ sinh Rene kia. Một người thân phận không rõ ràng lại có quan hệ nhập nhằng với nhiều nhân vật có địa vị không phải là một đối tượng an toàn để kết giao. Tốt hơn hết vẫn nên tránh xa người này ra.
* * *
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Mọi người vẫn tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi vũ hội sắp tới.
"Ừm. Điều này có ổn không?"
Aidan lẩm bẩm khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu ta chưa từng mặc vest bao giờ. Bây giờ nhìn hình ảnh lạ lẫm của bản thân đối diện, Aidan không thể không tự hỏi.
Chẳng lẽ các quý tộc lúc nào cũng ăn mặc những bộ đồ như thế này đến phòng tiệc sao?
Trong lúc Aidan đang suy nghĩ vớ vẩn như vậy, ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh cộc cằn.
"Này! Xong rồi thì ra ngoài đi chứ."
"À, mình xong rồi đây."
Khi ra khỏi phòng thay đồ, Leo khoanh tay và liếc nhìn Aidan.
"Sao cậu lâu thế?"
"Mình không quen mặc loại quần áo như thế này."
"Được rồi. Mau đi thôi. Mọi người đang đợi."
"Ừ. Ô đúng rồi. Leo."
"Cái gì?"
"Bộ đồ của cậu tuyệt lắm đấy."
"Nói vớ vẩn gì thế?"
Aidan và Leo bước ra khỏi ký túc xá.
Thông thường, học sinh nữ bị cấm vào gần ký túc xá nam và ngược lại. Nhưng hôm nay là ngày diễn ra vũ hội, đây là một dịp đặc biệt nên là ngày duy nhất được phép có ngoại lệ.
Ở lối vào ký túc xá đã có sẵn các nữ sinh đang đợi bạn nhảy của mình. Trong số đó, người khiến Aidan và Leo chú ý là một bộ đôi diện trên người bộ trang phục rất hợp với họ. Một người mặc chiếc váy đỏ rực như ngọn lửa, còn người kia mặc một bộ trang phục độc đáo cải tiến từ trang phục truyền thống của thú nhân.
"Sao cậu tới muộn thế? Cậu không biết là thật bất lịch sự khi bắt một quý cô phải đợi như thế này hả?"
"Ahaha. Mình rất xin lỗi, Tracy."
"Chào cậu, Leo."
"Hai người đến lâu chưa?"
Leo lặng lẽ hỏi thăm khi nhìn Iona đang chào mình.
"Bộ đồ của cậu đẹp lắm."
"Cậu cũng vậy."
Bùm. Bùm. Bùm.
Dù đang là ban ngày nhưng pháo hoa vẫn nổ đì đùng ở phía xa. Màu sắc lộng lẫy rải rác như phấn hoa nở rộ trên khắp bầu trời.
Bất cứ ai nhìn thấy đều có thể biết nơi đó là trung tâm của sự kiện.
Bốn người chậm rãi tiến đến hội trường tổ chức vũ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro