C564: Thông linh (1)

"Đám sinh vật kia lại xuất hiện rồi!"

Tình hình lúc này còn tồi tệ hơn khi những sinh vật hắc ám lại bắt đầu được triệu hồi trở lại. Chúng đang không ngừng lao về phía chiến hạm. Phía trước là rào chắn của chiếc chuông, đằng sau là nhóm sinh vật đen ngòm với số lượng vô hạn. Tình cảnh của mọi người lúc này chính là tứ bề thọ địch. Bọn họ buộc phải phá vỡ rào cản trước mặt.

Ma thuật tập trung trên đầu ngón tay của Elisa Willow bắn về phía trước. Tia sáng màu hồng chạm đến kết giới ngay lập tức biến mất như thể bị vật bên trong hấp thu. Cùng lúc, sắc mặt Elisa Willow khẽ cau lại. Hiệu trưởng Theon có thể cảm nhận được một cơn đau nhói ở tay mình.

Phản ứng của những người khác cũng tương tự. Mỗi lần phép thuật của bọn họ chạm vào kết giới, đòn tấn công ngay tức khắc mất đi sức mạnh và biến mất. Đồng thời, người nào cũng cảm nhận được một lực phản chấn giáng xuống người mình.

"Thứ này còn có thể phản sát thương?"

Chris Bennimore nhíu mày, bàn tay đeo găng của anh ta khẽ run lên.

Alex và Pantos cũng đã thử đồng loạt tiến công nhưng đều vô ích. Vũ khí của cả hai đều bật ngược trở lại khi va chạm với kết giới.

Kwakagagak!

Đầu mũi khoan của thanh kiếm dần nứt gãy và mòn đi với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Những tia lửa đỏ rực nổ tung như pháo hoa.

Sắc mặt của Rudger trở nên khó coi. Hắn không ngừng bổ sung kim loại gia cố cho đầu mũi khoan nhưng tốc độ bổ sung không tài nào theo kịp tốc độ hao mòn.

Trong tình hình hiện tại, bọn họ đã không còn đường lùi nữa. Tất cả mọi người đã đánh cược vào đòn tấn công này. Nếu bất cẩn dừng lại dù chỉ một chút, chiến hạm sẽ sụp đổ, kết cục chờ đón bọn họ sẽ là bị vô số quái vật xé xác trên không.

Không còn bất cứ con đường nào khác nữa.

Liều thôi!

Một là cùng sống, hai là tất cả cùng chết.

Đột nhiên, trong lúc mọi người vẫn đang không ngừng công kích, bề mặt kết giới đột ngột rung chuyển. Một tâm chấn màu đen xuất hiện phía sau màn chắn.

Vù~

"?!"

Theo sau đợt sóng âm kỳ lạ là vô số năng lượng đen quét qua cả phi thuyền. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ai nấy theo bản năng đều giơ tay lên che mắt.

"........!"

"........"

".......?"

Nhưng theo thời gian trôi qua, không có người nào cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng. Bọn họ chẳng mấy chốc cũng nhận ra nguyên nhân. Có người đang một mình chặn lại đòn công kích phía trước cho tất cả.

"H-hiệu trưởng?!"

Cây trượng của Clara Cowen chĩa thẳng về phía trước, chia tách nguồn năng lượng đen tuyền ra làm đôi.

Ngoại hình già nua của vị hiệu trưởng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một phụ nữ với vẻ ngoài ba mươi. Clara Cowen trong tình huống nguy cấp đã bất chấp tình trạng của cơ thể, cưỡng ép sử dụng [Hồi Quang Phản Chiếu] một lần nữa.

Vù. Vù. Vù.

Rung chấn tỏa ra từ kết giới tiếp tục phát ra không ngừng nghỉ. Mỗi lần một đợt sóng quét qua người Clara Cowen, thân hình của người phụ nữ lại run lên. Tuy nhiên, ma pháp phòng hộ của bà ấy không hề có xu hướng giảm bớt, vẫn kiên cường tỏa ra bao trùm lấy mọi người đang thi triển phép thuật tấn công trên boong tàu.

Chẳng bao lâu sau, làn sóng năng lượng phát ra từ kết giới dừng lại.

Phù.

Clara Cowen cuối cùng cũng thoát khỏi áp lực đang đè nặng lên cơ thể. Thân hình của bà ấy lảo đảo ngã sang một bên. Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy Clara Cowen từ phía sau.

"Người đang làm cái quái gì vậy? Người muốn tự sát à?"

Khi nghe được giọng nói tức giận và buồn bã của Franz, Clara Cowen chỉ mỉm cười.

"Ta chỉ đang làm những gì trong khả năng của bản thân."

"Bằng cách hy sinh mạng sống của mình à?"

"Franz..."

"Cha đã đi rồi, giờ ngay cả người cũng muốn đi cùng ông ấy sao?"

"Franz..."

"Đáng lẽ ngay từ đầu người nên tránh xa cuộc chiến này ra."

"Franz..."

Bất chấp phản ứng dữ dội của Franz, vẻ mặt của Clara Cowen vẫn rất hiền từ. Bà ấy chỉ nhẹ nhàng gọi tên nhằm để đứa con trai của mình bình tĩnh lại.

"... ... ."

Franz nghiến răng, biểu cảm phức tạp. Nhìn thấy Clara Cowen mỉm cười, Franz cảm thấy lòng mình thắt lại. Tim anh ta như muốn vỡ ra.

Franz biết cha mình đã mãi mãi ra đi, không bao giờ có thể trở lại. Người chết thì cũng đã chết, anh ta chỉ có thể âm thầm lưu giữ nỗi nhớ về cha trong một góc tâm hồn. Nhưng Clara Cowen thì khác. Bà ấy là người thân duy nhất còn lại của anh ta. Franz sao có thể trơ mắt nhìn mẹ của mình chết trước mặt được?

Hốc mắt Franz ẩm ướt. Những suy nghĩ lý trí cuối cùng khiến cho anh ta vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Rào chắn phía trước lại khẽ lay động. Đó là dấu hiệu báo trước sắp có một đợt tấn công bất thường mới.

Clara Cowen mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Franz ra và đứng dậy.

"Ủy mị thế đủ rồi. Trận chiến này chúng ta không thể thua."

"... ... !!!"

Franz giơ tay tính giữ chặt lấy người bên cạnh nhưng sự kiên quyết trong mắt Clara Cowen khiến Franz cứng đờ, cả người anh ta không tài nào nhúc nhích được.

Vẻ ngoài của Clara Cowen một lần nữa trở nên trẻ trung. Và lần này, dung mạo của bà ấy đã trực tiếp trẻ hóa lại ở độ tuổi ngoài hai mươi.

"Franz, đôi khi con cần học cách buông bỏ."

Giọng nói của Clara Cowen đã sớm không còn vẻ già nua của năm tháng, thay vào đó là âm thanh trong trẻo của thiếu nữ.

"Hứa với ta, con sẽ chấm dứt trận chiến này."

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén được nữa, Franz rốt cuộc cũng thốt ra tiếng gọi quen thuộc bao năm qua.

"Mẹ...Xin người đừng chết..."

Clara Cowen mỉm cười mãn nguyện. Bà ấy quay mặt đi, bóng lưng mảnh khảnh đó tuy nhỏ bé nhưng lại vững chãi vô cùng. Tầm mắt của Franz đã sớm nhòe đi. Trong mắt anh ta, bóng lưng của Clara Cowen như thể hòa làm một với thân ảnh của Nathanael. Câu nói quen thuộc anh ta từng nghe năm xưa một lần nữa được vang lên từ miệng Clara Cowen.

"Con trai, con là một người đàn ông mạnh mẽ, đúng không?"

***

Những nếp nhăn trên gương mặt Clara Cowen hoàn toàn biến mất, bà ấy đã bước vào giai đoạn sở hữu sức mạnh toàn thịnh. Năng lượng bên trong cơ thể Clara Cowen không còn nội liễm như trước mà đã tràn ngập ra toàn bộ không gian xung quanh. Bà ấy đã thực sự thiêu đốt tất cả sinh mệnh còn sót lại của bản thân.

Clara Cowen không nhìn lại. Người định trước là sẽ chết không cần thiết phải tạo thêm gánh nặng cho những người khác.

Khi Clara Cowen định niệm phép thì chợt có một người tiến đến đứng sóng vai với bà ấy.

"Ông đang làm gì vậy?"

"Chẳng phải bà cũng nói rồi sao? Làm những gì người lớn tuổi như chúng ta nên làm."

Zandman cười toe toét. Đồng thời, ngoại hình của vị pháp sư già cũng bắt đầu quay trở lại như lúc còn trẻ. Bộ râu biến mất, làn da nhăn nheo trở lại vẻ trẻ trung và đầy sức sống.

"Có thêm một người giúp sức không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Còn những người ở lại thì sao?"

"Chà, tôi đoán là bọn họ sẽ ổn thôi."

Zandman lẩm bẩm, khẽ ngoái nhìn lại. Những đồng nghiệp vốn luôn cãi nhau với ông ấy lúc này cũng đang ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào vị pháp sư già. Đôi mắt bọn họ đầy vẻ sửng sốt, nhưng không ai tiến lên. Bọn họ đều hiểu, chẳng ai có thể ngăn cản quyết tâm của Zandman.

Người đời đều nói tâm trí của những Người Du Hành không được bình thường. Bọn họ là những kẻ mất trí, lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới mộng ảo, xa lánh hiện thực. Nhưng mấy ai có thể hiểu được, những người điên như bọn họ cũng không khác gì người thường, bọn họ cũng đang không ngừng theo đuổi lý tưởng của bản thân.

Mơ mộng viển vông, theo đuổi những điều phi lý. Dù cho bị dư luận phê phán, chỉ trích nhưng bọn họ vẫn vui vẻ cười trừ. Bởi vì bọn họ chính là những Người Du Hành, những người bước đi trên ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo.

"Tiến lên, Zandman!"

"Cứ giao phần còn lại cho chúng tôi."

Sau khi nghe những lời chia buồn trang trọng từ đồng đội, Zandman mới nhìn thẳng về phía trước với nụ cười nhẹ nhõm.

"Thấy chưa? Mọi người đều rất đáng tin cậy. Chúng ta có thể yên tâm."

Clara Cowen bật cười. Đó là một nụ cười sảng khoái thực sự không phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của một người ở độ tuổi như bà ấy. Nhưng trong mắt của tất cả mọi người, nụ cười đó lại diễm lệ hơn bao giờ hết.

"Không thể không nói, học viện chúng ta đúng là chỉ toàn những kẻ ngốc."

"Ôi chao! Bỏ qua vấn đề đó đi. Dù sao thì chúng ta cũng nổi tiếng là những người không được bình thường mà. Không thể có tiếng mà không có miếng được."

Zandman xua tay, không thèm để ý.

Clara Cowen gật đầu.

"Vậy thì đi thôi. Con đường phía trước của chúng ta chí ít sẽ không cô đơn."

"Mong rằng bà sẽ không hối hận. Tôi nói nhiều lắm đó. Tôi chắc chắn sẽ phải cằn nhằn Nathanael khi gặp anh ta mới được."

Hai bóng người trẻ tuổi từ từ tiếp cận rào chắn. Năng lượng phía trên kết giới sắp đạt đến giới hạn đang không ngừng di chuyển tưởng chừng như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Clara Cowen giơ cây trượng lên đâm thẳng về phía trước. Sức mạnh phản chấn bùng phát đẩy lùi bà ấy lại. Tuy nhiên, phép thuật của Zandman đã nhanh chóng tiếp sức phía sau.

Một cơn bão mạnh nổi lên, mọi người chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Năng lượng tuôn ra trên đầu gậy phép của hai Người Du Hành hòa quyện lẫn nhau sau đó chuyển hóa thành một dạng sức mạnh khác.

───!!!!

Quả cầu phép thuật phát nổ. Mọi người đều nhắm mắt hoặc quay đầu đi vì ánh sáng quá chói mắt. Hai dòng năng lượng va chạm với nhau gây ra vụ nổ lớn.

May mắn là vụ nổ không gây thiệt hại cho bất kỳ ai trên chiến hạm. Cho đến giây phút cuối cùng, Clara Cowen và Zandman vẫn cố gắng kiểm soát hướng của lực công kích khiến phần lớn tác động của vụ nổ đều hướng về phía rào chắn trước mặt.

Khi vụ nổ lắng xuống, thân hình Clara Cowen và Zandman biến mất. Bù lại, bên ngoài kết giới vững chắc đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lỗ thủng bằng tốc độ mắt thường đang dần khôi phục lại.

Rudger ngay lập tức lao lên, [Ater Nocturnus] phủ kín hai tay hắn giữ chặt lấy lỗ hổng đang dần khép kín.

Kigigigeek.

Rào chắn tiếp xúc với bóng đen phát ra những tiếng động chói tai. Rudger không do dự tăng lực trên tay lên nhưng vẫn không thể ngăn cản được lực lượng của kết giới.

Những người khác thấy vậy cũng lao đến giúp đỡ. Mỗi người đều sử dụng phép thuật điên cuồng kéo mở khe hở để nó không bị đóng lại. Đây là lối đi mà Clara Cowen và Zandman đã hy sinh mạng sống của mình tạo ra. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để công sức của hai người đổ sông đổ bể.

Tuy nhiên, ngay cả sự hợp lực của tất cả mọi người cũng không thể ngăn hoàn toàn quá trình hồi phục. Mặc dù rất chậm nhưng lỗ hổng trên rào chắn vẫn đang dần thu hẹp lại.

Chẳng lẽ mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao?

'KHÔNG!'

Một giọng nói thì thầm đáp lại tiếng hét tuyệt vọng của Selina.

'Selina?'

Giọng nói giống hệt bản thân nhưng Selina biết đó không phải ảo giác. Thứ này thuộc về một người khác.

Esmeralda.

Một linh hồn tách biệt hoặc nói đúng hơn là chủ nhân chân chính của cơ thể này.

'Cô vẫn chưa sẵn sàng.'

Esmeralda sớm đã nhìn thấu trái tim Selina. Cơn ác mộng do Noksanna gây ra đã khiến Selina ý thức được một tồn tại khác luôn luôn song hành cùng mình. Sự thật mà bấy lâu nay cô ấy vẫn luôn trốn tránh, không dám đối mặt: cô ấy thực ra chỉ là một linh hồn được Esmeralda tạo ra. Sau biến cố ở Lễ hội phép thuật, chủ nhân thực sự của cơ thể đã rời đi, thứ còn trụ lại trong thân xác này có lẽ chỉ là một thứ giả mạo, không có thật.

Tinh thần của Selina trong khoảnh khắc này bị rung chuyển dữ dội. Sự giày vò giữa những câu hỏi tự nghi vấn bản thân khiến Selina như thể bị rơi vào một hố sâu không đáy.

Cô ấy chẳng qua chỉ là những đoạn ký ức tốt đẹp được Esmeralda chắp vá lại.

Cô ấy không phải con người.

Cô ấy không phải một sinh vật sống.

Cô ấy...không có thật...

'Tôi...'

Giọng nói thì thầm lại tiếp tục vang lên.

'Cô đúng là được tạo ra từ những ký ức của tôi. Nhưng cô thực sự cũng đang tồn tại.'

Selina ngẩn ra. Đúng vậy, những ký ức của cô ấy sau khi đến Theon đều không phải giả tạo. Những mối quan hệ mà cô ấy đã có, nhưng đồng nghiệp thân thiết, những đứa trẻ mà cô ấy tự tay dạy dỗ...

'... ... !'

Selina lắc đầu. Ít nhất sau khi đến Theon, mọi thứ về cô ấy đều là thật. Những cảm xúc đó chưa bao giờ là giả dối.

'Esmeralda, làm ơn hãy giúp tôi.'

'........'

'Được.'

Giọng nói thì thầm vừa dứt, hắc ám liền bao trùm Selina. Selina vốn rất sợ bóng tối nhưng không hiểu sao, bóng tối lần này lại khiến cho cô ấy cảm giác thật ấm áp, dễ chịu.

Bóng dáng tinh linh bóng tối xuất hiện phía sau lưng Selina, sau đó không chút do dự hòa làm một với tinh linh sư của mình. Mái tóc hồng của Selina bằng tốc độ mắt thường chuyển từ màu sắc của những cánh hoa mùa xuân sang bầu trời đêm đen thẫm. Tròng mắt của giáo sư dạy tinh linh dần chuyển sang sắc đỏ. Bộ quần áo trên người Selina cũng đã sớm hòa làm một cùng bóng tối.

"... ... ?!"

Giáo sư Vierano đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra. Đôi mắt ông ấy toát lên vẻ khó tin.

Thông linh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro