C573: Phơi bày (3)
Leathervelk lúc này đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Thảm họa bão cát qua đi để lại quá nhiều thiệt hại tới thành phố trọng điểm của Đế quốc Exilion. Mọi người đều đã tỉnh lại nhưng bên cạnh đó, số lượng người vĩnh viễn mắc kẹt bên trong Dreamland cũng rất đông. Niềm vui khi được sống sót chỉ thoáng qua, nhường chỗ lại cho nỗi đau mất đi những người thân yêu.
Đại Công chúa Eileen lúc này đang ở trong văn phòng thị trưởng Leathervelk. Cô ta lắc đầu khi nhìn thấy đống tài liệu chất chồng như núi trước mặt. Chưa đầy một ngày kể từ khi sự việc kết thúc, số lượng báo cáo gửi đến đã tràn ngập căn phòng. Đây là bằng chứng cho thấy sự việc này rất nghiêm trọng.
Hiện tại bọn họ vẫn đang khẩn trương tổ chức các đợt cứu trợ. Thành phố đã hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn sau đợt khủng hoảng. Người dân dù đã tỉnh lại nhưng vẫn có nhiều người không cách nào phân biệt được thế giới xung quanh là thật hay giả.
Đã có hàng trăm vụ bạo loạn xảy ra. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng tỏa ra duy trì trật tự trị an nhưng nhân lực so với số lượng dân cư bên trong Leathervelk quả thực như muối bỏ biển.
Ngay cả thị trưởng thành phố, vốn bình thường chẳng mấy mặn mà với các công việc phiền phức như đi thị sát, lần này cũng tình nguyện xuống trấn an người dân. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là ông ta không muốn ở gần vị đại nhân vật đến từ thủ đô.
Eileen cẩn thận quan sát bản đồ của Leathervelk treo trên tường của văn phòng thị trưởng. Trên tấm bản đồ đang được đánh dấu chi chít ghim màu đỏ thể hiện mức độ bạo loạn của các khu vực bên trong thành phố. Về cơ bản, khu vực trung tâm của Leathervelk hiện tại đã chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, vẫn có một khu vực trên bản đồ theo Eileen đánh giá là không quá nghiêm trọng.
Đó là Khu phố Hoàng Gia.
Con phố mà Eileen đã có dịp ghé thăm dạo nọ. Nghe nói đó là nơi thuộc quyền sở hữu của người đàn ông kia. Năm ngoái, khu phố đó vẫn còn là khu ổ chuột bẩn thỉu. Không ngờ mới chỉ trong một năm, nơi đấy đã phát triển vượt bậc như vậy.
Ánh mắt của Đại Công chúa chợt hướng về cửa ra vào.
"Vào đi."
Khi Eileen vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng thị trưởng nhẹ nhàng mở ra, một bóng người tiến vào.
"Thưa Công chúa, có một vài tin tức truyền đến từ mật thám của chúng ta."
Đôi mắt của Eileen trở nên sắc bén.
"Chuyện gì?"
"Một đoàn người của Thánh quốc đang tiến tới Leathervelk. Dựa theo tốc độ hiện tại, bọn họ sẽ sớm đặt chân đến nơi này."
"Lực lượng đối phương như thế nào?"
"Ước tính quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhóm chỉ huy của Thánh quốc đã sớm vượt qua biên giới của chúng ta. Thần nghĩ họ sẽ đến sớm thôi."
"Không bất ngờ lắm. Bọn chúng sao có thể bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như thế này?"
Eileen tiếp tục quét mắt qua tập tài liệu trên tay.
Pacius mỉm cười. Những người trong hoàng thất không nhất thiết phải tự tay làm mọi thứ. Hầu hết mọi chuyện đều sẽ có cấp dưới lo liệu. Đại Công chúa có thể coi là một ngoại lệ hiếm hoi. Pacius không rõ tính cách bướng bỉnh đó có phải xuất phát từ sự kiện bảy năm trước không. Nhưng từ góc nhìn của anh ta, việc này cũng không phải một điều xấu.
Đại Công chúa là người có con mắt tinh tường. Ngài ấy có thể ngay lập tức đánh giá kỹ năng và trình độ của một người nào đó từ cái nhìn đầu tiên. Vì lẽ đó, Đại Công chúa có thể khai thác tối đa khả năng làm việc của cấp dưới. Lượng công việc Đại Công chúa giao cho các thuộc hạ chưa từng có trường hợp nào ít hơn khả năng của bọn họ.
Những phán đoán của Công chúa đưa ra hầu hết đều chính xác. Thực tế thì Pacius chưa bao giờ chứng kiến chủ nhân của mình thất bại lần nào. Ít nhất là từ khi anh ta thề trung thành với ngài ấy.
Trong mắt Pacius, Đại Công chúa là người cực kỳ tài giỏi, thích hợp ngồi lên vị trí quân chủ tương lai của Đế quốc này nhất. Tuy nhiên, không biết có phải ảo giác hay không mà Pacius cảm thấy cả hai đại nhân vật trụ cột của Đế quốc hiện tại là Chỉ huy Luthus Wardot và Đại pháp sư Clinton RothChilds đều không mấy mặn mà với việc ủng hộ Đại Công chúa. Thái độ của cả hai vị đó cứ như thể trong mắt bọn họ đã có người phù hợp hơn rồi.
Pacius lắc đầu. Suy nghĩ thêm về chuyện đó cũng chẳng có tác dụng gì.
"Có quá nhiều nhân chứng trong sự kiện lần này. Thần không nghĩ chúng ta có thể ngăn chặn tin đồn lan truyền."
"Ngăn chặn tin tức là bất khả thi. Cứ để bọn chúng đến đây đi. Còn những người đang ở bên trong Nhà thờ giáo hội thì sao?"
"Người của chúng ta vẫn luôn theo dõi chặt chẽ hành động của bên đó. Nhưng có vẻ như bọn họ tạm thời chưa có ý định làm gì bất thường."
"Vậy sao?"
Eileen vuốt cằm suy nghĩ.
"Rất đáng nghi. Theo tính cách của Linh mục Lemria, cô ta lúc này hẳn phải can thiệp vào mọi chuyện ở bên trong Leathervelk rồi mới đúng."
"Có lẽ bọn họ đang chờ quân tiếp viện của Thánh quốc. Dù sao thì Chỉ huy hiệp sĩ và Đại pháp sư của chúng ta hiện đang ở đây. Bọn họ cũng không dám hành động bất cẩn."
"Tạm thời cứ như vậy đi. Tiếp tục theo dõi tình hình rồi báo cáo lại cho ta."
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Khi được Eileen cho phép, người hầu bên ngoài tiến vào, cúi đầu bẩm báo.
"Thưa Công chúa, Linh mục của Nhà thờ cầu kiến."
"Cô ta đến đây làm gì?"
Cả Eileen và Pacius đều sửng sốt khi nghe được tin tức này. Động thái của đối phương có phần ngoài ý muốn của bọn họ.
"Có bao nhiêu người đến?"
Người bảo vệ cúi đầu trả lời câu hỏi của Pacius với giọng run run như thể chính anh ta cũng không thể tin được.
"Vị Linh mục đó đến một mình."
"!!!"
Các Linh mục giữ một vị trí tương đối cao trong Thánh quốc Bretus. Bên người bọn họ hầu như sẽ luôn luôn có lực lượng hiệp sĩ đi theo bảo vệ.
Chuyện gì có thể khiến đối phương bất chấp an nguy của bản thân, một mình đến đây gặp họ?
Những suy đoán điên cuồng phát sinh trong đầu Eileen.
"Dẫn cô ta vào. Dù sao thì chúng ta cũng không thể để vị khách đó chờ lâu được."
"Tuân lệnh!"
Một lúc sau, Linh mục Lemria theo sự hướng dẫn của người hầu bước vào văn phòng thị trưởng. Nụ cười quen thuộc vẫn rạng rỡ trên môi vị Linh mục.
Eileen cực kỳ không thích cái biểu cảm đó. Đại Công chúa lạnh lùng lên tiếng.
"Không biết chuyện gì có thể khiến Linh mục phải hạ cố một mình đến tận đây?"
"Rất vui khi được gặp lại Đại Công chúa."
Eileen lập tức cắt ngang.
"Trong tình hình hiện tại, thứ lỗi cho ta khi phải cắt giảm thủ tục chào hỏi rườm rà. Linh mục có thể trực tiếp nói rõ mục đích của mình."
Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Eileen dường như chẳng có chút tác dụng nào với Lemria. Vị Linh mục vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ta đến đây để đưa ra một lời đề nghị với Công chúa."
"Nếu là mong muốn truyền bá giáo lý bên trong Leathervelk thì câu trả lời của ta vẫn không thay đổi."
"Haha. Không phải chuyện đó. Như Công chúa thấy đấy, sự cố lần này đã ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến thành phố Leathervelk."
Eileen im lặng, chờ đợi đối phương nói những lời tiếp theo.
"Người của chúng tôi sẽ sớm được cử đến đây. Ta biết Công chúa cảm thấy không được thoải mái. Vì lẽ đó, ta có thể giúp cô."
"Một lời đề nghị không đáng tin cậy, Linh mục Lemria."
Lemria không tỏ ra khó chịu, cô ta thong thả đưa ra lời thuyết phục.
"Tất nhiên, việc ta đưa ra lời đề nghị này cũng xuất phát từ mục đích cá nhân. Công chúa thấy sao? Ít nhất, ta có thể đảm bảo kéo dài cho cô thêm chút thời gian."
Eileen gõ ngón tay lên bàn. Cô ta đang suy đoán mục đích thật sự đằng sau những lời này. Trên hết, Eileen đang cân nhắc thiệt hơn nếu chấp nhận lời đề nghị của đối phương.
"Đại Công chúa, ta có thể thay mặt Giáo hội đảm bảo rằng chúng ta sẽ không xâm phạm đến quyền lợi của Đế quốc."
"Vậy cô muốn gì?"
Lemria mỉm cười.
"Mục tiêu của chúng tôi lần này là một nhân vật bên trong thành phố Leathervelk. Điều kiện của chúng tôi rất đơn giản. Mong rằng Đế quốc sẽ không can thiệp vào quá trình chúng tôi xử lý mục tiêu đó."
* * *
Cùng thời gian này, Hiệu trưởng Elisa Willow cũng đang bận tối mặt để bình ổn lại tình hình bên trong Theon. Sự cố lần này khiến toàn bộ lịch trình học tập của học viện phải hoãn vô thời hạn. Rất may là không có thương vong nào của các học sinh.
Elisa Willow cảm thấy vẫn còn may mắn khi bầu không khí bên trong Theon vẫn không quá mức ảm đạm. Ít nhất, so với thành phố Leathervelk lân cận, bọn họ như hiện tại đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.
Đối tượng gặp khủng hoảng tinh thần bên trong Theon không chỉ có các học sinh mà còn có cả các giáo sư cùng nhân viên hành chính. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số người vượt qua được cú sốc tinh thần từ bên trong Dreamland, trở nên mạnh hơn.
Ví dụ điển hình chính là giáo sư Selina và giáo sư Bruno. Hai vị giáo sư thường ngày vốn trầm lặng lại phát huy ra được thực lực mạnh mẽ bên trong Dreamland cứ như thể bọn họ đã lột xác trở thành một con người khác vậy.
Nhưng hiện tại có một chuyện khác khiến Elisa Willow đau đầu hơn cả. Đó là tin tức giáo sư Rudger và một học sinh năm hai khác mất tích.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa đánh thức tâm trí của vị hiệu trưởng. Cô ta bình tĩnh lên tiếng.
"Ai ở ngoài đó?"
"Tôi là Freuden Ulburg, thưa hiệu trưởng."
Một nhân vật khá bất ngờ. Elisa Willow hơi nhướn mày, nhưng cũng không nhiều lời thêm.
"Mời vào."
Khi được phép, Freuden Ulburg đẩy cừa bước vào bên trong.
Vẻ mặt của Freuden Ulburg không khác gì bình thường, nhưng Elisa Willow lại có cảm giác như thể học sinh trước mặt đã có một quyết tâm nào đó.
"Trò Ulburg, trò đến đây có chuyện gì?"
"Là chuyện liên quan đến tin tức giáo sư Rudger Chelici và học sinh Rene mất tích cách đây không lâu."
"?!"
Elisa Willow chợt nhận ra có sự khác thường trong những lời này. Ánh mắt của hiệu trưởng khẽ sáng lên, ngón tay của cô ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
"Ta rất vui lòng lắng nghe câu chuyện của trò, trò Ulburg."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro