C583: Trường Cổ Nguyền (3)
Mặt Gariel sáng lên khi nghe thấy lời của Cravat.
"Thật sao?!"
Cravat gật đầu.
"Nhìn vào tình trạng của đứa trẻ này, ta hiểu tại sao hai người lại đến tìm ta rồi. Đúng là nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại, cô bé này đừng mơ có thể hồi phục lại như bình thường."
Cravat rõ ràng lý do Rene lâm vào trạng thái ngủ say hơn ai hết.
"Đứa trẻ này là một pháp sư đúng không?"
"Ngài hỏi vậy là có ý gì?"
Rudger có phần thắc mắc trước câu hỏi của đối phương.
"Sức mạnh chạy loạn trong cơ thể cô bé có chút kỳ lạ. Hiện tại, nó đang tạm thời bị áp chế, nhưng đấy cũng chỉ là phương án tạm thời. Rồi sẽ có lúc thứ sức mạnh đó bùng phát trở lại."
"Chúng tôi chính là nhờ ngài đến để giải quyết vấn đề đó mà."
"Rene là pháp sư hay không thì có liên quan gì?"
"Sức mạnh chạy điên cuồng bên trong cơ thể đứa trẻ này là sức mạnh thần thánh."
"... ... Cái gì?"
Trong giây lát, Gariel tưởng mình nghe nhầm. Ý tưởng cho rằng nguồn sức mạnh đang hủy hoại cơ thể Rene là thần lực có vẻ hơi hư cấu.
"Sức mạnh thần thánh? Nhưng từ trước đến giờ tôi không hề cảm nhận được loại năng lượng đó phát ra từ trên người Rene."
"Tất nhiên. Thứ sức mạnh này không giống với năng lượng mà các tín đồ Lumensis hay sử dụng. Nó thuần khiết hơn nhiều. Người không biết nhầm lẫn nó với ma thuật là chuyện rất bình thường."
"Ngài nghĩ thứ sức mạnh đó thuộc về những linh mục cấp cao sao?"
"Vấn đề đấy không quan trọng."
Sau khi nghe giải thích, Gariel vẫn không hiểu.
"Kể cả đó có là thánh lực thì nó cũng đâu có hại gì, đúng không? Tôi thấy có thánh lực còn tốt là đằng khác. Cái chúng ta thực sự cần giải quyết là vấn đề thể chất của con bé."
"Đồ tốt không có nghĩa là nó phù hợp với cơ thể. Nếu không biết cách sử dụng, thứ tốt đôi khi sẽ trở nên độc hại."
"Sao có thể như vậy được?"
"Vấn đề này rất khó giải thích một cách rõ ràng. Tại sao cậu lại cho rằng thánh lực là thứ tốt?"
Ánh mắt Cravat hướng về phía Rene đang ngủ say. Đôi mắt vị pháp sư có thể tinh tế cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia đang chậm rãi bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh chịu nỗi đau về thể xác mà ngay cả những người trưởng thành chưa chắc đã chịu nổi.
Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp!
"Về cơ bản, tất cả các loại sức mạnh trên thế giới này bản chất đều chỉ là năng lượng. Năng lượng có mức độ tinh khiết càng cao thì sức mạnh của nó càng tiệm cận sức mạnh nguyên thủy. Thánh lực hay ma thuật đen cũng giống nhau mà thôi. Chỉ cần biết cách sử dụng, các cậu có thể làm bất cứ thứ gì với năng lượng ma thuật của mình."
"Vậy tình trạng hiện tại của Rene... ... ."
"Thánh lực hiện đang xung đột với sức mạnh ma thuật trong người cô bé này. Đó là lý do cơ thể của cô bé liên tục bị ăn mòn."
Hai luồng sức mạnh to lớn bị ép buộc tồn tại trong cùng một cơ thể vật lý, không cách nào dung hợp. Theo lẽ tự nhiên, chúng sẽ điên cuồng tấn công nhằm thôn phệ thứ còn lại. Xui xẻo là thể chất đặc thù của Rene không cách nào chịu nổi quá trình dung hợp tự nhiên này.
"Phép thuật của đứa trẻ cũng rất đặc biệt. Ta chưa từng thấy loại phép thuật như thế này trước đây bao giờ."
"Có khi nào ngài phán đoán sai không?"
Cravat cau mày trước câu hỏi của Rudger như thể lòng kiêu hãnh của ông ấy bị tổn thương.
"Nghi ngờ chuyên môn y học của một pháp sư Trường Cổ Nguyền là một hành động xúc phạm đấy, chàng trai trẻ."
"Đối với một pháp sư nghiên cứu lời nguyền thì điều đó khá bất thường."
"Cậu nghĩ học lời nguyền chỉ đơn giản là phóng ra được phép thuật nguyền rủa là xong à? Đúng là đồ thiển cận!"
"........"
"Ngay cả với cùng một lời nguyền, cùng một năng lượng phóng ra, với những người có thể chất khác nhau sẽ cho ra những phản ứng khác nhau. Kể cả khi là trên cùng một cơ thể, xác định vị trí hứng chịu lời nguyền tối ưu cũng là một vấn đề lớn. Đặc tính ma thuật của đối phương cũng sẽ tác động không nhỏ đến thời gian ảnh hưởng của lời nguyền."
"Ồ, hóa ra có nhiều vấn đề cần lưu ý thế sao?"
Cravat liếc nhìn Gariel, biểu cảm của ông ấy như thể chán không buồn nói tiếp.
"Nói chuyện với những kẻ không có chuyên môn đúng là chỉ khiến ta thêm bực mình."
"Ngài thông cảm, tôi đúng là không rành những phép thuật khác."
"Chẳng lẽ cậu còn không thể thực hiện được mấy phép thuật cơ bản?"
"Tôi không thể."
Rudger nói đỡ cho Gariel.
"Anh ấy chỉ có thể thành thạo duy nhất một phép thuật."
"Cái gì?"
Cravat ngay lập tức hiểu ý nghĩa đằng sau những lời này. Vẻ mặt ông ấy tràn ngập sự khinh bỉ.
"Ra là lãng phí tất cả tài năng và kiến thức phép thuật của bản thân cho một loại phép thuật duy nhất. Kể cả khi đó có là phép thuật loại [Đặc biệt] thì hành động như vậy cũng quá mức ngu xuẩn. Lý do cho cái mớ kiến thức nông cạn đó của cậu ta có thể hiểu được."
"........"
"Hai người đúng là một tổ hợp lập dị. Một người thì thiếu thốn ma pháp trong khi kẻ còn lại thì quá mức thừa thãi. Nhắc mới nhớ, ta chưa từng nhìn thấy mặt anh chàng này trên Isla Machia. Cậu mới tới đây à? Kỳ lạ! Một Lexorer nhập cảnh sao lại không có thông báo nào vậy?"
Gariel huých vào người Rudger, nhẹ giọng hỏi.
"Này, không phải anh bảo mình rất nổi tiếng trong giới ma pháp sao? Sao tôi lại thấy hình như ông ấy chẳng biết gì đến cái tên Rudger Chelici thế?"
Rudger cũng có vẻ bối rối khi Gariel hỏi vậy. Hắn chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này.
Gariel vuốt cằm suy nghĩ. Cái tên bên cạnh đúng là không hề nói xạo. Bằng chứng là anh ta cũng đã từng không dưới một lần lướt thấy thông tin về giáo sư Rudger Chelici của Học viện Theon trên các tờ báo tin tức.
Chẳng lẽ vấn đề là người trước mặt?
"Ngài Cravat, ngài đã từng nghe nói đến cái tên 'Rudger Chelici' chưa?"
"Ai vậy? Ta cần biết đến người đó sao?"
"À không, không có vấn đề gì. Vậy tình trạng của Rene hiện tại nên xử lý như thế nào?"
"Tóm lại thì sức mạnh ma thuật bẩm sinh của đứa trẻ này có thể coi là một phần của vấn đề. Nếu là sức mạnh ma thuật thông thường, nó sẽ bị thánh lực áp chế và nuốt chửng. Không hiểu sao chuyện này lại không xảy ra với cô bé kia."
"Ý ngài là sức mạnh của con bé phản kháng lại được cả thánh lực sao?"
"Phải. Điều đặc biệt hơn là luồng thánh lực đấy dường như không phải sức mạnh thuộc về cô bé. Chuyển động của nó như thể đã có ai đó mạnh mẽ đánh dấu nó lên cơ thể đứa trẻ vậy."
Cơ thể Rudger đột nhiên run rẩy khi nghe được những lời này. Tuy nhiên, cả Gariel và Cravat đều không nhận ra phản ứng bất thường của người bên cạnh.
"Khi tuổi tác của đứa trẻ này tăng dần, việc nó học tập phép thuật, nâng cao sức mạnh vốn có của cơ thể vô hình chung đã nới lỏng sự áp chế của thánh lực. Theo thời gian, luồng sức mạnh đặc biệt kia sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cuối cùng có thể trực tiếp đối chọi được với thánh lực. Đó chính là hiện trạng của cô bé bây giờ."
Gariel trở nên bối rối.
Nếu những gì Cravat nói là đúng thì chẳng phải anh ta chính là kẻ đầu sỏ đã khiến Rene trở thành như thế này sao?
Anh ta là người đã trực tiếp dạy Rene cách sử dụng phép thuật. Sau đó, anh ta cũng là người đã cho phép cô bé đến Theon học tập để phát triển khả năng của bản thân.
"Nếu tôi không dạy phép thuật cho Rene thì mọi chuyện đã không thành ra thế này."
Gariel lảo đảo lùi về sau. Ký ức về cái ngày anh ta nhận nuôi Rene vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Gariel.
Khoảnh khắc đầu tiên Rene nhìn thấy sau khi bị phong ấn ký ức chính là hình ảnh Gariel cố tình ngụy trang thành một ông lão già nua, râu ria xồm xoàm. Gariel không muốn để lộ diện mạo thật của mình để tránh đứa trẻ kia một ngày nào đó đột nhiên nhớ lại những ký ức kinh khủng đã bị chôn vùi.
Vì vậy, trong trí nhớ của Rene, Sư phụ đồng thời cũng là người giám hộ của cô bé là một ông lão già nua hay gắt gỏng. Gariel đã ép buộc bản thân sống dưới hình hài đó trong suốt cả chục năm trời để tiện cho việc chăm sóc Rene. Anh ta cố gắng bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm gia đình cho đứa nhỏ kia bằng cách dạy cô bé phép thuật.
Thế giới này là một nơi khắc nghiệt và bất công. Gariel muốn Rene ít nhất có thể có sức mạnh tự bảo vệ bản thân. Và con bé đã không làm anh ta thất vọng. Nó có tài năng thiên bẩm ở việc suy diễn ma pháp dù cho thể chất của nó cản trở rất nhiều.
Sau khi Rene đến Theon học tập, Gariel cuối cùng cũng có thể vứt bỏ cái vỏ bọc đeo bám mình bấy lâu nay. Anh ta tính toán sẽ tận dụng khoảng thời gian Rene đi học để tập trung nghiên cứu, tìm ra cách chữa trị cho căn bệnh của cô bé. Vì vậy, Gariel đã chuyển đến Isla Machia, bắt đầu một cuộc sống đắm chìm trong nghiên cứu của mình.
Nhưng khi biết hóa ra tất cả những gì anh ta làm chính là nguyên nhân khiến cho căn bệnh của Rene trở nên trầm trọng hơn, Gariel cảm thấy thế giới như thể đang sụp đổ. Rốt cuộc anh ta lại mắc phải sai lầm trong quá khứ một lần nữa.
"Hóa ra tất cả là tại tôi... ... ."
Người đàn ông vốn luôn tươi tỉnh lúc này lại suy sụp đến mức lấy hai tay che mặt lại. Anh ta quả thực rất muốn khóc.
"Không phải chỉ có anh mới biết buồn."
"Tên khốn này! Anh không thể câm mồm lại một lúc sao?"
"Không phải mỗi mình anh mới là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Anh nghĩ ai là người khiến sức mạnh ma thuật của con bé phát triển nhanh hơn dự tính?"
Rudger tự giễu cợt bản thân.
"Nếu tôi mà biết chuyện này sớm hơn, tôi đã thẳng tay đuổi học con bé rồi."
Cravat lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng hai người đang không ngừng tự trách. Ông ấy có thể đoán ra được ba người này dường như có một mâu thuẫn khó giải quyết nào đó trong quá khứ. Có vẻ nút thắt chính là đứa trẻ kia.
Bản thân Cravat hiếm khi động lòng trắc ẩn. Nhưng để mặc cho đứa trẻ kia bị giày vò đến chết, ông ấy vẫn chưa nhẫn tâm được đến mức độ đó. Dù sao thì ông ấy cũng đã nhận lời giúp đỡ, tình trạng này cũng chưa phải là không cứu được.
"Cách duy nhất hiện tại có thể cứu đứa trẻ này chính là loại bỏ thánh lực bên trong cơ thể nó."
Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ thánh lực. Cravat không thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu thánh lực biến mất bên trong cơ thể tàn tạ kia.
"Để ngăn chặn sức mạnh này, cần phải có một lời nguyền đặc biệt."
"Lời nguyền cấp cao?"
"Còn hơn cả như thế. Đó là một lời nguyền đã tồn tại từ thuở còn sơ khai. Uy lực của nó vượt xa những phép thuật nguyền rủa hiện đại."
"Ngài có thể sử dụng một thứ như thế sao?"
"Tất nhiên rồi. Ta đâu có mất trí đến mức dám dùng một thứ mà bản thân không thể thi triển. Nhưng ngay cả ta cũng không thể đảm bảo xác suất thành công là trăm phần trăm."
"Vậy ngài ước tính là khoảng bao nhiêu?"
"50-50. Đó là trong trường hợp ta đang ở trong tình trạng tốt nhất và có đủ nguyên vật liệu cho việc thực thi."
"Vậy ngài cần những nguyên liệu gì? Nếu là một lời nguyền ở cấp độ siêu việt như vậy, nguyên liệu cần thiết chắc chắn không tầm thường."
"Đúng vậy. Chúng ta cần một số lượng lớn nguyên liệu hiếm, thậm chí là rất hiếm."
Gariel hỏi với vẻ mặt có phần nghiêm túc.
"Chúng ta tìm đâu ra những nguyên liệu quý giá đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy?"
Cravat mỉm cười.
"Thực ra có một nơi trên hòn đảo này có đủ mọi thứ ta cần."
"Nơi nào thế? Có gần chỗ này không?"
Cravat giơ ngón tay lên và chỉ ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa kính, phía bên kia con phố tràn ngập hơi nước trắng xóa, Gariel có thể nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ vươn cao.
"Tất cả nguyên liệu đều ở đó."
"Đừng bảo là... ... ."
Gariel đang cố gắng phủ nhận những suy nghĩ đáng sợ đang hiện lên trong đầu.
"... ... ngài muốn chúng tôi đi cướp Tòa Tháp đấy nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro