C554: Tín hiệu

Sedina và Julia nhân lúc Jevaudan cầm chân Nirva liền điên cuồng bỏ chạy. Khi những tiếng hú và tiếng nổ xa dần rồi dừng hẳn lại, hai người đoán cuộc chiến đã kết thúc.

"Không biết đã có chuyện gì ở đó?"

Julia cố gắng lắng nghe nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào. Tất cả những gì đằng sau hai người chỉ là một màn đêm u ám.

Trái ngược, sắc mặt của Sedina lại không tốt chút nào. Trong tình hình hiện tại, dù Jevaudan thắng hay Nirva thắng cũng đều không phải chuyện tốt. Nhưng nếu không có bất kỳ tiếng kêu nào của con quái vật nữa thì chứng tỏ viễn cảnh xấu nhất đã xảy ra.

Nirva đã thắng.

'Tiền bối.'

Sedina cố gắng kìm nén xúc động muốn quay trở lại. Tiền bối Hans đã liều mạng câu kéo thời gian cho hai người chạy trốn, họ không thể phụ kỳ vọng của anh ấy.

Việc bọn họ cần làm lúc này chính là chạy trốn, thoát khỏi tầm truy đuổi của Nirva. Nirva dù có chiến thắng thì ông ta lúc này hẳn cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Đây chính là cơ hội duy nhất của hai người. Nếu bị Nirva bắt được thì kết cục của bọn họ không cần đoán cũng biết.

Khoảnh khắc Sedina đang suy nghĩ, ánh sáng vàng chợt lập lòe ở phía sau bóng tối trong không gian méo mó.

"Các ngươi đây rồi."

Tốc độ của Nirva rất nhanh. Những khu vực nào ông ta bay qua đều để lại những cơn bão cát bao trùm không gian xung quanh. Trên khuôn mặt của Nirva lúc này là nụ cười gớm ghiếc.

"Các ngươi thực sự nghĩ có thể thoát khỏi tay ta sao?"

Sedina cắn môi. Cô ấy cũng không ngờ đến đối phương có thể lần ra dấu vết của bọn họ nhanh như vậy. Sedina thừa hiểu hai người bọn họ trong tình trạng hoàn hảo còn chẳng thể đánh nổi Nirva chứ đừng nói đến trạng thái hiện tại.

Bàn tay của Sedina siết chặt lấy tay Julia. Cô ấy cần câu kéo thời gian.

"... ... Con quái vật đó chưa chết, đúng chứ?"

Nirva chẳng muốn nhiều lời với đối phương. Cát trong tay ông ta lao thẳng về phía hai cô gái nhỏ.

Mặc cho đòn đánh đang ngày càng phóng to trước mặt, Sedina vẫn bình tĩnh lên tiếng.

"Chẳng lẽ ông không muốn biết cách đánh bại con quái vật kia sao?"

"!!!"

Những sóng cát mênh mông đợt ngột dừng lại ngay trước mũi Sedina. Sedina nhìn thấy cảnh này, biểu cảm trên gương mặt ánh lên phần tự tin.

"Xem ra tôi đã đoán đúng. Ông không thể nào giết chết con quái vật kia. Ông có vẻ đã dùng thủ đoạn nào đó cầm chân nó lại."

Biểu cảm của Nirva trở nên khó coi khi sự thật bị vạch trần.

Sedina ngay lập tức bồi thêm.

"Ông hẳn là biết lai lịch của con quái vật đó cùng quan hệ giữa nó và tôi."

Những lời này dường như đã thành công dời đi sự chú ý của Nirva.

"Chẳng lẽ ông không thắc mắc tại sao một con quái vật khát máu như vậy cho đến tận bây giờ mới xuất hiện sao?"

"........."

Nirva yên lặng. Tròng mắt của ông ta chợt lóe lên tia sáng. Thông tin từ cát xung quanh Sedina đang không ngừng truyền về phía Nirva.

"Hóa ra là vậy. Vậy ra con súc sinh đó bản chất là tên nhân loại hèn nhát kia."

Sedina gật đầu, trấn tĩnh nói tiếp.

"Nếu muốn hạ gục Hans, ông cần đến huyết thanh trung hòa. Vừa vặn, tôi biết thứ đó đang ở trên người ai."

Nirva nheo mắt, những dòng cát vàng óng không ngừng tuôn ra từ người con quỷ nhẹ nhàng bao quanh chiếc cổ mảnh mai của Sedina.

"Nói thử xem. Nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ biết hậu quả ngay sau đó."

Sedina không do dự đáp.

"Chính là những người đi cùng kẻ đã chặt đứt cánh tay phải của ông."

"!!!"

Biểu cảm trên gương mặt Nirva có chút co giật, cơn đau từ bả vai phải vẫn đang âm ỉ như nhắc nhở ông ta về đòn đánh lén ban nãy.

"Vậy ra ngươi muốn làm một trận giao dịch?"

"Đúng thế. Những người kia chắc chắn đang trên đường hội họp với Hans. Tôi có phương pháp biết tung tích của bọn họ ở đâu. Nếu ông tha mạng cho tôi, tôi có thể đổi lại cho ông huyết thanh trung hòa giúp ông đối phó với con quái vật kia."

Khóe miệng của Nirva chợt cong lên một cách quỷ dị.

"Rất tốt."

Ngay lúc Sedina tưởng chừng như đối phương đã đồng ý. Nirva ở phía đối diện chợt vung tay đánh thẳng về phía Julia đang đứng bên cạnh.

"Nhưng ta từ chối."

Đòn đánh của con quỷ quá bất ngờ, Julia không kịp né tránh. Thân thể của cô bé ngay lập tức bị ngọn giáo cát xuyên thủng, văng về phía sau.

Nirva cười toe toét với Sedina vẫn còn đang chìm trong hoảng sợ.

"Ngươi tưởng ta không biết ý định nông cạn của hai kẻ các ngươi sao?"

"... ... .?!"

"Chậc. Ngươi biết tại sao ta chịu nghe ngươi lải nhải mấy lời vô nghĩa ban nãy không? Chính là vì để có thể đảm bảo các ngươi không thể trốn thoát một lần nữa."

Nirva vừa dứt lời, Sedina mới nhận ra cả mảnh không gian này đã tràn ngập cát vàng. Ngay cả lối đi tối tăm ở cả hai đầu mê cung cũng đều bị cát vàng lấp kín.

"Nếu hấp thụ năng lượng của hai người các ngươi, ta sẽ phục hồi sức mạnh nhanh hơn nhiều so với những kẻ rác rưởi khác. Sau đó, ta sẽ rất vui lòng tiễn đưa từng người thân xuống đoàn tụ với ngươi."

Sắc mặt Sedina trở nên tuyệt vọng. Nirva vô cùng hài lòng khi chứng kiến ý chí chiến đấu của con mồi ngày một lụi tàn.

Bùng!

Đột nhiên, giữa không gian tối tăm bùng lên một ngọn đuốc ánh sáng chắn giữa Nirva và Sedina. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tầm nhìn của Nirva rời khỏi con mồi trước mặt, một bóng người lao đến ôm chặt lấy Sedina rồi phóng đi. Hai thân hình nhỏ nhắn xuyên thẳng qua đám cát dày đặc của Nirva, đột phá thẳng về phía trước.

Cùng lúc, cột sáng màu hồng mạnh mẽ phá vỡ trần mê cung, đánh thẳng vào người Nirva. Sóng xung kích lan rộng, thổi bay toàn bộ cát vàng đang tràn ngập không gian. Cả mê cung run rẩy vì năng lượng phép thuật đang không ngừng oanh tạc các bức tường xung quanh khu vực Nirva đứng.

Khi vụ nổ lắng xuống, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Người này không ai khác chính là Hiệu trưởng Theon, Elisa Willow.

"Làm tốt lắm, trò Julia."

Biểu cảm của Nirva đanh lại trước sự xuất hiện của Elisa Willow.

"Sao ngươi có thể tới đây được?"

Nirva không hiểu tại sao đối phương có thể định vị chính xác tọa độ của ông ta mà tấn công như vậy. Nhìn từ bên ngoài, mê cung này là một quả cầu chỉ có một lối ra ở trên cùng. Bên trong là vô số cánh cửa kết nối liên thông với nhau. Chúng chằng chịt không khác gì một cuộn len rối không có điểm đầu và điểm cuối. Nirva có thể tự tin rằng chỉ có duy nhất chủ nhân của mê cung là ông ta mới có thể thuộc nằm lòng được cấu trúc đường đi bên trong.

Ngay cả khi chỉ cách nhau một bức tường nhưng hai bên vẫn không thể nào liên lạc được với nhau. Tất cả lối đi bên trong các cánh cửa đều là ngẫu nhiên, không có cái nào trùng lặp. Nơi này không chỉ đơn giản là mê cung hai chiều mà là một mê cung ba chiều vô hạn.

Nhưng Elisa Willow vẫn có thể tìm đến chính xác địa điểm chỗ ông ta đứng. Không thể nào là xác suất được. Như vậy thì chỉ còn một khả năng.

Ánh mắt Nirva nhìn về phía Julia Plumheart đang đứng phía xa.

'Là con bé đó.'

Ông ta biết con bé bán yêu kia câu giờ là để cho Kẻ Du Hành bên cạnh làm gì đó. Không ngờ đối phương có thể gửi được tín hiệu cầu cứu đến cho người khác.

Nirva khàn khàn chất vấn.

"Ngươi đã làm như thế nào?"

Julia không thèm để ý đến câu hỏi của đối phương. Cô bé đang cẩn thận quan sát người bên cạnh xem Sedina có bị thương ở đâu không. Khi Sedina hỏi tình trạng của Julia, cô bé cũng chỉ lắc đầu.

"Không chết được."

Thực ra, nguyên nhân Julia có thể gửi tín hiệu cầu cứu cùng tọa độ chính xác đến cho Elisa Willow bởi vì cô bé đã phân tích hoàn toàn được mê cung ba chiều của Nirva.

Nếu nhìn tổng thể nhà tù này dưới con mắt bình thường thì đúng là không thể nào tìm được đường thoát ra ngoài. Julia tất nhiên không suy nghĩ theo cách đó. Cô ấy đã trực tiếp suy diễn không gian ba chiều về thành từng mặt phẳng riêng lẻ để định vị tọa độ.

Trong mắt của Julia, mê cung tưởng chừng như liên hoàn này bản chất cũng chỉ là những mê cung hai chiều bình thường có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần. Một điểm thiếu sót chí mạng mà Nirva đã mắc phải đó chính là ông ta cho rằng nếu để các lối đi ngẫu nhiên và liên thông với nhau sẽ khiến con mồi bên trong bị mắc kẹt vĩnh viễn. Julia đã khai thác vào điểm mấu chốt đó.

Ngay từ khi tỉnh lại, Julia đã không ngừng đánh dấu các điểm đặt chân mỗi khi cô ấy đi qua. Cô ấy đã sớm nhận ra mê cung này không có đường cụt, tất cả các con đường bằng một cách nào đó đều sẽ liên thông với nhau. Nếu vậy, chỉ cần coi bản thân là một điểm đích, nếu muốn đi đến đích còn lại, chỉ cần không ngừng mở rộng đường đi từ tâm ra.

Tất nhiên, điểm khó chịu của mê cung này chính là nó có đến ba mặt phẳng. Vì thế, mỗi khi đến một địa điểm nào đó, ngoài việc đánh dấu ra, Julia còn phải gán nó với một mặt phẳng cụ thể để từ đó tiếp tục suy diễn. Dần dần, mạng lưới tiết điểm của cô ấy ngày càng mở rộng. Cuối cùng, khi mọi điểm đều đã được đánh dấu, mê cung ba chiều này cũng theo đó mà bị phá giải.

Julia tất nhiên sẽ không nói cho đối thủ biết bản thân đã nắm trong tay cấu trúc của nhà tù. Trong đầu cô ấy hiện tại là bản đồ của một mạng lưới năng lượng khổng lồ. Chẳng ai lại tự đánh mất ưu thế trong chiến đấu của bản thân cả.

"Khốn kiếp!"

Nirva sao có thể chịu được thái độ phớt lờ của đối phương, ông ta giơ bàn tay giả làm từ cát lên ​​và nhắm vào Julia. Ông ta muốn nghiền nát cái khuôn mặt đáng ghét kia.

Tuy nhiên, đòn tấn công của Nirva đã bị pháo ánh sáng từ tay Elisa Willow đánh thành bụi phấn.

"Này, ta không phải người vô hình đâu nhé."

"Chết tiệt!"

Rào rào.

Cát vàng tụ lại quanh người Nirva không ngừng bị cắt đứt. Nirva sau khi thử lại vài lần đều không thể triệu hồi một đòn tấn công hoàn chỉnh. Ông ta lúc này mới nhìn về phía Elisa Willow với vẻ khó hiểu.

Trong đống thông tin ông ta thu thập được, Elisa Willow không thể nào mạnh như vậy. Những đòn đánh kia hơi khác một chút so với những đòn tấn công mà Elisa Willow thường thể hiện. Mặc dù sức mạnh yếu đi nhưng tốc độ và sự chính xác lại gia tăng rất nhiều.

Nirva chỉ biết Elisa Willow vốn thiên về khả năng tấn công mạnh mẽ. Nhưng hiện tại thì sao? Đối phương đang không ngừng thể hiện ra những kỹ thuật chiến đấu đa dạng và phức tạp.

"Ngươi che giấu sức mạnh của mình?"

Vị hiệu trưởng Theon có vẻ không mấy hài lòng khi nghe thấy nhận định này.

"Ngươi quá phụ thuộc vào việc đào bới quá khứ của người khác. Ta vốn dĩ chẳng che giấu gì cả. Chỉ đơn giản là từ trước đến giờ không có người có thể khiến ta phải sử dụng đến phong cách chiến đấu này mà thôi."

Elisa Willow chợt mỉm cười.

"Quên không nói cho ngươi biết. Tín hiệu từ nãy đến giờ vẫn không ngừng được gửi đi đấy."

Cạch.

Chẳng mấy chốc, những người mới lần lượt xuất hiện.

"Em út. Chúng ta đến rồi đây."

"Nhóc vẫn an toàn chứ?"

"Tên khốn kia ở đâu?"

Những pháp sư của Học viện Dream không ngừng ồn ào.

"Hóa ra ngươi trốn ở đây."

Franz đứng bên cạnh ánh mắt đầy hận thù.

"Rất vui khi gặp lại mọi người. Chúng tôi cũng đi theo tín hiệu của cô bé kia đến đây."

"Tôi tý thì rẽ nhầm đường."

"May mà có định vị chỉ đường, không thì không biết đến ngày tháng năm nào mới thoát ra được khỏi chỗ quái quỷ này."

Đó là tiếng của đám người U.N Owens.

"Hiệu trưởng ở đây!"

"Bọn trẻ có an toàn không?"

Các giáo sư của Theon cũng theo sau khi nhận được tín hiệu.

Trên, dưới, trái, phải.

Những cánh cửa của mê cung ba chiều thi nhau mở ra và những người đi theo tín hiệu lũ lượt xuất hiện. Tình cảnh của Nirva lúc này đúng nghĩa là bị bao vây tứ phía.

Nirva gần như không đè nén được ý nghĩ muốn giết hết tất cả đám người ở đây.

Bùm!

Nirva nhấc tay lên và đập xuống đất. Biển cát gợn sóng đánh ra mọi hướng tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Mặc dù đây là một cuộc tấn công diện rộng nhưng chẳng có ai tụ tập ở đây lại không thể phản ứng kịp.

Vụt!

Sóng cát bị tách làm hai, một thanh kiếm đánh vào bàn tay giả của Nirva. Những tia lửa điện bắn ra với âm thanh 'kagagak'.

Nirva nghiến răng và đánh bay thanh kiếm của Alex. Tuy nhiên, ông ta không thể chặn được cây lao của Pantos bay ngay phía sau.

Phập!

Cây lao xuyên qua người con quỷ. Máu tươi văng tung tóe.

Nirva nhận ra rằng chiếc lao này có một sức mạnh kỳ lạ. Nó dường như mang theo một phần ý chí mạnh mẽ muốn giết chết con mồi. Theo một nghĩa nào đó, dường như chiếc lao này được gia cố bởi năng lượng bên trong Dreamland.

Puhwaak!

Nirva tạo ra một cơn bão cát xung quanh bản thân để chặn lại đợt tấn công tiếp theo. Cát vàng bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn của mọi người. Nirva nhân lúc này xoay người bỏ chạy.

"Ông ta đang chạy trốn."

"Chặn kẻ địch lại!"

Mọi người nhanh trí đã phát động các cuộc tấn công để ngăn cản Nirva.

Nirva không do dự xé mở một lỗ hổng trên mặt đất và chui xuống. Cùng lúc, sau lưng Nirva là hàng loạt phép thuật đánh thẳng vào cơ thể con quỷ. Ông ta đã mở ra một mê cung khác bên dưới nhằm đánh lừa đám người phía trên.

"Đi đâu?"

Franz theo sát phía sau, vung con dao găm lên. Nirva khẩn trương vặn vẹo thân thể né tránh.

Xẹt!

Con dao găm nhắm vào cổ Nirva không thành công, cuối cùng chỉ có thể cắt một đường dài trên má con quỷ. Đó là con dao găm đã phá hủy cánh tay phải của Nirva, khiến nó thậm chí không thể tái sinh được. Nỗi ám ảnh và giận dữ thấm đẫm trên lưỡi dao đó đã khắc một vết sẹo không thể xóa nhòa trên má Nirva.

Franz cười nhạo.

"Thật thảm hại! Sự kiêu ngạo của ngươi biến đâu rồi?"

"Câm miệng!"

Nirva gầm lên nhưng vẫn không ngừng bỏ chạy. Ông ta không ngừng mở lối đi, làm lệch không gian, lắc người bỏ trốn.

'Mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này được. Những tên khốn cố chấp đó bám dai như đỉa vậy.'

"Lên cho ta!"

Bức tường trần mở ra và đám quân lính bằng cát đổ xuống. Những người lính mặc áo giáp cát xông vào chặn lại đám người truy đuổi. Nhờ vậy mà khoảng cách giữa hai bên đã được nới rộng ra một chút.

Quang!

Nirva đã gấp gáp đến mức không thèm mở không gian bằng phép thuật mà trực tiếp đập vỡ bức tường trước mặt. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng tìm kiếm, ông ta cũng tìm thấy một nhóm học sinh Theon đang lang thang bên trong mê cung.

"Tuyệt vời!"

Giống như người phát hiện ra ốc đảo trong sa mạc, Nirva lao về phía các học sinh.

Các học sinh sợ hãi khi nhìn thấy một gương mặt tràn ngập sát khí đang lao thẳng về phía mình. Bọn họ theo bản năng biết một ông già kỳ quái di chuyển bên trong mê cung như thế này không thể nào là người bình thường.

"Chạy mau!"

"Tất cả tản ra!"

Đám người bỏ chạy khắp mọi nơi như bầy cừu phải đối mặt với sói. Ánh mắt của Nirva ngay lập tức dán chặt vào Flora Lumos. Trong số những học sinh tập trung ở đây, con bé này là người nắm giữ sức mạnh lớn nhất. Nếu hút đi sinh mệnh của nó, ông ta có thể khôi phục năng lượng tương đương với việc hấp thụ hàng trăm người bình thường.

Flora Lumos tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi để giải phóng phép thuật phòng thủ của mình. Quả cầu cát mà Nirva phóng ra rơi xuống lá chắn phòng thủ. Con quỷ cảm thấy một lực phản chấn khá mạnh. Điều đó chứng tỏ trình độ điều khiển ma lực của con người kia cực kỳ vượt trội.

Nirva còn thấp thoáng nhìn thấy một chút năng lượng của Dreamland ẩn chứa trong đó. Khóe miệng con quỷ chảy nước miếng. Trong đầu con quỷ lúc này chỉ còn vọng lại những tiếng kêu thúc giục.

Mau chóng giết nó.

Mau giết nó.

Cánh tay còn lại của Nirva dồn hết sức đánh về phía rào chắn. Phép thuật của Flora Lumos không chống chịu nổi cú đánh này, rào chắn ngay lập tức vỡ vụn.

Trong những mảnh vụn rải rác, Flora Lumos bàng hoàng nhìn thấy Nirva đang duỗi bàn tay bằng cát về phía mình.

Đột nhiên, một tấm lưng quen thuộc chắn trước mặt cô ấy.

Pa-ang!

Không khí không chịu nổi lực va chạm rung lên không ngừng tạo ra âm thanh chói tai. Flora Lumos khó tin nhìn chằm chằm vào người đã cứu mình.

"Đồ khốn!"

Rudger đang dùng một tay chặn lại cánh tay của Nirva. Hắn lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu giống như một người vừa mới ngủ dậy.

"Sao ngươi dám động đến học sinh của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro