C577: Pháp sư thời gian (2)
Từng đội cứu trợ khác từ Thánh quốc Bretus đã đến Leathervelk. Sau đội tiên phong đầu tiên, số lượng hiệp sĩ và linh mục tiến vào Leathervelk đã lên đến hơn hai nghìn người. Bọn họ nhanh chóng tỏa ra, phân tán khắp Leathervelk.
Theo thỏa thuận ban đầu với Lemria, người của Giáo hội sẽ không can thiệp vào mọi việc bên trong thành phố. Tuy nhiên, Eileen đã chủ động cho phép đối phương tạm thời thực hiện các biện pháp cứu trợ cần thiết. Dù sao thì tình hình của Leathervelk hiện tại đang rất hỗn loạn, nhân lực của Hoàng gia cũng không thể một mình dẹp loạn trong một sớm một chiều. Bọn họ cần sự giúp đỡ của Giáo hội để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống cho người dân.
Tác dụng ngay lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn bạo lực đang diễn ra khắp nơi dần bình ổn, tinh thần sa sút của người dân dần lấy lại sức sống ban đầu, Eileen không thể không cảm thán sức mạnh của tôn giáo và tín ngưỡng đúng là không thể coi thường.
Những lính canh vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy các con phố vốn thường xuyên xảy ra xô xát nay đã yên bình một cách lạ thường.
"Chà, không thể tin được là bọn họ giữ đúng lời hứa."
"Đúng là một phép lạ."
"Thế chúng ta có cần đi theo nữa không?"
Khi các lính canh đang càu nhàu, một người truyền giáo vừa niệm chú xong bước ra liền chạm mặt với họ. Ngạc nhiên là người này chỉ cúi đầu chào các lính canh và bỏ đi như thể công việc của ông ta đã kết thúc.
Những binh lính lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
"Theo thông tin từ phía trên, các thành viên của Giáo hội Lumensis lần này đúng là chỉ di chuyển vì mục đích cứu trợ."
"Khó tin thật!"
"Thôi thì ít nhất đó cũng là tin tốt."
Sự cảnh giác của binh lính đối với Giáo hội Lumensis tan thành bọt nước nhờ những hành động chân thành của họ.
Đại Công chúa Eileen đã sớm nhận được mọi báo cáo về tình hình xảy ra.
"Thành phố đang nhanh chóng lấy lại sự ổn định."
"Các thành viên của Giáo hội chỉ giúp đỡ trấn an tinh thần người dân. Xong việc họ ngay lập tức rút lui. Họ đang giữ đúng lời hứa."
"Có một vấn đề khác là số lượng người dân muốn trở thành tín đồ của Giáo hội Lumensis đang ngày một gia tăng."
Eileen nhíu mày. Đây cũng là tình huống mà cô ta đã dự đoán được từ trước. Nhưng rất tiếc là Eileen không có cách nào ngăn cản mọi chuyện tiếp tục phát sinh.
Nếu tỷ lệ tội phạm gia tăng, tất cả những gì Hoàng gia phải làm là tăng cường an ninh, loại bỏ các tổ chức tội phạm, tăng số lượng lính canh, đưa ra những hình phạt nghiêm khắc...Sau đó, mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo bình thường.
Nhưng thảm họa thiên nhiên siêu thực lần này lại không thể áp dụng cách vừa rồi.
Trong tình huống mà cả đất nước, lính canh lẫn hiệp sĩ đều không thể bảo vệ người dân, có họ bên cạnh cũng có ích gì?
Tôn giáo lúc này chính là liều thuốc cứu mạng của dân chúng.
Việc Giáo hội Lumensis được đón nhận nồng nhiệt là điều tất yếu. Vì sự việc này là do một con quỷ trong Dreamland gây ra nên số người muốn tin vào Lumensis, một vị thần đối lập với con quỷ đó, ngày càng tăng là điều đương nhiên. Ảnh hưởng của Giáo hội Lumensis đối với người dân không hề suy giảm ngay cả khi Thánh quốc đã bế quan tỏa cảng hai mươi năm.
Đây chính là một cuộc chiến tranh không biên giới diễn ra mọi lúc, mọi nơi.
Eileen đương nhiên không thích hành động của Giáo hội. Nhưng cô ta tạm thời cũng không muốn ngăn cản. Dù sao thì hiện tại, việc ổn định dân tâm mới là điều trọng yếu.
Có điều gì đó về Giáo hội Lumensis khiến Eileen không thể nào có cái nhìn thiện cảm với bọn họ. Nhất là sau khi suy đoán ra sự sụp đổ của vương quốc tiền nhiệm có bàn tay của Thánh quốc can thiệp, sự cảnh giác của Đại Công chúa với thế lực tôn giáo này ngày càng tăng lên bất chấp những lời cảnh báo của Hoàng đế đương nhiệm khuyên cô ta không nên gây sự với đối phương.
Eileen cố gắng xoa dịu sự khó chịu của mình bằng cách quan sát chặt chẽ hành động của những người truyền giáo. Cô ta không muốn bỏ sót bất kỳ hành vi đáng ngờ nào.
'Thật kỳ lạ! Trong tình hình này, Chỉ huy Luthus Wardot và Đại pháp sư Clinton Rothschild không biết đã đi đâu rồi?'
* * *
Luthus Wardot nhìn chằm chằm vào nơi đang đứng với vẻ hoài nghi. Địa điểm mà ông ta đang ở chính là chi nhánh ở Leathervelk của Giáo hội Lumensis.
"Tôi không biết ông lại là một tín đồ trung thành của Lumensis đấy."
Đương nhiên, Luthus Wardot không tự ý đến đây. Người đưa ông ta tới là Clinton Rothschild.
"Ông nghĩ tôi là người sẽ tin vào một tồn tại gọi là Chúa à?"
"Có thể lắm?"
"Tôi chưa bao giờ nghi vấn về sự tồn tại của Chúa. Nhưng Chúa là Chúa, còn tôi là tôi. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là khám phá phép thuật mà thôi."
"Thế công cuộc tìm kiếm phép thuật đó có liên quan gì tới nơi này?"
"Ồ, xin hãy để việc giải thích cho ta."
Một giọng nói thứ ba đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Đôi mắt của Luthus Wardot và Clinton Rothschild đồng thời quay sang người đàn ông đang tiến lại gần họ. Luthus Wardot cau mày khi nhận ra người đàn ông trung niên đang mỉm cười. Người này không ai khác chính là Đức Hồng y Patrick Romelo.
"Ta tất nhiên cần một câu trả lời thỏa đáng, ngài Hồng y."
"Tất nhiên rồi. Xin đừng lo lắng. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ta tin Chỉ huy sẽ hoàn toàn bị thuyết phục."
Patrick Romelo nói xong liền đích thân dẫn đường. Khi đang đi dọc hành lang của Nhà thờ, vị Hồng y đột nhiên mở miệng.
"Chỉ huy Wardot, ngài có biết về hệ thống phân chia cấp bậc của các pháp sư không?"
"Không quá nhiều."
"Ta cũng đoán vậy. Vậy thì ít nhất ngài hẳn phải biết trình độ của Đại pháp sư Clinton Rothschild cao đến mức nào."
"Nếu như theo tiêu chuẩn của ma pháp hiện đại thì ông bạn già này hẳn phải ở cấp bảy."
"Đúng vậy. Cấp bảy, cấp bậc đó trong nhân loại đã có thể tính là cực hạn."
"Sao tự dưng Hồng y lại nhắc đến thứ này?"
"Ngài có bao giờ nghĩ tới sẽ có cấp bậc kế tiếp không?"
Luthus Wardot dừng lại một lúc khi nghe thấy cụm từ "cấp bậc kế tiếp". Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng Luthus Wardot vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. Ánh mắt của vị hiệp sĩ chuyển sang người đang lặng lẽ đi bên cạnh.
"Có cấp bậc thứ tám sao?"
"Phải. Cấp độ đó được chúng ta gọi là Grander. Một cấp bậc huyền thoại chưa từng được ghi nhận trong lịch sử. Không ai biết cấp bậc đó có thực sự tồn tại hay không."
"Chuyện đó thì có liên quan gì?"
"Chỉ huy có tin rằng cấp bậc đó có tồn tại và người đạt được đến trình độ đó vẫn còn sống không?"
Bước chân của Luthus Wardot không dừng lại. Ông ta cũng đã lờ mờ đoán ra câu chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này.
"Có người nào đã từng đạt đến được cấp độ đó sao?"
"Phải. Từ rất lâu về trước."
"... ... Vậy sinh vật đó không phải là con người?"
Patrick Romelo gật đầu.
"Đúng vậy. Ngay cả tên của cấp bậc đó cũng được lấy từ tên của đối phương. Cái tên đó thậm chí không được ghi nhận trong bất kỳ tài liệu nào mà chỉ được truyền miệng từ đời này qua đời khác. Nói cách khác, cảnh giới tiếp theo của cấp bảy thực chất chỉ là một đại từ chỉ đối phương mà thôi."
"Vì thế?"
"Bình tĩnh đi. Ông sẽ sớm biết thôi."
Thay vào đó, lần này Clinton Rothschild lại là người trả lời.
Cuối cùng, ba người đàn ông cũng đến trước một cánh cửa lớn.
"Chúng tôi đến theo thỏa thuận."
Khi Patrick Romelo đến gần, cánh cửa tự động mở ra. Một nguồn năng lượng dày đặc tỏa ra từ bên trong. Mùi máu nồng nặc như thể đã tồn đọng cả trăm năm.
Luthus Wardot cau mày, hào quang năng lượng theo bản năng bao phủ lấy cánh tay ông ta. Nhưng khi thấy Clinton Rothschild bên cạnh không làm gì cả, vị hiệp sĩ mới bình tĩnh lại.
"Tốc độ nhanh đấy."
Một giọng nói phát ra từ phía sau bóng tối. Luthus Wardot vốn tưởng một sinh vật đã sống quá lâu như vậy sẽ là một loại quái vật khủng khiếp nào đó. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn tưởng tượng của ông ta, giọng nói vừa cất lên lại trong trẻo đến lạ lùng.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là thứ đằng sau vết nứt trên cửa hoàn toàn không phải là bóng tối. Khi quan sát kỹ hơn, bên trong căn phòng là một bé gái tóc vàng đang ngồi sẵn ở bàn trà như thể đang chờ đợi các vị khách ghé thăm.
Trong tầm mắt của Luthus Wardot, tồn tại trước mắt như thể một thứ gì đó to lớn đang cố gắng ép mình vào cái thân thể nhỏ bé và xinh đẹp kia. Đầu ngón tay Luthus Wardot khẽ run rẩy. Cái cảm giác chiến đấu này đã rất lâu rồi ông ta không còn cảm nhận được.
Grander cũng tỏ ra thích thú khi nhìn thấy ba người bên ngoài.
"Ồ? Một pháp sư, một kiếm sĩ và một tên cặn bã của Thánh quốc."
Hồng y Patrick Romelo mỉm cười.
"Haha. Ta thấy thay vì từ cặn bã thì ngươi có thể đổi thành đối tác tạm thời."
"Câm miệng!"
Đôi con ngươi đỏ rực của Grander hướng về phía ba người đối diện.
"Vậy các ngươi có thể cho ta thứ ta muốn?"
Những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra giữa đôi môi đỏ tươi hơi hé mở.
"Nếu đã mất công gọi ta tới đây, các người cũng phải cho ta một câu trả lời xứng đáng."
* * *
"Vào đi."
Rudger bước vào nơi ẩn náu của Gariel.
Căn phòng đã lâu không được dọn dẹp chất đầy các loại sách, giấy và bụi bặm. Dù là một không gian khá rộng nhưng lại chẳng đủ chỗ để hai người đặt chân nên Rudger đã đá Gariel ra ngoài.
"Biến ra! Tôi sẽ dọn dẹp một chút."
"Ầy. Cần gì chứ? Dù sao cũng chỉ cần một chỗ nằm là đủ rồi."
Lời càu nhàu của Gariel ngay lập tức bị Rudger cắt ngang.
"Anh tính để con bé nằm ở cái chuồng lợn này à?"
Vẻ mặt của Rudger trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn đã lâu không được dọn dẹp của đối phương. Hắn không thể nào chịu được khi nhìn thấy mấy thứ linh tinh cứ bay qua bay lại trước mặt mình.
Sau khi dọn dẹp sơ qua phòng ốc của Gariel.
--!
[Ater Nocturnus] ôm lấy Rene cẩn thận ngồi vào trong góc.
Trong khi đó, hai người đàn ông kia lại đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Gariel mở lời trước.
"Được rồi. Tôi muốn nghe đầu đuôi câu chuyện. Sao con bé lại thành ra như vậy?"
Rudger sau đó liền giải thích tường tận cho Gariel chuyện gì đã xảy ra. Nét mặt của người đàn ông khi nghe câu chuyện biến đổi liên tục. Cuối cùng, anh ta thở dài.
"Nghĩa là giờ con bé đã nhớ lại tất cả ký ức bị phong ấn?"
"Tôi đoán không phải tất cả, nhưng..."
"À hiểu. Thứ không nên thấy nhất thì nó lại thấy mất rồi."
Rudger không đáp lại lời chỉ trích sắc bén của Gariel, vẻ mặt hắn tràn đầy sự u ám.
"Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tôi chỉ không ngờ là nó đến nhanh như vậy."
Gariel định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
"Trước hết, ưu tiên hiện nay là giải quyết tình trạng của Rene. Sức mạnh ma thuật của con bé cạn kiệt nhanh hơn nhiều so với dự định ban đầu. Thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu."
"Tôi thu được vài manh mối liên quan đến ma pháp của con bé."
"Ma thuật thuộc tính không gian à?"
"Anh nghĩ sao? Nếu là một pháp sư thời gian, hẳn anh cũng phải có kiến thức chuyên môn về không gian."
"Ai quy định pháp sư thời gian phải am hiểu ma thuật về không gian vậy?"
Phép thuật thời gian có quá nhiều hạn chế so với thứ nó đem lại. Vì vậy, Gariel thay vì sử dụng phép thuật để đánh nhau thì anh ta lại sử dụng nó để né tránh các cuộc xung đột. Đối với Gariel, [Ma thuật thời gian] là một thứ cực kỳ nửa vời.
Để học được thứ phép thuật này, anh ta buộc phải từ bỏ mọi phép thuật có thuộc tính khác. Thứ duy nhất pháp sư thi triển có thể sử dụng chỉ có thuộc tính thời gian. Điều này không giống với các pháp sư đơn nguyên tố. Các pháp sư đơn nguyên tố là những người chỉ có thể kết nối với một nguyên tố duy nhất còn Gariel vẫn có thể điều khiển những nguyên tố khác. Tuy nhiên, khi học [Ma thuật thời gian], tất cả tài năng về những nguyên tố khác đều không được phát triển. Gariel chỉ có thể tập trung phát triển một thuộc tính duy nhất là thời gian.
Tình trạng này kéo dài qua hàng chục năm dẫn đến việc Gariel bị thui chột tài năng ở các lĩnh vực khác ngoài [Ma thuật thời gian]. Nếu Gariel không trở thành pháp sư thời gian, với thiên phú của mình, anh ta hiện tại chắc chắn không thể nào dưới cấp bậc Amumnuki. Rất tiếc là số phận đã đưa đẩy Gariel vào con đường không có điểm quay đầu. Tất cả các phép thuật khác mà anh ta có thể sử dụng hiện tại chỉ là ma pháp cấp cơ sở.
"Đó không phải là điều quan trọng. Để ngăn chặn sức mạnh ma thuật tàn phá cơ thể Rene, cần phải có một lời nguyền cực mạnh."
"Nguyền rủa à?"
"Tất nhiên không thể là một lời nguyền thông thường."
"Thế thì anh đến đúng chỗ rồi đấy. Làm gì có nơi nào nhiều pháp sư như Isla Machia?"
Gariel nhún vai và thêm một lời nhận xét khác.
"Chí ít khoảng thời gian trước đúng là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro