C570: Âm mưu

Biểu cảm trên gương mặt Nirva trở nên dữ tợn. Surna chính là kẻ ông ta không muốn gặp nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Chẳng phải chúng ta vẫn còn ván cờ đang dang dở sao? Ta đến đây để hoàn thành nốt mọi chuyện."

Surna vẫy tay, thanh kiếm đang ghim chặt một bên cánh của Nirva nhẹ nhàng rút ra bay về phía con quỷ. Đó là một thanh kiếm được chạm trổ những hoa văn kỳ lạ. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng biết thứ này tuyệt đối không phải là một thanh kiếm bình thường.

Nirva có cảm giác lạnh người mỗi khi nhìn thấy thanh vũ khí kia. Ông ta không thể rũ bỏ được nghi hoặc về việc tại sao Surna có thể xuất hiện ở đây nhanh như vậy. Đáng lẽ hắn ta phải ở bên ngoài Dreamland mới đúng. Ít nhất khi mê cung ba chiều bị đánh vỡ, Nirva chắc chắn không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương bên dưới vực sâu.

Hắn ta xuống bên dưới khi nào?

Hơn nữa, có thể đúng lúc chặn đường ông ta như thế này chứng tỏ Surna biết rõ mọi động tĩnh vừa phát sinh.

Làm sao hắn ta biết được?

Surna không thể nào dám lại gần vực sâu khi Nữ thần thức tỉnh. Một tông đồ không có chủ nhân như hắn ta không thể tùy tiện bại lộ tung tích với một vị thần khác.

Đột nhiên...

Nirva chợt nhận ra bản thân đã bỏ qua vài thứ.

Surna nhận thấy ánh mắt thay đổi của Nirva, con quỷ không nói gì, chỉ mỉm cười như thể công nhận những suy đoán của đối phương là đúng.

Nirva run rẩy chỉ vào người đứng trước mặt.

"Hóa ra mục tiêu của ngươi ngay từ ban đầu là ta."

"Ồ! Ngươi nói gì vậy? Chẳng phải ngay từ khi tuyên chiến ta đã nói rõ mục đích rồi sao?"

"Đừng có giả bộ trước mặt ta. Ngươi không hề có ý muốn ngăn cản quá trình ta xâm chiếm Leathervelk. Ngươi thực chất mới là kẻ muốn thúc đẩy mọi chuyện đi đến tình trạng hiện tại nhất."

Surna mỉm cười, giơ tay làm một động tác tán thưởng.

"Nhạy bén đấy. Chỉ tiếc là ngươi nhận ra quá muộn."

"Tên khốn kiếp! Ngươi thực sự đã thay đổi quá nhiều."

Surna không phủ nhận những lời này.

"Cả hai chúng ta đều đã thay đổi."

"Cái gì?"

"Nirva, đến tận lúc này rồi ngươi vẫn không hiểu lý do tại sao Noksanna lại lựa chọn tiếp tục ngủ say ư?"

Nirva trừng mắt.

"Ngươi thì biết cái gì?"

"Đáng tiếc! Một tông đồ theo hầu Noksanna bao nhiêu năm qua hóa ra lại không hề hiểu rõ chủ nhân của mình."

Surna lắc đầu tiếc hận. Hành động này của hắn không khác gì đụng chạm đến lòng tự tôn của Nirva.

"Câm miệng!"

Nirva tức giận vỗ cánh. Vô số làn gió mạnh mẽ phóng về phía Surna. Tuy nhiên, tất cả các đòn tấn công đều bị đánh tan trước khi tiếp cận được người đối phương như thể có một rào chắn vô hình nào đó bao phủ xung quanh Đại ác quỷ.

Nirva sửng sốt khi nhìn thấy những đòn tấn công của bản thân bị vô hiệu hóa một cách quá dễ dàng. Cho dù ông ta có đang trong trạng thái bị trọng thương thì những cơn gió vừa rồi cũng ẩn chứa rất nhiều năng lượng của Dreamland, uy lực của chúng không hề tầm thường.

Surna mạnh như vậy sao?

Làm thế nào mà một tông đồ không có chủ nhân như hắn ta lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Ông ta mới là tông đồ nhận được ban phước của các vị thần. Đáng lẽ ra mọi chuyện phải ngược lại mới đúng.

Nirva điên cuồng thu thập thông tin từ những người khác bên trong Dreamland. Nhưng rất tiếc, ông ta không tìm được một chút manh mối nào về Surna từ trong đám người kia. Ngay cả mấy kẻ đã từng tiếp xúc với Surna cũng không biết chút gì về thực lực của con quỷ này. Tất cả mọi thứ về Surna đúng nghĩa là một con số không tròn trĩnh.

Ở phía đối diện, Surna sau khi dễ dàng chặn lại đòn tấn công của kẻ địch lại không hề lộ ra vẻ giễu cợt như thường lệ. Đúng hơn, trong ánh mắt của Đại ác quỷ còn lộ ra chút ưu tư.

"Thời thế đã thay đổi. Ngươi hiện tại đã không còn là tông đồ đầy trí tuệ và mạnh mẽ của năm xưa nữa rồi, Nirva."

Surna thở dài. Đó là một tiếng thở dài thể hiện sự tiếc nuối chứ không nhằm chọc tức người đối diện.

"Bây giờ trông ngươi thật suy sụp."

"Im đi!"

"Ngươi đã từng rất khôn ngoan. Dù bản tính có thận trọng nhưng vẫn không ngần ngại đưa ra những quyết định táo bạo. Chỉ là hiện tại, ta đã không còn thấy những thứ đó trên người ngươi nữa."

Ánh mắt của Surna chuyển sang cơ thể của Nữ thần Noksanna đang say ngủ.

"Noksanna đã tiếp tục giấc ngủ của mình. Cô ta trong một khoảng thời gian rất dài nữa sẽ không tỉnh lại."

"Thật vớ vẩn! Ta chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả hiện tại cũng vậy, Nữ thần chắc chắn sẽ sớm thu lại quyết định của mình."

Surna lắc đầu.

"Hy vọng hão huyền."

Nữ thần Noksanna đã bị phong ấn quá lâu. Năm tháng dài dòng đã dần mài mòn đi lòng trung thành của Nirva, khiến một tông đồ khôn ngoan như ông ta dần trở nên ám ảnh với mục tiêu đánh thức chủ nhân của mình. Lòng trung thành mù quáng đã biến tướng trở thành một thứ chấp niệm điên cuồng.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Surna, khóe miệng Nirva run rẩy. Ông ta biết mình không thể phản bác được lời của đối phương.

Surna trong trí nhớ của Nirva là một tông đồ đã mất đi vị thần thờ phụng. Sức mạnh của Đại ác quỷ khi đó tầm thường đến mức ngay cả những tông đồ khác cũng không thèm công nhận hắn ta là đồng loại.

Nhưng Nirva không phải vì chuyện đó mà căm ghét Surna. Lý do chính khiến ông ta không thích đối phương chính là thái độ của Surna khi chủ nhân của mình chết đi quá mức thờ ơ, cứ như thể vị thần đó và hắn ta chẳng có chút quan hệ nào vậy. Bất chấp sức mạnh của mình bị suy giảm trầm trọng, Surna cũng chẳng thèm quan tâm. Đại ác quỷ lúc đó không khác gì một con búp bê vô cảm.

Nhưng hiện tại thì sao?

Nirva không cần cố gắng điều động năng lượng cũng cảm nhận được áp lực to lớn đang đè lên mình. Trong quá khứ chưa hề phát sinh chuyện một tông đồ bị một tông đồ khác gây áp lực như vậy.

Ông ta đã trở nên yếu đuối đến vậy sao?

Thật là mỉa mai.

Một tông đồ có chủ nhân sau từng đó thời gian lại trở nên yếu đi, ngược lại, một ác quỷ không được bất kỳ một vị thần nào che chở lại mạnh mẽ đến mức không tưởng.

"Từ bóng tối đến ánh sáng, từ dối trá đến sự thật, từ đau thương đến bất hạnh hay thậm chí từ cuộc sống vô thường ngắn ngủi đến một cuộc sống lâu dài vĩnh cửu. Tất cả đều là những hành trình vĩ đại mà mỗi sinh linh phải tự mình vượt qua."

"... ... .?!"

Từ miệng Surna tuôn ra những lời mà Nirva đã từng nói với các tông đồ khác. Đó là triết lý về những giấc mơ do Nirva thuyết giảng và là câu nói yêu thích của Nữ thần Noksanna.

Một khi vượt qua được vòng luẩn quẩn của nỗi đau trong thực tế, bọn họ sẽ đạt được tự do thực sự.

"Đó mới chân chính là ý nghĩa của những vùng đất bên trong Dreamland."

"... ... ."

"Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi lại đang cố gắng tước đoạt mạng sống của những sinh linh khác với lý do để tạo dựng một thiên đường giả tạo."

Dreamland thuở ban đầu không giống như hiện tại. Nơi đây đúng nghĩa là một vùng đất dẫn dắt các sinh linh tìm ra được lối thoát cho bản thân.

Thế giới hiện thực bên ngoài đầy rẫy những thứ khiến con người cảm thấy như thể bản thân chỉ đang không ngừng quanh quẩn bên trong bóng tối. Nỗi buồn và bất hạnh xuất hiện khắp mọi nơi. Chỉ cần quét mắt đến bất kỳ đâu cũng sẽ có nỗi đau nào đó đang ngự trị. Từ áp lực cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền, sự ra đi của những người thân yêu, những bất công chồng chất khiến con người cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì có thể níu kéo bọn họ nữa.

Tuy nhiên, giữa cuộc sống đầy rẫy khó khăn đó vẫn sẽ có những khoảnh khắc họ cảm thấy yêu đời. Cho dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua nhưng như vậy cũng đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Và những cảm xúc bất chợt đó chính là thứ ánh sáng giúp mỗi người có thêm động lực thức dậy vào mỗi ngày, tiếp tục lao mình vào cuộc sống bộn bề áp lực.

Dreamland thuở sơ khai là một nơi giúp con người tìm thấy được ánh sáng an ủi tâm hồn họ, tiếp thêm cho họ sức sống để xua tan bóng tối.

Chỉ tiếc rằng khi Nữ thần Noksanna bị phong ấn, để mặc cho Nirva cai quản thế giới trong mộng, năm tháng trôi qua đã khiến Nirva quên đi mục đích ban đầu của nơi này. Dreamland từ một nơi cho con người hy vọng dần biến thành một nơi níu chân, giam giữ linh hồn của họ.

Nirva có vẻ đã phải chịu đả kích rất lớn khi nghe những gì Surna nói. Phải mất một lúc lâu sau, ông ta mới khàn khàn lên tiếng.

"Làm sao ngươi biết được chủ nhân sẽ không ra tay với lũ nhân loại kia?"

"Noksanna ban đầu cũng là một trong số những vị thần tạo ra thế giới này. Cô ta sẽ không ra tay hay gây khó khăn cho những sinh vật bên trong. Việc cô ta tiếp tục lựa chọn ngủ say không khó đoán."

"Hahaha...Ngươi đã tính toán hết mọi thứ trước khi đến tuyên chiến với ta đúng không?"

"Ngươi là trở ngại cần thiết phải loại bỏ trên bàn cờ của ta."

Nirva bật cười tự giễu.

"Ra là vậy. Hóa ra ngay từ đầu khi ta tỉnh lại, lựa chọn Leathervelk đã là hành động bước một chân vào chỗ chết."

"........"

"Ta phải thừa nhận nước cờ đó của ngươi hiểm độc. Ngươi thậm chí còn dùng cả thuộc hạ thân tín của mình để làm mồi nhử."

Surna không tỏ rõ thái độ, hắn ta chỉ thờ ơ nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Franz dù có biết đó là cái bẫy cũng sẽ tình nguyện nhảy vào. Dù sao thì ta cũng đã chờ đợi thời điểm này từ rất lâu rồi."

"?!!!"

Đôi mắt Nirva lộ rõ vẻ khó tin khi nghe được một tin tức không ngờ tới.

"... ... Ngươi nói cái gì?"

Surna nhún vai cười như thể không có chuyện gì to tát.

"Rất rõ ràng. Việc tẩy não dần dần mấy Kẻ Du Hành kia khiến cho bọn chúng tin rằng nên cất giấu mảnh vỡ Thánh vật ở Dreamland không phải chuyện có thể làm trong một sớm một chiều."

"......Chẳng lẽ chuyện năm đó, thằng nhóc Franz kia tự tiện đi xuống lãnh địa của ta cũng là do ngươi giở trò? Cả chuyện đám Người Du Hành có được mảnh Thánh tích..."

Surna không trả lời mà chỉ mỉm cười, coi như thừa nhận kết luận của đối phương.

Khi Nirva nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, cơ thể ông ta không tự chủ run lên. Đôi mắt của Nirva trong khoảnh khắc đọc được sự điên cuồng toát ra từ đôi con ngươi của Đại ác quỷ Surna.

"Không thể nào! Đó là chuyện đã xảy ra cách đây những năm trăm năm... ... ."

Nirva đột nhiên nhớ lại sự kiện Basara tấn công phòng thí nghiệm bí mật bên dưới lòng đất của Vương quốc tiền nhiệm.

Nghĩ lại thì mọi thứ còn quá nhiều điều nghi vấn.

Tại sao Basara lại đột nhiên tấn công vương quốc đó?

Tại sao những Kẻ Du Hành lại trùng hợp có mặt trong thời điểm Thánh vật bị chia cắt và tình cờ mang đi một mảnh?

Tại sao mảnh vỡ sau bao nhiêu năm không có động tĩnh gì tự nhiên lại xảy ra phản ứng?

Nữ thần năm đó thực sự chỉ ngẫu nhiên có dấu hiệu tỉnh lại hay sao? Hoặc là...

Sống lưng Nirva lạnh toát. Càng nghĩ về những giả thiết đang suy đoán, ông ta càng cảm thấy khó tin.

"Ngươi....ngươi đã âm thầm thiết kế tất cả mọi chuyện? Sao có thể?"

Khi nhìn thấy biểu cảm đương nhiên của Surna, Nirva biết suy đoán của bản thân đã được nghiệm chứng. Ông ta run rẩy chỉ tay về kẻ đứng trước mặt.

"Ta thực sự nhìn lầm rồi. Ngươi so với năm đó không chỉ thủ đoạn mà còn tàn độc hơn rất nhiều."

"........"

"Ngươi cố ý khiến Basara xảy ra mâu thuẫn với đám nhân loại kia nhằm khiến Thánh quốc can thiệp. Basara năm đó may mắn mới chỉ bị phong ấn. Ngươi thậm chí còn cẩn thận khiến hắn tỉnh lại để tên khốn Rudger Chelici giết chết Basara hoàn toàn."

"........"

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện gì có thể khiến ngươi chịu kiên nhẫn chờ đợi những năm trăm năm như vậy?"

"........"

Surna chỉ thờ ơ vuốt ve thanh kiếm trong tay, không có phản ứng trước những lời giận dữ của Nirva. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới từ tốn lên tiếng.

"Cái chết của Basara là cần thiết. Ta không cần một quả bom hẹn giờ không biết có thể phát nổ bất cứ lúc nào bên cạnh."

"?!!!"

"Việc ngươi tỉnh lại cũng là chuyện nằm trong dự liệu của ta."

"?!!!"

"Bắt đầu từ năm trăm năm trước, cứ cách mười năm, ta đều sẽ thả một mồi câu xuống để kích thích ngươi. Việc ngươi tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một khi ngươi tỉnh lại tất sẽ kéo theo việc Noksanna phá vỡ phong ấn. Ta vẫn luôn sắp xếp sẵn mọi thứ chờ hai kẻ các ngươi thức tỉnh."

Nirva cảm thấy khó thở.

"Tên khốn! Ngươi dám tính kế cả Nữ thần...?"

Surna không chút hứng thú tiếp tục vuốt ve thanh kiếm trong tay.

"Noksanna là một vị thần mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm yếu của cô ta cũng rất rõ ràng. Trong mắt ta, Noksanna chưa bao giờ là mối uy hiếp."

"........!!!"

"Con dao của thằng nhãi Franz kia có phải cũng bắt nguồn từ thanh kiếm đó không?"

"Nhạy bén đấy."

"Haha. Ngươi đang chế nhạo ta sao? Cũng đúng. Dù sao thì kẻ thua cuộc như ta cũng không có tư cách nói điều gì cả."

Khuôn mặt vốn đầy tức giận của Nirva đã dần trở nên bình tĩnh.

"Thanh kiếm đó chắc chắn không phải chế tạo ra để giết ta. Như vậy quá lãng phí. Ngươi tính dùng nó cho kẻ kia?"

"Mục đích của chúng ta không phải vẫn luôn giống nhau sao?"

Khi nghe được những lời này, Nirva khẽ gật đầu.

"Chuyện năm đó giữa ngươi và Arkenis..."

Vụt!

"Đến đây thôi."

Ánh mắt Surna lạnh lùng nhìn đầu của Nirva bị chém đứt bởi thanh kiếm trong tay. Nirva không hề cảm thấy bất ngờ, ông ta chỉ để lại những lời cảnh báo cuối cùng.

"Kết cục của ngươi khi làm chuyện đó chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn cả ta."

Surna yên lặng nhìn thân thể của tông đồ trước mặt tan biến trong không trung. Lần đầu tiên Đại ác quỷ lộ ra một biểu cảm khác thường trên khuôn mặt vốn dĩ luôn tràn đầy vẻ tươi cười. Hắn khẽ lẩm bẩm như thể cho bản thân nghe, cũng như thể cho Nirva đã chết nghe vậy.

"Ta đã sớm chuẩn bị cho kết cục của bản thân."

Surna quay đầu nhìn về phía chiếc chuông đen đang từ từ thu vào trong cơ thể to lớn của người khổng lồ. Franz lúc này hẳn là đã nhận được chúc phúc từ Noksanna.

Hắn đã hoàn thành giao ước giữa hai người, giúp cậu ta giết chết Nirva. Giờ đã đến lúc Franz thực hiện giao dịch của bọn họ rồi.

Ánh mắt Đại ác quỷ khẽ nhìn lên trên, như thể xuyên qua vô số tầng thế giới của Dreamland nhìn đến mục tiêu nào đó.

[Chén Thánh] vẫn còn chưa sẵn sàng. Điểm yếu của cậu ta vẫn chưa giải quyết xong. Cậu ta hiện tại vẫn chưa đủ tư cách xuất hiện bên trong bàn cờ tiếp theo của hắn.

"Chủ nhân của [Phán Quyết], mong rằng cô sẽ không làm ta thất vọng."

Rào chắn xung quanh Surna dần được dỡ bỏ. Thân hình của Đại ác quỷ nhanh chóng biến mất khỏi Dreamland.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro