C582: Trường Cổ Nguyền (2)

Vóc dáng vị pháp sư đeo mặt nạ xương dê khá nhỏ bé. Người này chỉ cao đến thắt lưng Rudger. Rudger không thể không nghi ngờ người này có huyết thống của người lùn. Nhưng ngoại hình nhỏ bé không có nghĩa là đối phương vô hại.

Lời nguyền sương mù ban nãy chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất hay sao?

Đó chắc chắn không phải là một lời nguyền thông thường.

"Bên ngoài khá ồn ào nên ta ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra."

Giọng nói bên trong chiếc mặt nạ vang lên. Vị pháp sư nhắm cây trượng cao hơn đầu mình về phía Rudger.

"Vậy ra ngươi là thủ phạm của vụ náo loạn này?"

"Nghe nói Trường Cổ Nguyền hiện đang bị cô lập ở chiến trường. Tôi tới cứu viện."

"Cái gì? Hahaha. Ai cần cứu cơ?"

Từ tiếng cười của đối phương, Rudger mới nhận ra rằng Gariel có thể đã hiểu sai vài thông tin.

"Ngài có biết anh chàng Gariel Cosmo không?"

"Gariel Cosmo? Ừm. Đợi chút. Ta nghĩ ta đã từng nghe cái tên đấy ở đâu đó rồi.... À!!!"

Pháp sư đeo mặt nạ xương dê gõ cây trượng vào lòng bàn tay.

"Là tên nhóc đang muốn thỏa thuận với ta. Vậy ra tên đó cử ngươi đến đây à?"

"Đúng vậy. Gariel cho rằng Trường Cổ Nguyền đang gặp nguy hiểm do xung đột giữa hai thế lực bên dưới tầng một. Vì thế, anh ta đã nhờ tôi đến đây giúp đỡ."

"Giúp đỡ?"

Tròng mắt đen đằng sau chiếc mặt nạ xương dê quét qua khung cảnh xung quanh Rudger.

"Bằng cách biến khu E-34 thành một mớ hỗn độn hơn hả?"

"........."

"Xung đột mà ngươi nhắc đến có phải là mấy tên đang rình rập ngoài kia không?"

Vị pháp sư hất đầu chỉ về hướng những pháp sư chiến tranh vẫn còn sống sót đang thận trọng quan sát Rudger từ xa.

Khi thấy Pomfoot trong bộ giáp bị hạ một cách quá dễ dàng, những kẻ này liền không dám có bất kỳ ý định tấn công nào nữa. Nhưng bảo bọn chúng cứ thế rời đi thì chẳng ai cam lòng. Vì thế mới có cảnh tượng đối phương vẫn lặng lẽ theo dõi biến động ở khu vực trung tâm như lúc này.

"Mấy người bên ta gần đây có hơi ồn ào vì liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt. Tuy nhiên, đó không phải vì chúng ta gặp nguy hiểm. Thế lực của chúng ta nếu ngay từ đầu đã dám đặt chân ở đây nghĩa là chúng ta có đủ tự tin. Những xung đột kiểu này còn chưa làm khó được Trường Cổ Nguyền."

Khóe miệng Rudger hơi giật giật. Có vẻ như hắn và Gariel đã hành động hơi hấp tấp.

"......Mọi chuyện giờ thành ra như thế này.....Tôi thực sự......"

Vị pháp sư phất tay.

"Được rồi. Ngươi nói nhảm không khác gì cái cách ngươi cho nổ tung sân trước của chúng ta vậy."

"........."

"Sao mấy kẻ Lexorer ta gặp đều là mấy tên không chịu dùng đầu óc vậy?"

"........."

Rudger lúc này chỉ biết im thin thít nghe đối phương cằn nhằn. Sau một lúc càu nhàu, than thở không ngớt vì mớ hỗn độn do Rudger gây ra, vị pháp sư nhỏ con mới quay sang hỏi.

"Được rồi. Vậy ngươi đến đây nhờ ta việc gì?"

".........Tôi đoán là để anh chàng kia nói chuyện trực tiếp với ngài sẽ tốt hơn."

Rudger dứt lời liền bắn một viên đạn ma thuật lên trời. Ma lực bùng nổ như pháo hoa trong không trung tạo thành vô số tia sáng rực rỡ. Ngay khi tín hiệu biến mất, thân hình Gariel bất ngờ xuất hiện bên cạnh Rudger. Vị pháp sư Trường Cổ Nguyền có vẻ khá ấn tượng trước phong cách ló mặt của Gariel.

"Không giống ma pháp không gian cho lắm. Ta không cảm thấy bất kỳ dấu vết nào của ma lực."

"Mọi chuyện kết thúc rồi à? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Khi Gariel đến, anh ta cũng bối rối không kém trước khung cảnh như bình địa xung quanh. Anh ta nhớ là chỉ bảo tên kia đi giúp đỡ cứu người thôi mà.

Sao chỗ này giờ lại thành ra như vậy? Con ma thú bóng tối đâu? Không phải chỉ cần dùng nó mang người ra ngoài là được rồi sao?

Nhìn khung cảnh hiện tại thì có vẻ như cái tên kia đã một thân một mình xông vào chiến trường và đàn áp hai phe thế lực đang giao tranh.

Cái tên điên này, đầu óc dùng để làm gì không biết?

Gariel bỗng dưng rất muốn lấy tay che mặt lại. Nhưng không thể không nói, ngay cả bản thân anh ta cũng không ngờ Rudger đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Mới có hơn chục năm không gặp lại nhau mà trình độ của đối phương đã tiến xa như thế này rồi. 

Gariel đột nhiên thắc mắc không biết tên kia rốt cuộc đã dùng bao nhiêu liều thần dược?

Nhưng những suy nghĩ này của Gariel không kéo dài lâu. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu là thuyết phục vị pháp sư trước mặt.

"Rất vui được gặp ngài. Tôi là Gariel Cosmo. Ngài hẳn là hiệu trưởng của Trường Cổ Nguyền."

Vị pháp sư đeo mặt nạ gật đầu.

"Ta đã nghe tên cậu từ học trò của mình. Không ngờ cậu vẫn còn trẻ như vậy."

"Tôi vô cùng xin lỗi vì hành động phá hoại của anh chàng kia. Chúng tôi đã làm phiền đến ngài rồi."

"Được rồi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

Rudger khi nghe đến hai từ 'Hiệu trưởng', hắn không khỏi gật gù. Cường độ sức mạnh bên trong lời nguyền ban nãy vị pháp sư kia phóng ra quả thực không phải là thứ mà một pháp sư bình thường có thể làm được. Ma pháp dạng lời nguyền như vậy không giống ma thuật đen của các thuật sĩ hay nguyền rủa của ma pháp hiện đại. Nó có phần khá tương đồng như [Ma pháp thực sự] mà hắn sử dụng.

"Vậy lý do cậu cần gặp ta là gì?"

"Không biết các ngài có phải là người có thể sử dụng những lời nguyền mạnh nhất hiện tại không?"

"Cậu nghe cái tin tức đó ở đâu vậy?"

"Ơ? Vậy là không phải sao?"

"Không. Cậu tìm đúng ngươi rồi đấy."

?!!!

Vẻ mặt vốn chìm trong tuyệt vọng của Gariel giờ đây lại đầy bối rối.

"Đúng là lời nguyền mà chúng ta sử dụng rất mạnh mẽ. Có lẽ trên thế giới không ai có thể so sánh được."

Thoạt nghe thì những lời này quá mức tự phụ, nhưng khi thực sự chứng kiến uy lực của lời nguyền sương mù, Rudger không thể không đồng ý với đối phương. Ông ấy không hề cường điệu chút nào.

"Vậy thì ngài..."

"Nhưng chúng ta sẽ không tùy tiện sử dụng lời nguyền."

"Vâng?"

"Mục đích chính của nguyền rủa là giết chết một thứ gì đấy. Các cậu muốn chúng ta giết ai đó sao?"

"Ồ không. Không phải như ngài nghĩ đâu."

"Chờ chút. Ngài chẳng phải cũng là một pháp sư sao?"

Rudger đột nhiên chen ngang.

"Ban nãy lời nguyền ngài thi triển đã trực tiếp lấy mạng một Amumnuki đấy."

"Ta đâu có nói là sẽ không dùng nguyền rủa để giết người? Chúng ta chỉ không thích việc ai đó mượn tay mình đi giết người khác mà thôi."

"Vậy thì tốt. Bởi vì chúng tôi muốn dùng lời nguyền của ngài để cứu người."

Như thể có hứng thú với những gì Rudger vừa nói, một tia sáng màu tím lóe lên bên trong con ngươi đen tuyền của vị pháp sư nhỏ con.

"Hô. Cứu người bằng một lời nguyền à?"

"... ... Ơ, đại loại là như vậy."

Gariel ngơ ngác đáp lại. Đến lúc này, ngoại trừ thành thật ra thì anh ta cũng chẳng biết phải thuyết phục đối phương như thế nào.

"Là cứu người chứ không phải giết người nên không vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của Trường Cổ Nguyền. Vậy ngài cảm thấy thế nào?"

Vị hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào Gariel, sau đó, ông ấy không do dự tiếp lời.

"Ta từ chối!"

"Hả? Còn vấn đề gì nữa sao?"

"Ta không thích thái độ tự mãn của hai người các cậu."

"... ..?!"

"... ..?!"

Gariel không biết phải làm gì trước thái độ kiên quyết như vậy. Một người đứng đầu thế lực không phải nên bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn à? Sao lại làm việc theo tâm trạng thế? Chẳng lẽ tất cả pháp sư của Trường Cổ Nguyền đều như thế này sao?

Khi Gariel còn đang bối rối không nghĩ ra được hướng giải quyết, Rudger đột nhiên mở miệng.

"Chúng tôi phải làm gì thì ngài mới chấp nhận giúp chúng tôi?"

"Giao dịch chỉ xảy ra khi đôi bên đều có thứ đối phương muốn."

"Chúng tôi có thể trả tiền. Ngài muốn bao nhiêu cũng được."

"Cậu có thể mua lại cả hòn đảo này không?"

"... ... ."

Vị pháp sư thấy đối phương cứng họng liền bật cười.

"Chúng ta không cần tiền."

"Để sử dụng một lời nguyền cổ xưa, các ngài sẽ cần rất nhiều nguyên vật liệu quý hiếm, phải không?"

Rudger sắc bén chỉ ra điểm mấu chốt nhưng vị pháp sư đeo mặt nạ xương dê vẫn không thèm để ý đến hắn.

"Thiếu hay không đó là việc của chúng ta. Nếu ngay từ đầu chúng ta hoạt động vì tiền thì Trường Cổ Nguyền đã không được thành lập ở tầng chót của Isla Machia."

"Vậy thì ngài muốn thứ gì mới đồng ý chấp nhận thỏa thuận?"

"Ngươi thật kiên trì. Tuy nhiên, không thể không nói ta khá thích cái tính cách đấy. Được rồi, để ta nghĩ xem."

Đôi mắt màu tím bên trong chiếc mặt nạ cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Đó là một nụ cười tinh quái mỗi khi nghĩ ra một trò chơi khăm nào đó.

"Trao đổi công bằng. Hãy đổi lời nguyền của ta bằng một phép thuật tương đương."

"Hả?"

Gariel bức xúc.

"Làm sao chúng tôi có thể lấy ra một phép thuật cổ xưa tương đương với nguyền rủa của ngài được? Điều kiện này quá vô lý!"

"Vậy thì hạ thấp điều kiện xuống một chút. Chỉ cần là phép thuật loại [Đặc biệt] mà ta thấy hứng thú là được."

"Cái đó... ... "

"Này, không thể hạ thấp hơn nữa đâu. Đừng có được voi đòi tiên. Nếu các cậu không thể trả giá được thì trở về đi."

"... ... ."

Khi Gariel vẫn tỏ ra do dự, vị hiệu trưởng Trường Cổ Nguyền khịt mũi coi thường.

"Có vẻ như người các cậu cần cứu không quan trọng đến thế. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không phải tìm lý do."

Vị pháp sư nhỏ con nheo mắt chế nhạo Rudger và Gariel. Tuy ông ta không thể nhìn thấu thực lực của cả hai người này nhưng trực giác của ông ta mách bảo rằng hai người trước mặt đều sở hữu ma thuật hiếm có. Tuy nhiên, một khi đã đạt đến được trình độ cao như Lexorer, hầu như sẽ chẳng có ai dám tùy tiện đem ma pháp của bản thân ra làm thứ trao đổi. Yêu cầu đối phương lấy ra phép thuật không khác gì việc nắm được thông tin quan trọng của họ.

"Nếu hai cậu không thể làm được thì... ... ."

"Có thể."

"!"

Mặt nạ xương dê hơi nghiêng sang một bên.

Có lẽ ông ta vừa nghe nhầm gì đó?

"Ta có nghe nhầm gì không?"

"Tôi có thể trả giá."

"Ta không thích những kẻ nói dối."

Rudger không giải thích thêm, hắn chỉ nhẹ nhàng phóng thích ma pháp của mình.

"Ngài có thể chọn."

"?!"

Khi nhìn thấy những dòng năng lượng vô hình trôi nổi xung quanh Rudger, đôi mắt của vị pháp sư lóe lên sự kinh ngạc. Là một người chuyên nghiên cứu những lời nguyền cổ xưa, ông ấy không thể không biết năng lượng mà Rudger đang sử dụng đại diện cho thứ gì. Cách triển khai phép thuật không tuân theo khuôn mẫu của ma pháp hiện đại, một phương pháp mơ hồ và trừu tượng dựa vào ý chí và niềm tin của người thi triển.

Khẽ vuốt cằm, khóe miệng vị hiệu trưởng nở nụ cười.

"Thú vị đấy!"

* * *

"Hai người có thể gọi ta là Cravat."

Vị hiệu trưởng của Trường Cổ Nguyền chủ động giới thiệu. Diện mạo của người này trẻ trung đến bất ngờ khi ông ấy tháo chiếc mặt nạ xương dê xuống. Mái tóc hai màu vàng cam cực kỳ nổi bật được vị pháp sư vuốt ngược ra đằng sau và buộc đuôi ngựa gọn gàng. Vì vóc người thấp bé nên ban đầu Rudger và Gariel đều tưởng ông ấy là một vị pháp sư già, nhưng nhìn làn da không có một nếp nhăn nào thì rõ ràng người này còn khá trẻ.

"Trông ngài trẻ hơn tôi nghĩ đấy."

Gariel gãi má cảm thán. Cravat thấy vậy liền cau mày.

"Trông như thế này thôi nhưng ta đã gần năm mươi rồi đấy. Cậu nên học tập anh chàng bên cạnh. Anh ta đâu có phản ứng ngờ nghệch như cậu?"

Tất nhiên Rudger không có phản ứng gì quá mãnh liệt trước diện mạo trẻ trung của Cravat. Dù sao thì hắn cũng đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp tương tự khi đến Khu rừng yêu tinh rồi.

"Vậy ai cần lời nguyền của ta?"

"Xin mời đi lối này."

Gariel lịch sự dẫn đường phía trước. Ba người di chuyển bên dưới một đường ống ngầm cuối cùng cũng đến được nơi ẩn náu của Gariel.

Cravat bước vào trong phòng liền nhìn thấy Rene nằm trên giường. Ông ấy hiểu ý tiến lên kiểm tra tình trạng của đứa trẻ.

"........"

Khoảng mười phút sau, Cravat sau khi sử dụng phép thuật để chẩn đoán chi tiết tình trạng của Rene mới nhẹ nhàng mở miệng.

"Ta nghĩ là có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro