C555: Điệp mộng

Ào ào ào.

Khung cảnh hiện tại là một bãi biển tràn ngập tiếng sóng vỗ. Bờ biển được bao phủ bởi cát trắng trải dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Dù nhìn sang trái hay phải, tất cả những gì có thể thấy chỉ là cát trắng tinh khiết và sóng biển rì rào.

Mỗi lần có cơn sóng nào ập vào là lòng bàn chân lại ướt sũng. Người đàn ông cúi đầu xuống, anh ta nhìn thấy mình không mang giày, bàn chân trần lộ ra dưới dòng nước đang cuốn theo nhịp thủy triều.

Người đàn ông cảm thấy choáng váng. Anh ta không thể nào nhớ ra bản thân là ai, tại sao lại xuất hiện ở một nơi kỳ quái như thế này?

Không gian này chẳng có gì khác ngoài biển khơi vô tận. Phía chân trời xa xăm chỉ là những cơn sóng vỗ rì rào không dứt. Đây quả thực là một thế giới yên bình, chẳng có gì ngoại trừ âm thanh của sóng biển.

Ánh nắng yếu ớt từ thiên không trải đầy mây mù chiếu rọi xuống mặt biển xanh thẳm. Ánh sáng rải rác như hàng chục ngàn mảnh thủy tinh trộn lẫn với sắc xanh của sóng biển tựa như những dòng thác màu hoàng kim lộng lẫy.

Người đàn ông không hiểu sao đột nhiên ngồi xuống, hai tay chậm rãi tạo ra một lâu đài cát. Anh ta không tài nào lý giải được tại sao bản thân phải làm như vậy. Người đàn ông chỉ đang làm mọi thứ theo bản năng.

Ầm ầm.

Những đợt sóng ập đến đánh vào lâu đài cát. Bề ngoài của lâu đài nhanh chóng sụp đổ và bị sóng cuốn trôi. Người đàn ông không do dự lấy cát từ khu vực xung quanh và bổ sung vào lâu đài đang dần bị phá hủy.

Ầm ầm.

Một phần lâu đài cát lại sụp đổ.

Tiếp tục sửa chữa.

Lại bị phá hủy.

Những con sóng là vô tận. Chừng nào biển còn tồn tại thì sóng sẽ còn tiếp tục vỗ. Dù người đàn ông có bồi đắp thêm vào bao nhiêu cát thì cũng vô dụng trước những đợt sóng không ngừng ập vào bờ.

Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu người đàn ông.

Tại sao anh ta lại đi làm một chuyện vô nghĩa như thế này?

Một lâu đài cát dù có kiên cố đến đâu cũng chẳng thể nào trụ vững được trước những cơn sóng vĩnh cửu. Cố gắng cứu vớt một lâu đài cát đã sụp đổ một nửa trước biển cả chẳng khác nào một hành động điên rồ.

Tuy nhiên, trái ngược với những suy nghĩ trong đầu, bàn tay của anh ta vẫn tiếp tục di chuyển, nắm lấy đống cát bên cạnh không ngừng bồi đắp lại cho lâu đài đang ngày càng sụp đổ. Người đàn ông có một cảm giác kỳ lạ rằng bản thân không thể bỏ cuộc. Một khi từ bỏ, anh ta sẽ không còn đường quay lại.

Đừng dừng lại.

Đừng bỏ cuộc.

Người đàn ông chợt có ảo giác một giọng nói xa lạ đang thì thầm với mình.

Ầm ầm. Ào.

Những cơn sóng vẫn tiếp tục vỗ mạnh át đi tiếng thì thầm trong tâm trí của anh ta.

Anh là...........Đ-Đừng bao giờ.....quên điều đó.

Giọng nói thì thầm đứt quãng rồi biến mất hẳn. Người đàn ông bối rối nhìn xung quanh như thể muốn tìm kiếm một bóng hình nào đó. Nhưng trong mắt anh ta chỉ là đại dương vô tận.

Ngay lúc người đàn ông còn đang bần thần đứng một chỗ không biết phải làm gì, một cơn gió lạ đột nhiên thổi đến từ phía chân trời.

U u u!!!

Cơn gió như thể mang theo vô vàn tiếng sói tru không ngừng át đi tiếng sóng biển rì rào. Đôi mắt của anh ta khi nghe được thanh âm này chợt lóe lên ánh sáng tỉnh táo.

'Hans?'

Cùng lúc, cái đầu đầy sương mù như thể được giải tỏa. Lý trí vốn đã mờ mịt ngay lập tức trở lại rõ ràng.

Nhưng không để cho người đàn ông kịp suy nghĩ thêm, một cơn sóng thần khổng lồ tựa như một đầu mãnh thú nhanh chóng ập đến cuốn trôi thân thể của anh ta đi.

Trên bờ biển chỉ còn lại lâu đài cát đang không ngừng sụp đổ.

***

Một mùa đông khắc nghiệt nữa lại phủ xuống thị trấn nhỏ. Tiết trời buốt giá đến mức con người còn không muốn ra ngoài, ai nấy đều vội vã ngược xuôi nhanh chóng để trở về nhà.

Trong một con hẻm nhỏ, nơi tụ tập của những người vô gia cư và nghèo khó, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang không ngừng co ro trong góc tối vì lạnh. Tuyết vẫn không ngừng rơi, cái giá rét ào ạt phủ xuống mọi nơi, không bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào.

Đứa trẻ không ngừng thở ra từng đợt sương giá, chóp mũi của nó đã sớm ửng đỏ, tay chân tê cứng không thể nhúc nhích. Thân hình nhỏ bé của đứa trẻ không ngừng co lại, rúc vào trong đống giấy báo như thể muốn tìm kiếm một hơi ấm nhỏ nhoi.

Bé trai là một đứa trẻ mồ côi, từ lúc có nhận thức về thế giới này đã phải đi lao động kiếm sống. Tuổi tác quá nhỏ, sức khỏe thì không có, việc duy nhất đứa trẻ có thể làm là đi bán báo và đi đưa thư hộ người khác. Nó không biết bố mẹ của mình là ai, cũng không biết tên mình gọi là gì, chỉ biết mơ mơ hồ hồ cố gắng sống sót qua ngày.

Đã ba ngày đứa trẻ không có gì bỏ vào bụng. Thời tiết giá rét như thế này khiến công việc duy nhất nó có thể làm được cũng trở nên vô dụng. Hôm nay cũng chẳng khác gì hôm qua, nó cuối cùng cũng chỉ biết nằm tại nơi này, cố gắng chống chọi cho qua cơn bão tuyết, đợi đến ngày mai dậy kiếm một công việc khác.

Đôi mắt của đứa trẻ dần dần trở nên nặng trĩu, thân thể của nó đã sớm đông cứng. Đứa trẻ thầm tự nhủ với bản thân, chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chỉ cần ngủ một giấc, cơn đói sẽ trôi qua, mỏi mệt cũng sẽ biến mất.

Đúng vậy, chỉ cần ngủ một giấc thôi...

Trước khi ý thức trở nên mờ mịt, đứa trẻ có ảo giác như thể có người nào đó đang đặt tay lên trán mình, nhẹ nhàng an ủi. Một giọng nói xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc khe khẽ vang bên tai nó.

Đừng lo lắng. Tôi vẫn luôn ở đây.

Sau đó, nó không còn biết gì nữa. Tất cả là một mảnh không gian tối đen như mực.

Trong con hẻm tối tăm, không ai nhìn thấy bóng người ngồi bên cạnh đứa trẻ đã thiếp đi từ lúc nào. Đó là một người phụ nữ có mái tóc xanh biếc như biển cả, đôi mắt trong trẻo, yên tĩnh tựa như hồ nước mùa thu. Cô ấy chính là Casey Selmore.

Casey Selmore không biết tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này. Ký ức cuối cùng của cô ấy là căn nhà gỗ với ánh đèn leo lắt, bên cạnh là tấm bản đồ còn đang đánh dấu dang dở.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao cô ấy lại nhìn thấy James Moriarty như thế này?

Trạng thái hiện tại của Casey Selmore cực kỳ giống với lần cô ấy chìm trong [Bão ký ức]. Casey Selmore không thể tương tác hay nói chuyện với bất kỳ người nào. Cô ấy chỉ có thể bị động đi theo Moriarty lúc này đang trong hình dáng một đứa trẻ.

Casey Selmore biết đây hẳn là một loại mộng cảnh kỳ lạ nào đó. Đứa trẻ này hoàn toàn không có chút nào giống James Moriarty, thế giới xung quanh cũng hoàn toàn xa lạ, không phải là thế giới mà cô ấy quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, trực giác của Casey Selmore lại luôn nói với cô ấy đây chính là James Moriarty mà cô ấy quen biết.

Nhìn tình trạng thoi thóp của đứa trẻ trong đống báo, Casey Selmore biết đứa nhỏ này sẽ không thể vượt qua được đêm nay. Cô ấy vô thức đưa tay sờ lên trán người nằm dưới đất, bàn tay của Casey Selmore xuyên qua người đối phương. Không có chút bất ngờ nào. Cô ấy không thể tương tác với người khác.

Ánh mắt Casey Selmore đau lòng nhìn đứa trẻ đang dần mất đi sức sống. Cô ấy cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, yên lặng tiễn đưa đối phương đoạn đường cuối cùng.

Sáng hôm sau, cơn bão tuyết đã tan. Bầu trời trở nên trong xanh hơn, không còn những gợn mây u ám như mấy hôm trước. Những người vô gia cư phát hiện ra xác của một đứa nhỏ trong con hẻm tối. Trên người nó phủ đầy tuyết trắng, thân thể hoàn toàn lạnh ngắt, không còn chút hơi thở nào.

***

"Michael, kiểm tra thế nào? Mọi thứ thuận lợi cả chứ?"

"Ừ. Mọi chuyện suôn sẻ."

"Vậy thì tốt. Hẹn gặp lại vào ngày tập hợp."

"Tạm biệt."

Hai chàng trai trẻ mặc đồng phục binh lính trao đổi với nhau vài câu liền tách ra. Chàng trai tên Michael mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bạn mình, sau đó liền từ từ đi về hướng ngược lại. Đi dọc theo con đường mòn lên núi, cuối cùng, anh chàng cũng đến được địa điểm quen thuộc của bản thân.

Đó là một vách núi rộng, ở bên rìa là một cây cổ thụ lớn tuổi. Không ai biết cái cây này bao nhiêu năm tuổi. Mọi người chỉ biết từ khi thị trấn hình thành thì cái cây này đã đứng sừng sững ở đây rồi. Trải qua không biết bao nhiêu năm, cảnh vật bên trong trấn đã có nhiều đổi thay. Biết bao người đã đến và rời đi, cái cây này vẫn đứng đó, yên tĩnh vươn những tán lá của mình đón ánh nắng bình minh.

Phóng tầm mắt ra phía xa, bên kia rìa vách núi là những dãy núi hùng vĩ nối đuôi nhau không dứt trải dài đến tận chân trời. Vầng thái dương treo trên cao lúc này cũng đang từ từ chậm rãi hạ xuống đỉnh núi xa xa. Ánh chiều tà đỏ rực chiếu sáng cả một vùng đồng bằng rộng lớn.

Michael ngồi vắt vẻo trên một tán cây trên cao, yên tĩnh ngắm nhìn cảnh hoàng hôn mỹ lệ phía xa. Khung cảnh nơi đây trong mỗi buổi chiều tà thật yên tĩnh, không có sự ồn ào của phố thị, không có những tiếng reo hò hô hào tập trung mỗi buổi sáng sớm. Được đắm chìm trong bầu không gian yên bình này khiến tâm hồn của Michael trở nên cực kỳ thư thái.

Anh biết bản thân sắp tới sẽ không còn được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này nữa. Chiến tranh sắp đến. Michael đã sớm được triệu tập vào quân ngũ, chuẩn bị lên đường ra tiền tuyến. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh tới nơi này.

Ánh nắng cuối ngày dịu dàng, sâu lắng, như chạm đến từng góc khuất trong tâm hồn, gợi lên một sự nhẹ nhõm khó tả. Michael vô thức quay đầu sang, nhìn vào khoảng trống ngay bên cạnh mình, ánh mắt thất thần. Rõ ràng bên cạnh anh ta không có ai nhưng không hiểu tại sao Michael vẫn luôn có cảm giác có một bóng người đang ngồi ở đó, yên lặng ngắm hoàng hôn cùng mình.

Đây không phải cảm giác bất chợt. Michael từ lâu đã có ảo giác về việc bên cạnh bản thân luôn có một người đồng hành. Không hiểu sao Michael lại không có chút sợ hãi nào khi ý thức được sự tồn tại đó, ngược lại, anh ta cảm thấy cực kỳ yên tâm, thoải mái. Khi Michael còn nhỏ đã từng nghe những bô lão bên trong thị trấn kể lại rằng một số người may mắn sẽ có được thần hộ mệnh đi theo bảo vệ.

Có lẽ người kia chính là thần hộ mệnh của anh ta chăng?

Michael không biết, cũng không đoán ra được nhưng anh ta cũng không để ý quá nhiều vấn đề đó. Anh ta chỉ biết tồn tại kia sẽ luôn đồng hành cùng với mình.

"Lần này e rằng phải ra chiến trường thật rồi. Không biết liệu còn có thể trở lại được nữa không?"

Michael thì thầm, như thể tự nói với bản thân, cũng như thể đang nói với người bên cạnh.

Một cơn gió đột nhiên thổi đến. Cơn gió man mát lướt qua gò má của anh chàng trẻ tuổi. Không hiểu sao Michael lại có ảo giác bản thân nghe được một tiếng cười dịu dàng.

Đồ ngốc.

───

Bầu trời u ám, những đám mây đen xám xịt thi nhau kéo đến che khuất mặt trời.

Bùm. Đoàng. Đoàng.

Ầm ầm.

Chiến trường hiện ra như một bức tranh hỗn loạn đủ màu sắc tang thương. Đất đai bị cày xới bởi những hố bom sâu hoắm, lầy lội và nham nhở. Những hàng rào thép gai giăng mắc khắp nơi. Tiếng pháo gầm rít không ngừng, tiếng đạn xé gió vang lên như những tiếng thét ghê rợn, hòa cùng tiếng hô xung phong đầy quyết liệt.

Binh lính trong bộ quân phục lấm lem bùn đất, mặt mũi nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn rực lên ý chí chiến đấu. Họ lao mình khỏi những chiến hào chật hẹp, tay siết chặt súng trường, lưỡi lê lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt. Mỗi bước chân là một cuộc vật lộn với bùn lầy. Mưa phùn trút xuống làm nặng thêm từng bước chân và linh hồn họ.

Phía trước, khói đen bốc lên từ những vụ nổ che mờ tầm nhìn khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và ngột ngạt. Những khẩu súng máy từ phía kẻ địch rền vang không ngừng tạo ra các bức tường lửa chết chóc. Vô số binh lính gục xuống nhưng đồng đội phía sau vẫn tiến lên, tiếng hô vang át cả tiếng bom đạn.

Tiếng đạn rít lên xung quanh, nhiều người gục ngã ngay tại chỗ. Một người lính trẻ vừa lao qua hàng rào thép gai liền bị trúng đạn ngã xuống bùn. Máu đỏ tràn ra nhuộm đẫm bộ quân phục. Anh thở hổn hển, tay run rẩy đưa lên bụng, cố ngăn máu tuôn ra, ánh mắt hoang mang tìm kiếm đồng đội. Gần đó, một người lính khác nhìn thấy, nhưng chân anh ta như bị đóng đinh dưới làn đạn dày đặc. Đôi mắt họ chạm nhau, một lời cầu cứu lặng lẽ vang lên giữa khói lửa, nhưng thời gian không cho phép cả hai dừng lại.

Trong chiến hào, những người bị thương được kéo về. Tiếng rên rỉ, tiếng cầu nguyện xen lẫn tiếng hét đau đớn làm không khí càng thêm phần nặng nề. Một người lính bị thương ở chân cố gắng bấu vào bờ hào, gương mặt nhăn nhó nhưng miệng vẫn cắn chặt một mảnh vải để không hét lên. Những người đồng đội vội băng bó cho anh, những mảnh băng tạm bợ được quấn chặt quanh vết thương. Ai nấy đều biết, không phải ai cũng có cơ hội được cứu sống. Những ca nặng hơn phải chờ đến khi tiếng pháo im lặng, nhưng với cuộc chiến này, im lặng là điều hiếm hoi.

Phía bên kia chiến tuyến, những người lính cũng đối mặt với hiểm nguy không kém. Một người lính bị lựu đạn nổ gần, bụi đất phủ lên toàn thân. Anh ta loạng choạng đứng dậy, máu chảy ra từ trán, dù vậy, hai tay vẫn run rẩy cầm chặt khẩu súng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh bắn trượt một loạt đạn trước khi bị hạ gục bởi viên đạn từ đối thủ phía bên kia. Tiếng súng ngừng lại, nhưng trong mắt người lính, cuộc đời đã lùi xa, nhường chỗ cho sự lặng thinh mãi mãi.

Thân hình người lính bất lực ngã xuống chân tường hào, máu ồ ạt chảy ra từ vết thương trên ngực. Michael biết bản thân đã chẳng còn sống thêm được bao lâu. Ánh mắt của Michael theo bản năng quay sang bên trái như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tầm nhìn mờ mịt của Michael đã nhìn thấy một bóng hình mảnh mai với mái tóc màu xanh kiêu hãnh. Anh không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương mà chỉ lờ mờ nhìn thấy khẩu hình miệng đang mấp máy.

'Mor...'

'Moriarty?'

'Moriarty là ai?'

***

Xin hỏi đây có phải là văn phòng của giáo sư James Moriarty không?

Tôi là James Moriarty. Cô là ai?

Anh thực sự không biết tôi là ai sao?

───

Moriarty, anh làm gì ở đây?

Casey Selmore, cô sống cùng lũ người bình thường lâu quá nên cũng tưởng bản thân là chúng luôn rồi à?

Tại sao những người như chúng ta phải hạ mình xuống để hòa nhập với những kẻ thấp kém đấy?

Đừng tự lừa mình dối người nữa, Casey Selmore.

───

Tôi sẽ gọi nơi này là Reichenbach.

───

Cô thắng rồi.

***

Vô số giấc mơ khác nhau, vô số cuộc đời lướt qua trong đầu Rudger. Trong những giấc mơ đó, hắn đã trải qua rất nhiều thân phận khác nhau. Khi thì là một đứa trẻ, một người lính, lúc lại là một nhà quý tộc, một con bướm, một gốc cây, một nhà thám hiểm...

Hàng ngàn giấc mơ. Hàng ngàn cuộc đời. Tất cả đan xen, trộn lẫn với nhau khiến Rudger không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng trong mỗi khoảnh khắc tâm trí hắn chìm vào mê hoặc, luôn có một giọng nói khe khẽ nhắc nhở cho hắn biết thân phận của hắn là ai.

Tựa như một ánh lửa bập bùng trong cơn bão tuyết. Bản ngã của Rudger nhờ đó mà không bị biến mất, hắn tiếp tục tiến về phía trước, phá vỡ tầng tầng lớp lớp mộng cảnh.

───

Bơi trong biển sâu không có điểm dừng, người đàn ông không ngừng vật lộn với bóng tối. Không thể nào phân biệt được phương hướng khi xung quanh chỉ là một màu đen thuần túy. Cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng người đàn ông thậm chí không chắc liệu mình có đang đi lên hay không?

Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục di chuyển, không hề dừng lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh ta có linh cảm mình sẽ đến được nơi mình mong muốn. Chỉ cần luôn khắc ghi nơi bản thân muốn đến. Tới một lúc nào đó, chắc chắn sẽ đến đích.

───

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Người đàn ông chợt nhìn thấy một tia sáng nhỏ chiếu xuyên qua bóng tối giữa lòng biển sâu. Tia sáng mỏng manh và yếu ớt đến mức tưởng chừng như có thể bị bóng tối xung quanh xé nát bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, ánh sáng vẫn kiên trì le lói dẫn đường cho người đàn ông trong bóng đêm. Thấy vậy, anh ta càng kiên định bơi về phía ánh sáng. Đó là lối thoát duy nhất khỏi vùng biển này.

Cứ như vậy, khoảnh khắc bàn tay đưa ra chạm vào tia sáng, bóng tối ngay tức khắc bị cuốn trôi, mọi thứ lại trở nên trắng xóa.

───

Ầm ầm!

Người đàn ông lại có thể nghe thấy âm thanh của sóng biển. Anh ta lại đứng trên bãi biển cát trắng và nhìn ra đại dương vô tận. Khung cảnh thật quen thuộc.

Khi nhìn xuống chân, người đàn ông thấy một lâu đài cát vẫn nguyên vẹn dù đang không ngừng bị sóng đánh. Tuy nhiên, lâu đài lúc này đã không còn là cát bụi mỏng manh nữa mà đã trở thành một pháo đài nhỏ bằng thép kiên cố.

"Làm tốt lắm!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Người đàn ông rời mắt khỏi lâu đài cát và nhìn lại. Ánh mắt của anh ta hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền gật đầu.

"Cô ấy đâu rồi?"

"Người ấy đi trước rồi."

Bóng người lắc đầu trả lời. Ngay cả trong vô số làn sóng ký ức đẩy lùi bản ngã, đó vẫn là thứ không bao giờ bị lãng quên.

Hiện tại là Rudger Chelici.

Trước đó là Gerrard.

Trước nữa là Machiavelli, là James Moriarty, là Heathcliff Van Bretus...

Hắn đã từng mang rất nhiều thân phận. Nhưng hắn chưa từng quên bản chất của mình là ai. Hắn là một người của thế kỷ XXI.

"Đừng bao giờ quên bản thân anh là ai."

"Tôi biết."

Rudger nhìn thẳng về phía trước.

Chẳng mấy chốc, sóng biển đã dừng lại. Bên cạnh lâu đài cát, một cánh cửa trắng tinh xuất hiện. Rudger không do dự mở cửa và bước qua.

───

Khoảnh khắc Rudger bước qua cánh cửa, thoát khỏi thế giới ảo mộng của Nirva, Linh Cấp bật cười, đưa tay lấy lại viên ngọc xanh trên đỉnh đầu con tốt hình quạ. Sau đó, hắn ta không do dự đẩy quân tốt về phía trước.

"Chiếu tướng."

***

Cùng lúc đó, tại một vùng đất xa xôi ở phía Bắc.

Trong một căn nhà gỗ phủ đầy tuyết trắng, Casey Selmore chợt bừng tỉnh.

"........"

Casey Selmore nhất thời không biết bản thân đang ở chỗ nào. Cô ấy dường như đã có một giấc mộng cực kỳ dài. Giấc mộng chân thực đến mức Casey Selmore không rõ bản thân hiện tại đã tỉnh lại hay chỉ là đang ở trong một giấc mộng khác.

Tay Casey Selmore khẽ chạm vào túi áo, lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy vốn thấm đẫm phép thuật đã hoàn toàn chuyển màu xám xịt.

"........"

Casey Selmore ngẩn người nhìn tấm bùa Talisman trong tay.

Thật kỳ lạ!

Cô ấy không hề mang theo tạo tác kia. Làm sao [Bão ký ức] lại xảy ra được?

Nhưng nếu đó không phải [Bão ký ức] thì làm sao giải thích được việc phép thuật trên mẫu vật này biến mất?

Những gì xảy ra bên trong [Bão ký ức] cũng quá mức lạ lùng. Đó chắc chắn không thể nào là ký ức của tên ngốc kia được.

"........"

Sau một lúc nghĩ mãi vẫn không ra, Casey Selmore liền lắc đầu. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Cô ấy còn rất nhiều việc phải làm, suy nghĩ về người đàn ông đó lúc này chỉ khiến cô ấy cảm thấy phiền phức thêm.

Casey Selmore mở chiếc đồng hồ quả quýt ra. Vẫn còn khá sớm. Nhưng lúc này cũng không thể ngủ được nữa. Casey Selmore bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo ấm vào. Ánh đèn le lói trên bàn phản chiếu ra một tấm bản đồ đã được đánh dấu chi chít ghi chú mực đỏ.

Casey Selmore quấn mình trong vài chiếc áo lông dày, đội mũ lên che kín mít cả mặt, vớ lấy tấm bản đồ cất vào trong túi áo.

Vù vù.

Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng gió rít cùng cái lạnh thấu xương tức khắc ập đến lấp đầy căn nhà gỗ ấm cúng. Bóng lưng của Casey Selmore chẳng mấy chốc biến mất vào trong cơn bão tuyết.



/*Điệp mộng trích từ tích "Trang Chu mộng hồ điệp" - đoạn văn nổi tiếng kim cổ trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa ở Trung Quốc. Có một lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa thành một cánh bướm. Ông quên mất bản thân mình là ai mà sung sướng sống trong thân phận con bướm, vỗ cánh bay lượn. Giấc mộng chân thực đến mức ngay cả khi tỉnh lại, Trang Chu vẫn chưa thể thoát khỏi được cái cảm nhẹ bỗng khi ở trên không trung. Ông bâng khuâng tự hỏi, là Trang Chu đã mơ mình hóa bướm, hay là cánh bướm đang mơ mình hóa thành Trang Chu?*/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro