C434: Con đường cần vượt qua (2)
"Sao ạ?"
Biểu cảm của những học sinh nhận được câu hỏi từ Rudger thay đổi một cách tinh tế. Mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói của giáo sư.
Bỗng, một sự việc chợt lóe lên trong tâm trí của Leo.
"Vụ thảm sát Wakpala... ... ."
Vụ thảm sát ở Wakpala là một trong những vụ án thảm khốc nhất được lịch sử thế giới ghi nhận cho đến hiện tại. Những binh lính biên phòng và lính đánh thuê đã diệt sạch cả một bộ tộc thú nhân. Tin tức lúc đó đã gây xôn xao dư luận.
Những cuộc mâu thuẫn hay xô xát phát sinh giữa thú nhân và con người không phải xuất hiện ngày một ngày hai. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến kết quả thảm khốc này là do sự xúi giục của một nhà sử học nổi tiếng. Người này đã trực tiếp xuyên tạc lịch sử, lừa dối công chúng, cuối cùng dẫn đến thảm kịch cả một bộ tộc bị thảm sát.
"Tổng cộng ba trăm thành viên của bộ tộc thú nhân đã chết trong vụ thảm sát Wakpala. Trong số đó có hơn một trăm năm mươi trẻ em và người già. Họ bị nhân loại thanh trừng không thương tiếc vì bị buộc tội ăn thịt người."
Sự việc đau lòng hơn cả là bộ tộc thú nhân bị hại thực tế lại rất thân thiện với con người.
"Tại sao bọn họ lại làm như vậy?"
Tracy chần chừ hỏi, kiến thức của cô bé khá hạn chế trong lĩnh vực này. Leo lên tiếng giải thích.
"Vì các mỏ vàng."
"Cái gì?"
"Gần nơi sinh sống của bộ lạc đó là những mỏ vàng lớn. Những kẻ cầm quyền sau khi đàm phán mua lại quyền khai thác từ tộc thú nhân thất bại đã nghĩ ra chủ ý đó."
Rudger bổ sung lời giải thích của mình.
"Lúc đó là thời điểm nhạy cảm. Cuộc chiến tranh chủng tộc mới qua đi không lâu, công chúng rất nhạy cảm về những vấn đề với các chủng tộc khác. Vì vậy mới dẫn đến việc những kẻ chủ mưu cố tình xuyên tạc, bóp méo thông tin để có cớ quang minh chính đại xâm chiếm vùng đất màu mỡ kia."
Người đứng ra tố cáo lúc đó là nhà sử học Jayden Rumpal. Ông ta là một học giả nổi tiếng, người đã nghiên cứu lịch sử và văn hóa của nhiều chủng tộc và biên soạn thành những cuốn sách nổi tiếng. Giới học thuật cũng đánh giá cao các nghiên cứu của Jayden Rumpal, ông ta trước đó cũng nổi tiếng là người không vướng phải bất kỳ tin đồn xấu nào.
"Tại sao một người như vậy lại làm chuyện đó... ... ."
"Tất cả là do tiền."
Jayden Rumpal đã thất bại nhiều lần trong nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ cho nghiên cứu của bản thân.
Khi ông ta trở nên thiếu kiên nhẫn, có người đã đề nghị với Jayden Rumpal một thỏa thuận bẩn thỉu. Bọn họ yêu cầu nhà sử học đó viết một chuyên mục vạch trần tục ăn thịt đồng loại của một bộ tộc thú nhân. Đổi lại, đối phương sẽ cung cấp một lượng lớn kinh phí cần thiết cho việc nghiên cứu của ông ta.
Jayden Rumpal cuối cùng đã không từ chối lời đề nghị.
"Jayden Rumpal lập tức viết bài lên án việc tộc thú nhân ăn thịt người. Ông ta dùng danh tiếng của mình để xuyên tạc hình ảnh một bộ tộc tốt bụng đã ăn thịt người và biểu diễn những điệu múa man rợ. Trò nghĩ công chúng sẽ làm gì khi nghe được tin này?"
"... ... ."
Gần như không có ai sẽ nghi ngờ tính chân thực của một người có uy vọng trong giới học thuật như Jayden Rumpal. Cũng có một số tiếng nói cho rằng nên xác minh sự việc một cách rõ ràng, nhưng những ý kiến đó đều nhanh chóng bị số đông bỏ qua.
Kết cục là một vụ xâm chiếm đất đai vì tài nguyên khoáng sản đã biến thành cuộc thanh trừng vì công lý. Ba trăm thú nhân đã ngã xuống bất kể là người già hay trẻ nhỏ. Đó là một cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người ghi nhận được.
Mãi về sau, sự thật cuối cùng mới được phơi bày nhưng cũng không thể làm nguôi ngoai đi sự căm phẫn của chủng tộc thú nhân khi phải chứng kiến đồng loại của mình bị con người tàn sát.
"Chính sự khác biệt về văn hóa đã khiến chúng ta hiểu lầm về tập tính sinh hoạt của các thú nhân, từ đó mới dẫn đến thảm kịch kia."
Leo khá e dè trước lời nói của Rudger. Trong đầu cậu ta chợt hiện lên hình ảnh Iona.
"Do đó, điều mà ta muốn truyền đạt đến các trò là đừng bao giờ sử dụng ma pháp của bất kỳ ai khác với mục đích bất chính hay bán rẻ nó dưới bất kỳ hình thức nào."
Ánh mắt của Rudger chuyển sang những học sinh trước mặt.
"Bản thân ma pháp đó vẫn có rất nhiều hạn chế. Vì vậy, ta mong rằng các trò hoặc một ai đó khác có thể tiếp tục hoàn thiện nó trong tương lai."
Trong suy nghĩ của Rudger, việc dẫn dắt học sinh tự tìm tòi phát triển sẽ tốt hơn việc nắm tay chỉ sẵn đường đi nước bước cho chúng.
Những người lan truyền tri thức không phải lúc nào cũng cần dẫn đầu. Viễn cảnh những người đi sau tiếp nối con đường của những người đi trước và phát triển chúng mới là khung cảnh Rudger muốn nhìn thấy.
Hắn hy vọng một ngày nào đó, những đứa trẻ này sẽ vượt qua chính mình, trở thành người lãnh đạo của một kỷ nguyên ma pháp mới.
* * *
Tracy và Leo cùng nhau đi dọc hành lang khi rời văn phòng giáo sư. Tracy đột nhiên quay sang hỏi Leo, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
"Cậu dự định sẽ làm gì tiếp theo?"
Đó là một câu hỏi có khá nhiều hàm ý.
Leo trả lời một cách tùy tiện.
"Trước mắt thì chưa có ý tưởng gì. Dù sao thì tôi cũng không nhận được toàn bộ [Cấu trúc]."
"Tôi có thể đưa cho cậu những phần còn thiếu."
Tracy lặng lẽ nói. Cả học kỳ này, Tracy đã học tập chăm chỉ, liên tục được xếp hạng cao và giành được cả bốn công thức. Nếu muốn, cô bé hoàn toàn có thể chuyển giao những phần mà Leo đang thiếu.
"Mục tiêu ban đầu của tôi không phải thứ này."
"Cái gì?"
"Tôi chỉ muốn chứng minh giá trị của mình với những kẻ coi thường bản thân mà thôi."
Vì lý do này, Leo không hề tiếc nuối khi không lấy được toàn bộ công thức [Mã Nguồn].
"Chà, cậu thực sự không muốn học [Mã Nguồn] sao?"
Leo liếc mắt, nói một cách thờ ơ.
"Không cần thiết."
Tracy bĩu môi. Cái tên này đúng là không dễ nói chuyện chút nào.
"Nhanh thật đấy. Đã sắp đến kỳ nghỉ rồi."
"Ừ."
"Leo, cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ không?"
"Không có gì đặc biệt. Tôi sẽ về nhà một chuyến."
"Cũng đúng. Còn Aidan... ... ."
"Tên ngốc đó chắc chắn sẽ về nhà thôi. Còn cậu thì sao? Chắc hẳn cậu sẽ vất vả hơn chúng tôi rất nhiều."
"... ... ."
Tracy không nói gì nhưng biểu cảm trên gương mặt cho thấy tâm trạng của cô bé đang khá phức tạp.
"Bây giờ cậu đã có thể bắt đầu tạo dựng danh tiếng để khôi phục lại gia tộc..."
Tracy đột nhiên hỏi.
"Này, những gì giáo sư đã nói. Chúng là thật sao?"
"Cái gì? Ma pháp ấy hả?"
"Không, không phải cái đó. Là về vụ án..."
Leo nhíu mày.
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Tôi thực sự không biết hóa ra còn có một chuyện như vậy. Nghĩ lại thì, không biết Iona đã phải chịu đựng những gì khi ở đây?"
"... ... ."
Khi tên của Iona được nhắc đến, Leo im lặng. Không phải Leo không nghĩ tới cô bạn thú nhân. Cậu thông cảm cho hoàn cảnh của Iona nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ nói thẳng điều đó ra.
"Đừng nói điều đó trước mặt Iona."
"Cái gì? Tại sao?"
"Tôi chắc chắn cậu ấy không muốn bị người khác thương hại."
"... ... ."
Tracy ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền gật đầu.
"... ... Tôi hiểu."
"Chỉ chúng ta biết là được rồi."
Cuối cùng, cả hai hội họp với Aidan và Iona đang đợi họ. Bốn người nhanh chóng quay trở lại những câu chuyện xung quanh cuộc sống trong học viện hàng ngày.
Iona trong lúc nói chuyện đột nhiên lên tiếng.
"Tôi cũng định trở về nhà trong kỳ nghỉ."
Tuy nhiên, những lời phía sau của Iona làm cả ba người còn lại ngạc nhiên.
"Cha của tôi muốn mời mọi người đến chơi."
Aidan, Tracy và Leo đều nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một lời mời bình thường. Bọn họ không biết rằng, cha của Iona chính là người đứng đầu bộ tộc thú nhân lớn nhất hiện tại.
Nếu biết sự thật, không biết phản ứng của cả ba sẽ như thế nào?
* * *
Một tách cà phê được đặt trước mặt Rudger đang ở trong văn phòng sắp xếp tài liệu.
"Cảm ơn nhé, Sedina."
Rudger theo phản xạ nhấp một ngụm. Hương vị vẫn tuyệt hảo như thường lệ. Sedina im lặng đứng bên cạnh giúp Rudger xử lý tài liệu.
"Sedina, sắp nghỉ lễ rồi. Cô có kế hoạch gì không?"
"Tôi không có ý tưởng gì cả. Tôi dự định sẽ ở yên trong ký túc xá."
"Vậy sao?"
Sedina có thể hiểu tại sao Rudger lại hỏi như vậy.
"Giáo sư không cần lo lắng đâu. Tôi vẫn sẽ đến Leathervelk giao lưu với mọi người."
"Thế thì tốt. Là tôi nghĩ hơi nhiều."
Không hiểu sao khi nhìn thấy Sedina, trực giác của Rudger lại có cảm giác bất an mơ hồ. Hắn cẩn thận suy nghĩ.
"Sedina, cô có cảm giác dạo này có người bám đuôi không?"
"Cái gì?"
Sedina bối rối không hiểu tại sao Rudger lại hỏi vậy, cô ấy trả lời một cách kiên định.
"Không có."
"Thật chứ?"
"Về cơ bản, tôi thường rất cẩn thận để tránh bị người khác bắt gặp. Bí mật là điều cần thiết trong việc thu thập thông tin."
"Cũng phải."
Mặc dù nghe được câu trả lời tự tin của Sedina, Rudger vẫn không chắc chắn về cảm giác bất chợt vừa rồi.
Sedina vẫn không hiểu tại sao thái độ của Rudger lại trở nên bồn chồn như thế.
"Được rồi. Tạm thời cô hãy tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào. Sắp tới chúng ta sẽ có nhiều việc cần làm cho các lớp học đấy."
Rudger nói xong liền đứng dậy.
"Giáo sư định đi đâu sao?"
"Tôi có thứ cần kiểm tra."
Rudger mặc áo khoác vào.
Đích đến của hắn là trụ sở ở Leathervelk.
* * *
Một cơ sở bí mật khổng lồ bên trong thủ đô của Đế quốc Exilion.
Khu vực trung tâm, nơi được canh gác nghiêm ngặt, là gốc của một Cây Thế Giới khổng lồ. Ở đó đang có một yêu tinh kết nối với nhánh rễ của Cây Thế Giới.
"Được rồi."
Belaruna cuối cùng bỏ tay ra khỏi rễ Cây Thế Giới. Cô ấy không thể nhớ bản thân đã ở đây bao nhiêu ngày rồi.
"Cô vẫn ổn chứ?"
Mandelina đứng bên cạnh quan tâm hỏi. Cô ta ở đây vừa để bảo vệ Belaruna đồng thời cũng là để giám sát vị khách viếng thăm này.
"Không có gì, chỉ là do tôi đã kết nối với Cây Thế Giới quá lâu mà thôi."
"Có chuyện gì sao?"
"Tinh thần có chút suy yếu."
Belaruna nói xong liền lấy trong túi ra một chút đồ bổ sung năng lượng, nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống.
"Phía bên kia đã nhận thấy dấu vết liên lạc của tôi rồi. Bọn họ đang tăng cường bảo mật của nhánh rễ chính."
"Cái gì?"
"Ý tôi là vương quốc yêu tinh. Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra ở đó nhưng không dễ dàng cho lắm."
Đôi mắt Mandelina mở to ngạc nhiên khi nghe được những lời phát ra từ miệng Belaruna.
Belaruna tiếp tục giải thích.
"Tất cả các nhánh rễ của Cây Thế Giới đều được kết nối chung thông qua một mạng lưới cho dù chúng có bị phân tán cách nhau cực kỳ xa. Đó là lý do tôi có thể truy cập được vào cây mẹ mấy hôm nay. Nhưng phía bên kia dường như đã phát hiện ra rồi, bọn họ đang chặn quyền xâm nhập của nhánh rễ này."
"Chà, vậy chúng ta không khai thác thêm được thông tin gì nữa sao?"
"Không có vấn đề. Tôi đang dần quen thuộc với cách thức đối phương dựng rào chắn. Cho tôi thêm chút thời gian, tôi nghĩ có thể xử lý được."
Mặc dù Mandelina không quen thuộc với Cây Thế Giới nhưng cô ấy biết rất rõ Belaruna tuyệt vời như thế nào.
Ngay từ đầu, việc một yêu tinh bình thường có thể kết nối với Cây Thế Giới đã là một chuyện không tưởng. Không chỉ vậy, Belaruna còn có thể xâm nhập qua mạng lưới phòng thủ của các yêu tinh quản lý và xem trộm các tin tức tuyệt mật của đối phương nữa.
Vẻ ngoài đờ đẫn và nhếch nhác của Belaruna khiến Mandelina ban đầu không có mấy thiện cảm, nhưng hiện tại, cô ta không thể không thừa nhận yêu tinh này thực sự có tài.
Trong lúc Mandelina đang cảm thán, Belaruna, sau khi đã bổ sung năng lượng đầy đủ lại tiếp tục cố gắng liên lạc lại bằng cách đặt lòng bàn tay lên Cây Thế Giới đã chết.
Mandelina tự hỏi lần này sẽ mất bao lâu. Nhưng Belaruna tỉnh lại sớm hơn cô ta dự kiến.
"... ... Chuyện lớn rồi!"
"Chuyện gì vậy?"
Belaruna nói với giọng bối rối.
"Có vẻ như vương quốc yêu tinh đang chuẩn bị cho chiến tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro