C432: Khoảnh khắc diệu kỳ (3)

Mọi âm thanh đều bị xóa đi. Cảnh vật xung quanh bị cuốn trôi như thủy triều rút. Tất cả những gì Rene có thể thấy lúc này là khuôn mặt của Rudger đối diện. Thực tế quá mức đôi khi lại cho con người có cảm giác giống như một giấc mộng không chân thực.

Bất chợt, âm thanh của thế giới quay trở lại và màu sắc ban đầu tràn ngập trong đôi mắt Rene. Ngọn đèn chiếu sáng hai người biến mất và toàn bộ phòng khiêu vũ tối tăm trở nên sáng sủa như cũ. Rene không khỏi thốt lên một tiếng đầy tiếc nuối.

Thêm một chút nữa. Dù chỉ một phút thôi, cô ấy muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa.

Bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Rene đã buông ra một cách tàn nhẫn. Một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng lấn át cả hơi ấm đột ngột tràn đến. Cảm giác bản thân đột ngột bị kéo ra khỏi một giấc mộng đẹp không dễ chịu chút nào.

"Giáo sư..."

Rene ngập ngừng gọi Rudger. Trong khoảnh khắc này, cô ấy thực sự muốn hỏi một câu mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay.

Tại sao giáo sư lại tốt với em vậy?

Nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, tất cả những hành vi của Rudger đối với Rene từ lần đầu hai người gặp mặt thật kỳ lạ. Rudger đã giúp đỡ cô bé rất nhiều nhưng bản thân hắn không có lý do gì phải đối xử tốt với một người chỉ có quan hệ là học sinh như vậy.

Những hành động của Rudger không thể không khiến Rene phải đặt sự hoài nghi rằng mục đích thực sự cho những việc này là gì.

Nhưng Rudger không trả lời. Như thể không nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh, Rudger dứt khoát xoay người bỏ đi.

Rene chưa kịp lên tiếng lần nữa thì vô số người đã tiến đến lấp đầy khoảng trống Rudger để lại. Bọn họ liên tục hỏi han Rene về địa chỉ của nhà thiết kế chiếc váy cô bé đang mặc.

Rene bối rối, không biết phải làm gì trước sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào mình. Sự bối rối càng trở nên trầm trọng hơn do sự can thiệp vội vàng của Erendir.

Kết quả là Rene thậm chí không thể nghĩ đến việc đuổi kịp Rudger đang lặng lẽ biến mất giữa những khoảng trống trong đám đông.

Rudger bỏ đám đông lại phía sau và quay trở lại sân thượng tầng hai của phòng khiêu vũ.

Selina lặng lẽ lại gần Rudger. Đứng cạnh cô là giáo sư Merylda với vẻ mặt u ám. Selina tiến một bước lớn về phía người đàn ông phía trước. Viền chiếc váy màu hồng tươi mát của cô ấy khẽ lay động theo từng bước chân.

"Giáo sư Rudger, màn trình diễn tuyệt vời lắm."

Mặt Selina đỏ bừng sau khi xem màn khiêu vũ của Rudger với Rene. Dù chỉ quan sát phía sau nhưng cả người Selina không khỏi rạo rực khi chứng kiến một màn trình diễn đẹp mắt như vậy.

Giáo sư Merylda ở bên cạnh nói với giọng điệu hơi u ám.

"... ... Với tính cách của anh, tôi tưởng anh sẽ không khiêu vũ chứ."

Rudger nhẹ nhàng nhún vai.

"Dù gì cũng là yêu cầu của người chiến thắng cuộc thi. Tôi chỉ nhận lời theo phép lịch sự thôi."

Sắc mặt của Merylda càng trở nên nặng nề hơn khi nghe thấy hai chữ 'cuộc thi'. Nếu cứ để thế này, cô ấy rất có thể sẽ ngồi xổm trong góc tự kỷ một mình mất.

"Có vẻ như cô ấy cần được an ủi."

Rudger nhẹ giọng nói với Selina, hắn tin rằng Selina là người thích hợp nhất lúc này.

"Tôi biết rồi."

Sau khi thấy Selina gật đầu, Rudger mới thong thả rời đi. Hắn bước thẳng ra sân thượng ngoài trời. Khi sức nóng của phòng khiêu vũ biến mất, làn gió đêm mát lạnh lướt qua mặt hắn một cách dễ chịu. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, Rudger có thể nhìn thấy một vài ánh sao le lói.

"Có chuyện gì không?"

Khi Rudger đột ngột lên tiếng, bóng dáng một người chợt xuất hiện phía sau.

Rudger quay đầu nhìn lại.

Là Freuden Ulburg.

Freuden nhìn chằm chằm vào Rudger với vẻ mặt vô cảm, nhưng cậu ta không thể che giấu được cảm xúc đang cuộn trào trong mắt mình.

Tất nhiên, Rudger đọc được cảm xúc đó nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương với đôi mắt trũng sâu.

Một sự yên tĩnh bao trùm lên hai người. Mãi một lúc sau, Rudger là người đầu tiên mở miệng phá vỡ tình trạng giằng co này.

"Cậu tìm ta có chuyện gì?"

"Đừng giả bộ nữa."

Một nếp nhăn xuất hiện trên trán Freuden.

"Anh là người đã tặng chiếc váy cho Rene phải không?"

"Đúng là ta."

Rudger ngoan ngoãn thừa nhận.

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh nghĩ hành vi đó có thể chấp nhận được không?"

"... ... ."

Thấy Rudger im lặng, Freuden không thể kìm nén được cơn giận của bản thân.

"Tôi không quan tâm việc anh có mặt tại Theon là trùng hợp hay cố ý. Nhưng hành vi của anh hiện tại thì sao? Nếu như anh thực sự còn có chút lương tâm, anh nên tránh xa em ấy ra."

"Kể cả ta muốn đối tốt với Rene cũng là sai sao?"

"Đúng là mỉa mai. Kẻ gây ra nỗi đau lớn nhất cho em ấy bây giờ lại muốn bù đắp sai lầm trong quá khứ? Vậy sao anh không làm điều đó từ sớm đi mà phải đợi đến tận lúc này mới giả bộ xuất hiện vào những lúc Rene cần? Đừng tưởng tôi không biết anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em ấy trong suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ thì sao? Lương tâm ít ỏi của anh trỗi dậy à?"

Nếu là thông thường, Freuden sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt Rudger chứ đừng nói đến việc trò chuyện. Nhưng hôm nay thì khác. Khi nhìn thấy biểu cảm của Rene trong hội trường khiêu vũ nhìn Rudger, trực giác của Freuden cảm nhận được điều bản thân không muốn nhất đã xảy ra.

"Nếu anh muốn tốt cho em ấy, một là lặng lẽ biến mất, hai là hãy thú nhận mọi chuyện."

"... ... ."

"Hành động hiện tại của anh tính là gì? Lén lút giúp đỡ em ấy sau lưng nhưng lại không muốn em ấy biết gì hết. Anh thừa biết là Rene cũng đã lờ mờ nhận ra nhưng anh vẫn nhất quyết trốn tránh. Anh không thấy em ấy đã khó xử như thế nào sao?"

"... ... ."

"Nói đi! Đồ hèn nhát!"

Freuden sải bước về phía Rudger, tóm lấy cổ áo đối phương.

"Đùa giỡn với tâm trí của một người vui đến thế sao?"

"Khốn kiếp... ... ."

Một giọng nói nghe như thứ gì đó nóng bỏng đang sôi sục sâu dưới lòng đất chợt phát ra từ miệng Rudger. Hắn ngay lập tức tóm lấy cổ tay đang giữ lấy cổ áo mình.

"Cậu thì biết cái gì?"

Lực tác động lên cổ tay lớn đến mức khiến Freuden đau đớn nhưng cậu ta vẫn không buông tay ra.

"Cậu luôn mồm nói quan tâm đến Rene. Vậy cậu có biết con bé đang gặp vấn đề gì không?"

"Cái gì?"

"Rene mắc bệnh nan y."

Nghe xong những lời phát ra từ miệng Rudger, vẻ mặt của Freuden trở nên kinh ngạc. Freuden trừng mắt nhìn Rudger với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"... ... Đừng nói dối tôi."

"Tình trạng của con bé đang rất nghiêm trọng. Cậu có biết tại sao con bé không thể kết nối với các nguyên tố xung quanh không?"

"Không phải thể chất của em ấy là ma pháp phi thuộc tính sao?"

"Nhìn biểu hiện này, có vẻ như cậu vẫn không biết đặc điểm của thứ sức mạnh đó."

Rudger hất tay Freuden ra.

"Sức mạnh ma thuật của Rene đang dần dần phát triển và phá hủy cơ thể đứa trẻ ấy. Cơ thể vật lý không thể chịu được thứ năng lượng quá lớn đó. Rồi sẽ đến một thời điểm, khi cơ thể của Rene đến giới hạn, con bé sẽ chết."

"... ... .?!!!"

"Tuổi thọ trung bình của những người sở hữu ma pháp phi thuộc tính là hai mươi lăm tuổi. Dù có cố gắng thì cũng không thể sống qua tuổi ba mươi. Ngay cả việc sống trên đời với họ cũng có quá nhiều đau đớn đến nỗi họ thà chết còn hơn. Mẹ của Rene cuối cùng vẫn lựa chọn con đường giống như bao người khác."

"... ... !!!"

Freuden nín thở khi nghe được những lời cuối cùng.

"Cậu tưởng ta không muốn biến mất trước mặt Rene sao? Ta muốn lắm chứ. Ta chỉ không ngờ được là con bé cũng sẽ thừa hưởng loại ma pháp đáng nguyền rủa kia."

Rudger sau một giây phút nổi giận, cuối cùng chỉ thở dài.

"... ... Ta vẫn đang tìm cách."

"... ... ."

Freuden nhất thời không thể nói gì, lượng thông tin vừa rồi quá lớn, cậu ta vẫn chưa thể tiêu hóa được.

"Tại sao?"

Đồng tử của Freuden rung chuyển dữ dội.

"Tại sao anh không nói cho tôi?"

"Nói cho cậu thì có ích gì? Cả hai người lúc đó chỉ là những đứa trẻ."

"........."

"Cậu thực sự nghĩ lúc đó nếu ta nói sự thật, cậu sẽ tin sao? Hiện tại cũng vậy. Nói cho Rene biết sự thật cũng chỉ tăng thêm phiền muộn cho con bé mà thôi."

"... ... ."

"Hiện tại chúng ta chẳng thể nào làm khác được. Thông tin về loại ma thuật kia vẫn còn quá ít ỏi. Cậu thực sự nghĩ rằng bản thân cậu có thể giải quyết được vấn đề mà hàng thế kỷ qua chưa ai có thể làm được sao?"

Freuden trầm mặc. Quả thực nếu vấn đề có thể giải quyết thì đã chẳng có chuyện loại ma pháp phi thuộc tính kia hiếm hoi đến thế.

"Freuden Ulburg, cậu là người thừa kế tương lai của một trong ba gia tộc Công tước. Cậu nghĩ rằng gia tộc của cậu sẽ chấp nhận việc cậu giành sự quan tâm cho một cô gái thường dân như Rene sao?"

Những lời này đối với Freuden còn tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì khác.

"Nếu đến bản thân cậu còn không thể giải quyết vấn đề của mình thì cũng đừng tới làm phiền con bé nữa."

Rudger sau khi bỏ lại những lời này liền lạnh lùng quay người rời đi.

Rudger biết Freuden quan tâm đến Rene. Nhưng rào cản lớn nhất của hai đứa trẻ chính là thân phận. Nếu Freuden không thể xử lý được khó khăn đó thì thứ chờ đợi phía trước sẽ chỉ là bi kịch. Trong trường hợp đó, thà Rudger chặt đứt luôn ý nghĩ của Freuden từ bây giờ còn hơn là để tình cảm của thằng nhóc kia bén rễ sâu hơn. Như vậy sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho mọi người.

Tuy nhiên, có vẻ như Rudger đã có chút coi thường Freuden Ulburg.

"Tôi hiểu rồi."

Rudger cau mày khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau. Tâm trạng của thằng nhóc mà hắn nghĩ là sẽ tuyệt vọng hoàn toàn không xuất hiện.

"Anh nói đúng. Tôi sẽ tự xử lý vấn đề của bản thân."

"Cậu nghiêm túc?"

"Tôi không có ý định rút lại những gì mình đã nói."

Freuden lạnh nhạt nhìn về phía Rudger. Ánh sáng trong đôi mắt của Freuden không còn dao động như ban nãy nữa, thay vào đó là một sự quyết tâm mãnh liệt.

"... ... ."

Phản ứng này của đối phương là điều mà Rudger chưa bao giờ ngờ tới. Hắn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và ý chí kiên định của Freuden.

Rudger không nói gì nữa, hắn thẳng bước rời khỏi sân thượng.

Sau khi Rudger rời đi một lúc lâu, Freuden vẫn ngồi yên trên ghế và nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Tâm tình của cậu ta hiện tại đang rất hỗn loạn. Freuden biết, con đường phía trước bản thân cần đi còn rất dài.

Ngay khi Freuden định quay người vào trong thì chợt cậu ta bắt gặp Flora Lumos đã đứng phía sau từ lúc nào.

"... ...."

Freuden không muốn bắt chuyện lúc này, cậu ta định đi lướt qua thì đột nhiên Flora mở miệng.

"Thế này không giống cậu bình thường."

"... ... ."

Freuden dừng lại khi nghe được những lời này.

"... ... Cậu đã nghe toàn bộ?"

"Chỉ là vô tình."

"Thế thì sao? Cậu đang an ủi tôi đấy à?"

"An ủi? Đừng nói vớ vẩn."

Flora thờ ơ nói.

"Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Không ngờ người như cậu sẽ có ngày lại thích một ai đó đến vậy."

"Không phải cậu cũng để ý đến Rudger Chelici sao?"

Flora và Freuden nhìn nhau trong im lặng. Ánh mắt của cả hai không hề có chút thân thiện nhưng dường như lại có chút đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau.

Flora lắc đầu.

"Lo lắng của chúng ta về cơ bản khác nhau."

"... ... Cậu đã thay đổi."

"Ai rồi cũng sẽ trưởng thành."

"Đúng vậy."

Freuden lẩm bẩm và bước về phía trước, chỉ để lại một lời nói cuối cùng.

"Tôi cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro