C560: Tiếng chuông (2)
Từ khi học được phép thuật phong ấn từ Sư phụ, Rudger chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ sử dụng đến thứ sức mạnh bên trong cơ thể. Tuy nhiên, trong quá khứ đã từng có ba lần phong ấn của hắn bị phá vỡ.
Lần đầu tiên là khi Rudger gặp Pantos trong lần chu du cùng Sư phụ. Thành thật mà nói, trình độ của Rudger lúc đấy vẫn thua kém Pantos một chút. Thời điểm đó, hắn cũng chỉ vừa mới học được cách gia cố phong ấn. Trận chiến với Pantos khốc liệt đến mức cả hai người lúc đó quả thực đã đánh đến mất lý trí.
Rudger bị cuốn theo sát ý của Pantos cuối cùng cũng không thể ngăn cản được những giọng nói quanh quẩn trong đầu, hắn lúc đó đã phát điên, sử dụng sức mạnh bên trong cơ thể một cách mất kiểm soát.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại đoạn ký ức kia, Rudger vẫn không khỏi rùng mình. Nếu ngày đó Sư phụ không kịp thời quay lại, hắn không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Lần thứ hai là ở Vương quốc Durman. Đó là đoạn thời gian Rudger còn mang thân phận Abraham Van Helsing. Khu vực hắn hoạt động chẳng mấy chốc phát sinh thảm họa do Jevaudan gây ra.
Sức mạnh của Jevaudan nguyên bản cực kỳ khủng khiếp. Mọi thứ phát sinh trên người con quái vật đó đều vượt quá sức tưởng tượng của Rudger. Cơ thể to lớn, tốc độ nhanh nhẹn, khả năng tái sinh kinh người, những tiếng hú có thể cắt đứt ma pháp và điều khiển các sinh vật huyền bí khác...
Rudger đã rất chật vật khi đánh nhau với Jevaudan trong suốt nhiều ngày đêm. Tất cả thủ đoạn hắn sử dụng đều không thể đánh bại con quái vật mà chỉ có thể khiến tình hình chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co. Trong khi đó, số lượng cryptid do Jevaudan sản sinh ra ngày càng nhiều.
Rudger cuối cùng bất đắc dĩ phải giải phóng một tầng phong ấn mới có thể quét sạch tất cả các quái vật triệu hồi trong một đòn. Uy lực của đòn đánh đó cũng trực tiếp đánh nát gần như toàn bộ cơ thể của Jevaudan.
Lần thứ ba cũng là lần gần đây nhất. Rudger đã chủ động mở phong ấn để cứu lấy người của mình ở khu ổ chuột. Đổi lại, hắn đã hiến tế toàn bộ người của băng đảng xã hội đen lớn nhất ở Leathervelk để phong ấn được gia cố trở lại.
Rudger vẫn luôn khắc ghi dặn dò của Sư phụ. Hắn không bao giờ dám động đến tầng phong ấn sâu nhất. Ba lần phong ấn bị phá vỡ đều chỉ là tầng phong ấn ngoài cùng. Tầng thứ hai vẫn luôn được Rudger đặc biệt che chở. Và tầng cuối cùng cũng là tầng phong ấn được Rudger bỏ vào nhiều ma lực nhất, đảm bảo rào chắn đó là bất khả xâm phạm.
Nhưng hiện tại...
Rudger nhìn thẳng về phía trước. Dù khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ có vóc dáng của một người phụ nữ đang không ngừng ngọ nguậy muốn thoát khỏi ngọn giáo chọc trời.
Nơi đáng lẽ ra là khuôn mặt lại chỉ có độc nhất một đôi nhãn cầu trắng toát. Vị trí là trái tim dù vẫn bị đâm xuyên nhưng theo thời gian đang dần lấy lại nhịp đập mạnh mẽ.
Thành thật mà nói, sinh vật trước mặt hoàn toàn khác xa hình dung về những vị thần trong các câu chuyện thần thoại. Ngược lại, nó trông chẳng khác gì những con quái vật đã bị con người xua đuổi khỏi vùng đất này từ rất lâu về trước. Nhưng sức mạnh của thứ nhơm nhớp màu đen kia vẫn đủ sức vượt qua phạm trù hiểu biết của tất cả mọi người. Nó xứng đáng với cái danh hiệu thần thánh.
Hắn thực sự có thể chống lại thứ đó chỉ với chút sức lực ít ỏi này sao?
Nhưng nếu phải động đến phong ấn, hắn không chắc liệu bản thân sẽ có bất cẩn động đến phong ấn cuối cùng hay không.
Nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra... ... .
Rudger nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của mình. Hắn nhận ra rằng bản thân không thể can đảm đưa ra lựa chọn.
Một khi tất cả các phong ấn được giải phóng, hắn sẽ không có đường quay lại. Sở hữu sức mạnh của các vị thần không có nghĩa hắn là người được chọn. Một thứ sức mạnh vay mượn không thể làm chủ chẳng khác nào một liều thuốc độc.
Rudger tất nhiên vẫn chưa tự tin đến mức cho rằng thân thể của mình có thể gánh chịu được loại năng lượng kia. Không chỉ thân thể mà ngay cả tinh thần của hắn cũng sẽ gặp dao động rất lớn khi phong ấn được dỡ bỏ.
Rudger đã bị con quỷ Nirva dạy cho một bài học khi hắn quá tự tin về ý chí của bản thân cách đây không lâu. Nếu không có ngoại lực tác động, hắn hẳn là đã mất đi bản ngã, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Bản thân hiện tại vẫn chưa thể thoát ra được khỏi Dreamland, đối thủ là vị thần cai quản giấc mơ và cái chết của vạn vật, lúc này mà Rudger còn dám gỡ bỏ phong ấn để tinh thần của bản thân bị dao động thì hành động đó chẳng khác nào hắn muốn đi tìm chết.
Hắn biết đám ngoại thần kia hứng thú với cơ thể của mình. Nhưng cái giá để sở hữu sức mạnh tạm thời của những tồn tại đó cũng rất lớn. Lần gần nhất ở Leathervelk, Rudger dám chủ động mở phong ấn vì trước đó hắn đã giao kèo hiến tế một số lượng lớn sinh mạng cho đối phương. Chính xác thì cái giá đó chỉ mới đổi lại được một tia sức mạnh nhằm phục hồi lại vết thương trên người một ông lão sắp chết. Nếu hắn yêu cầu sức mạnh chiến đấu thì lại là một câu chuyện khác.
Mọi thứ đều có cái giá tương ứng của nó.
Một nguyên nhân khác khiến Rudger không dám dùng đến sức mạnh thần thánh chính là Lumensis. Sau khi biết sự thật từ miệng Nirva, Rudger không dám tùy tiện sử dụng thần lực nữa. Rất có thể Lumensis sẽ đánh hơi được sự hiện diện của hắn. Trong trường hợp đó, việc trốn thoát bằng cách thay đổi thân phận sẽ trở nên vô dụng.
Mọi thứ đã rất gần rồi. Mảnh ghép cuối cùng nằm bên dưới Dreamland. Vật cản khó chịu nhất ở nơi này là Nirva cũng đã biến mất. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã có thể hoàn thiện được Thánh vật. Sau đó, hắn có thể tiếp tục thực hiện mọi kế hoạch đã được trù bị từ trước.
Rất tiếc là Nirva trước khi chết đã thành công đánh thức Nữ thần Noksanna.
'Chết tiệt!'
Nếu không phá phong ấn, hắn không có gì để đối chọi lại Noksanna. Nhưng nếu phá phong ấn, hắn sẽ bị Lumensis để mắt đến. Đó là chưa kể đến việc cho dù phá bỏ phong ấn, hắn cũng chưa chắc đã thắng được vị thần trước mặt.
Ánh mắt của Rudger chuyển sang những người ngã xuống phía sau. Trong số họ có rất nhiều gương mặt hắn quen thuộc. Những đồng nghiệp trong học viện, những chiến hữu vào sinh ra tử với bản thân và cả những đứa trẻ mà hắn đã tự tay dạy dỗ.
Bọn họ...
Rudger cắn răng.
"Không cần phải cảm thấy tội lỗi."
Rudger chợt quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Hắn nhìn thấy vị hiệu trưởng của Học viện Dream đang khó khăn đứng dậy, cây trượng trong tay Clara Cowen run run chống xuống đất.
"Ngài tỉnh rồi?"
Clara Cowen nhẹ nhàng phủi bụi trên áo choàng. Bà ấy liếc nhìn biểu cảm trên mặt chàng trai trẻ đối diện, sau đó khẽ lắc đầu.
"Cậu không cần ép buộc bản thân phải mang theo cái trách nhiệm nặng nề đó. Bỏ cuộc không có nghĩa là hèn nhát."
"Ngài biết tôi sắp làm gì?"
"Khó đoán lắm sao?"
Đó là một nhận xét sắc bén nhưng Rudger chỉ đáp lại bằng một giọng tự giễu.
"Có vẻ như ngài đánh giá tôi quá cao."
Clara Cowen bình tĩnh lên tiếng.
"Ta không biết làm thế nào mà cậu lại có được thứ sức mạnh đó nhưng ta biết một sự thật hiển nhiên là thứ gì cũng có giá của nó."
"... ... ."
"Tôi cũng không chắc cách đó sẽ có tác dụng."
"Không phải là không có cách."
Tiếng của Franz đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Clara Cowen và Rudger. Franz day trán như thể vẫn còn bị dư âm ban nãy ảnh hưởng.
"Anh có cách?"
"Chiếc chuông ban nãy là [Sự Khởi Đầu]. Nó là một trong ba tạo vật thần thánh của Noksanna. Trong trạng thái đang bị phong ấn như vậy mà Noksanna vẫn dám sử dụng thứ đó chứng tỏ cô ta đã phải tiêu tốn một lượng sức mạnh không nhỏ. Nếu có thể phá hủy chiếc chuông đó, việc phong ấn Noksanna sẽ có hy vọng."
Sau khi nghe lời giải thích, Rudger tỏ ra nghi ngờ.
"Anh có vẻ biết rất rõ về vị thần kia."
Franz không trả lời thẳng.
"Bây giờ điều đó quan trọng sao?"
Rudger im lặng một lúc rồi chỉ về phía bóng đen đằng xa.
"Được rồi. Vấn đề hiện tại là làm sao ba chúng ta có thể hủy được chiếc chuông kia?"
"Sao cậu nghĩ chúng ta chỉ có ba người?"
Clara Cowen khẽ mắng Rudger.
"Bây giờ có ai khác tỉnh lại ngoài ba chúng ta đâu?"
"Thế thì cậu không biết nghĩ cách tác động cho họ tỉnh lại à?"
Clara Cowen chĩa cây trượng của mình vào những người đang ngủ.
"Tất cả bọn họ không chết mà chỉ tạm thời lâm vào trạng thái ngủ say mà thôi."
"Vậy ngài có cao kiến gì?"
"Chúng ta cần cậu làm trung gian vận chuyển ma pháp. Ta và Franz sẽ tác động vào giấc mơ của mọi người."
Lông mày của Rudger khi nghe những lời này hơi co giật.
"Chà, tôi chưa làm trung chuyển phép thuật bao giờ..."
"Không biết thì học."
"... ... ."
Rudger đành yên lặng nghe theo phân phó của vị hiệu trưởng lớn tuổi. Vai trò của mỗi người nhanh chóng được xác định.
Franz cố gắng phớt lờ ánh mắt của Clara Cowen, tập trung giảng giải lý thuyết cho Rudger.
Phù.
Rudger nhanh chóng tạo ra một quả cầu ma thuật trong lòng bàn tay. Những sợi dây ma thuật màu xanh quay cuồng dữ dội, cuối cùng lan ra mọi hướng, kết nối với những người đang bất tỉnh.
Franz sau khi xác nhận toàn bộ quá trình đã hoàn hảo liền kích hoạt ma pháp.
"[Đồng Bộ Bản Ngã]"
Màu sắc trên những sợi dây ma thuật do Rudger phóng ra ngày càng trở nên sẫm màu hơn. Công đoạn cuối cùng chính là ở phía Clara Cowen. Vị pháp sư già đặt đầu cây trượng của mình vào nút thắt giao nhau của những sợi dây ma thuật.
"Tỉnh dậy đi."
Ý chí của Clara Cowen được truyền đi dưới hình dạng những làn sóng kỳ lạ thông qua những sợi chỉ ma thuật truyền thẳng vào não bộ của mọi người.
* * *
"Đồ khốn!"
Alex nhìn người phụ nữ đang rơi nước mắt trước mặt. Cậu ta không để ý đến cơn đau rát trên má. Nước mắt của người con gái kia khiến trái tim Alex đau nhói.
"Enya..."
"Đừng có gọi tên tôi!"
Alex mím môi. Đây là quyết định của cậu ta. Cậu ta đã sớm biết trước chuyện ngày hôm nay sẽ phát sinh.
Thân phận của bọn họ...
Tương lai của người con gái cậu ta yêu...
Giọng nói của Alex trở nên gay gắt hơn.
"Cô náo loạn đủ chưa? Cô còn định phát điên như thế này đến bao giờ?"
"Cái gì?"
"Nếu cô vẫn còn chưa hả giận thì đánh thêm đi. Sau đó làm ơn tránh xa tôi ra."
"Anh..."
Đôi môi Enya run rẩy không thể nói hết câu. Bả vai cô ấy bất lực rũ xuống.
"Đúng vậy. Tôi là một kẻ ngốc. Tôi đang trông chờ vào cái quái gì vậy?"
Alex đã phải cực lực kiềm chế không để cho bản thân đưa tay bắt lấy Enya khi cô ấy quay lưng bỏ đi. Cậu ta không ngừng tự nhủ với bản thân. Kết cục này là tốt nhất cho cả hai bọn họ.
Khi bóng lưng Enya biến mất, Alex gần như không thể gắng gượng được nữa. Cậu ta ngồi phịch xuống, yên lặng dựa lưng vào bức tường sau lưng tự mình gặm nhấm nỗi đau.
"Hahaha. Mày cuối cùng cũng thức thời rồi đấy."
Đúng lúc này, một nhóm người chợt đến gần Alex. Biểu cảm trên gương mặt kẻ nào cũng đều mang theo nét chế nhạo rõ rệt. Ánh mắt bọn chúng hướng về phía Alex đầy chán ghét và hả hê.
"Một thường dân như mày mà cũng dám vọng tưởng kết hôn với quý tộc? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."
"Ánh mắt của con nhỏ Enya đó đúng là chẳng ra làm sao."
"Ngươi trông mong gì vào đứa con gái của một tên Hầu tước hết thời?"
"Đúng là sự sỉ nhục của giới quý tộc."
Alex đột nhiên bật cười.
"Phù! Hahahaha!"
Các học viên quý tộc cau mày khi nhìn thấy kẻ bên dưới cười như bị mất trí.
"Tên này thất tình đến hóa điên rồi à?"
"Có thể lắm."
Alex cũng chỉ ước gì bản thân có thể quên hết mọi thứ. Nhưng càng như vậy, lý trí của Alex càng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đến mức khiến Alex cảm thấy khó thở.
Vẻ mặt Alex trở nên lạnh lùng. Cậu ta khẽ đưa tay vuốt mặt. Những người khác bắt gặp ánh mắt của Alex đều cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ngươi..."
Bốp!
Nắm đấm của Alex phóng thẳng vào mặt một học viên đang định nói gì đó.
———
Giấc mơ kết thúc.
Alex mở mắt. Đầu óc cậu ta quay cuồng vì những cảm xúc trong giấc mộng ban nãy.
Khi nhìn thấy ba người Rudger, Clara Cowen và Franz đứng bên cạnh, Alex mới dần dần nhớ lại mọi chuyện trước khi bản thân ngất đi.
"Phù! May thật! Tất cả chỉ là một giấc mơ."
Sự cợt nhả thường ngày của Alex biến mất. Đôi mắt lạnh lùng của cậu ta chuyển sang Nữ thần Noksanna phía xa. Cảm giác tức giận mãnh liệt bùng lên bên trong Alex như một ngọn núi lửa đang phun trào.
Không chỉ Alex. Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Biểu cảm trên gương mặt họ cũng tràn ngập vẻ phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro