C587: Lời nguyền (2)

Cravat là người đứng đầu trường phái nghiên cứu những lời nguyền cổ xưa. Theo lẽ tự nhiên, những cổ vật dạng như áo giáp sống ký sinh là thứ ông ấy am hiểu nhất.

Cravat đặt tay lên bộ giáp, chậm rãi kích hoạt ma thuật của mình.

"———"

Một chuỗi ký tự kỳ lạ phát ra từ miệng Cravat. Năng lượng đen bốc lên từ bàn tay của vị pháp sư xuyên qua áo giáp của Berom vẽ ra nhiều vòng tròn ma thuật khác nhau.

Không biết đã trôi qua bao lâu...

Bộ giáp đang run rẩy đột nhiên dừng lại và rơi xuống.

Berom nhìn bộ giáp nằm rải rác trên sàn với ánh mắt sững sờ.

"Được rồi?"

Giọng nói run rẩy của người đàn ông đã phản ánh tâm tình của ông ta hiện tại kích động cỡ nào. Berom nhìn xuống hai bàn tay khỏe mạnh của mình. Bàn tay đầy những vết sẹo nhỏ và vết chai sần khắp nơi.

Rõ ràng đó là bàn tay của ông ta. Tuy nhiên, ông ta đã không còn nhìn thấy da thịt của chính mình từ rất lâu rồi. Hơn chục năm nay, màu sắc duy nhất ám ảnh trong tâm trí Berom chính là màu đen tuyền của bộ giáp. Người đàn ông đã sớm quên đi hình dạng đôi bàn tay của mình trông như thế nào, màu sắc ra sao hay trên tay còn sót lại những vết sẹo gì.

Đây có phải sự thật không?

Berom nhẹ nhàng siết chặt tay. Một cảm giác xa lạ nhưng cũng rất chân thực truyền đến. Berom không dám rời mắt khỏi đôi tay của mình. Ông ta sợ nếu mình chỉ rời mắt đi thì ngay giây sau, bộ giáp đáng nguyền rủa kia sẽ ngay lập tức nhốt ông ta lại.

Nước mắt chảy dài trên má Berom từ lúc nào. Ngay cả cảm giác ươn ướt trên má cũng trở nên xa lạ vì đã quá lâu rồi ông ta không còn cảm nhận được những thứ xúc cảm vốn thuộc về con người.

Cổ vật kia nuốt chửng tất cả mọi thứ từ cơ thể vật chủ. Dù Berom có đau buồn cỡ nào thì ông ta cũng không thể rơi nổi một giọt lệ. Bởi vì bộ giáp sống đã sớm lấy đi toàn bộ nước mắt của ông ta. Từ khi trở thành tù nhân của cổ vật, Berom đã sớm bị tước bỏ tất cả những thứ nên có của một con người bình thường. Ông ta không thể bày tỏ những suy nghĩ hay cảm xúc chân thật của chính mình. Mọi thứ đều bị bộ giáp chi phối.

Nhưng hiện tại, Berom lần đầu tiên cảm thấy hóa ra bản thân vẫn còn sống. Ông ta vẫn là con người, không phải một con quái vật chỉ biết giết chóc hay một con rối bị điều khiển.

Berom dùng tay lau nước mắt. Khi ngẩng đầu lên, ông ta nhìn thấy thân hình Rudger đã sớm đứng trước mặt, ma thuật màu xanh đang lan tràn xung quanh hai người.

"Ngươi không phải John Doe. Ngươi là ai?"

"Điều đó không quan trọng."

"Ngươi muốn biết chuyện gì?"

"Thông tin từ Nikolai. Hắn ta đang có âm mưu gì ở đây? Ta muốn biết tất cả."

* * *

Berom sau đó đã kể lại những gì bản thân biết.

"Không có nhiều thông tin hữu ích."

"Ta chỉ phụ trách dọn dẹp khu vực này theo thỏa thuận với Nikolai. Ta không quan tâm đến việc hắn ta làm gì ở đây."

Điều Berom muốn là sự tự do khỏi bộ giáp. Vì mục đích đó, ông ta đã chấp nhận thỏa thuận với Nikolai giúp hắn ta diệt trừ các thế lực pháp sư trên Isla Machia. Ngoại trừ chuyện đó ra, Berom không hề biết chi tiết hành động của Nikolai.

"Ngươi cũng thừa hiểu tính cách của Nikolai, hắn ta sẽ chẳng để lộ ra thông tin quan trọng nào cho ta đâu."

Rudger không thể không thừa nhận những lời này.

"Ta hiểu rồi."

Nhìn thấy Rudger cất thanh kiếm và quay lưng bỏ đi, biểu cảm trên mặt người đàn ông trung niên có phần sửng sốt.

"Ngươi không giết ta sao?"

"Không cần thiết."

".......Tại sao?"

Berom không thể nào hiểu được tại sao đối phương lại tha chết cho một kẻ có ý định giết bản thân như vậy.

Rudger hừ một tiếng.

"Một khi không có bộ giáp kia, ngươi đối với ta không có chút uy hiếp nào hết. Ta không cần thiết phải khiến tay mình vấy bẩn một cách vô ích."

"... ... ."

Ném lại những lời này, Rudger quay lưng bỏ đi.

Tất nhiên ai cũng biết những lời đó chỉ là ngụy biện. Tuy nhiên, người nắm quyền sinh sát là Rudger đã nói như vậy, Berom cũng không tiện hỏi gì thêm.

Berom im lặng nhìn theo bóng lưng Rudger rời đi. Cuối cùng, ông ta khẽ lên tiếng.

"Cảm ơn."

Berom chậm chạp đứng dậy, cúi đầu cảm tạ người đã giải lời nguyền cho mình.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Không có gì. Ta chỉ muốn thử nghiệm vài thứ thôi."

"Dù lý do có là gì thì đúng là tôi đã nợ ngài một ân huệ to lớn."

Berom nói một cách kính trọng với Cravat. Dù Rudger là người đã tha mạng cho ông ta nhưng Cravat mới là người trực tiếp hóa giải lời nguyền của bộ giáp cho Berom. Đó là ơn nghĩa mà Berom cảm thấy dù mình có hy sinh cả mạng sống cũng không thể đền đáp được.

"Ta tò mò vì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một bộ giáp sống thực sự. Cổ vật như vậy từ trước đến giờ chỉ xuất hiện trên các tài liệu cũ. Vậy tiếp theo ngươi có ý định gì không?"

"Tôi sao?"

"Phải. Nhìn ngươi hiện tại, khi không có bộ giáp thì ngươi chẳng có chút sức mạnh nào. Muốn sinh tồn bên trong Isla Machia với cái trình độ đấy thì ngươi sẽ chẳng sống nổi qua một tuần đâu."

"... ... ."

Cravat nói đúng. Berom có thể leo lên được vị trí Đệ Nhất hoàn toàn nhờ vào sức mạnh được ban tặng bởi bộ giáp bị nguyền rủa. Giờ đây, khi không còn bộ giáp, Berom chẳng khác gì một thợ săn kho báu ở độ tuổi trung niên.

Thợ săn kho báu.

Đó là nghề nghiệp ban đầu của Berom trước khi ông ta bị dính lời nguyền.

Berom vốn là một thợ săn kho báu chu du khắp thế giới để tìm kiếm những món đồ có giá trị. Mặc dù phiến đại lục này là một thế giới có phép thuật và khoa học nhưng vẫn còn rất nhiều nơi bí ẩn khác rải rác trên những vùng đất chưa được khám phá.

Những tàn tích cổ xưa chưa rõ xuất xứ, những khu rừng đã bị nhấn chìm bởi một sức mạnh bí ẩn và trở thành một thế giới biệt lập hay những vùng đất vô danh mà nhân loại chưa tìm ra...Những mảnh đất màu mỡ đó chính là nơi thu hút những thợ săn kho báu giống như Berom. Bọn họ là những người có thể đào bới ra những thứ mà người thường không thể tìm thấy.

Một cơ hội ngàn vàng đã đến với đội ngũ do Berom dẫn đầu. Bọn họ đã phát hiện ra một di tích cổ xưa nằm sâu bên trong một khu vực tàn tích đã mục nát. Thông thường, các di tích cổ sẽ vỡ vụn và biến mất theo thời gian. Không thể không nói đoàn đội của Berom đã gặp may.

"Chúng ta giàu to rồi!"

"Tuyệt vời!"

"Chỉ cần một thương vụ này thôi là quá đủ cho vợ con chúng ta sống sung sướng đến hết đời."

"Mọi người đã vất vả rồi!"

Cảnh tượng các thành viên trong đội ôm nhau ăn mừng quả là một khung cảnh hạnh phúc và ấm áp.

Bộ giáp cổ được cất giữ trong một cỗ quan tài. Nếu thuận lợi bán thứ đó đi, bọn họ có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Thời điểm đoàn đội của Berom tiến vào di tích cổ để khiêng cỗ quan tài đi, khoảnh khắc chiếc quan tài bị nhấc lên, cơ quan ẩn bên trong đã bị kích hoạt. Và đó chính là giây phút bắt đầu cho cơn ác mộng khủng khiếp xảy đến với Berom.

Trần nhà và những bức tường ầm ầm di chuyển. Cả di tích đồng loạt rung chuyển. Bụi đất ào ào rơi xuống, đồng đội của Berom trong lúc chạy trốn đều bị đất đá đè chết. Khi Berom nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp phút trước còn đang cười nói với mình giờ đây đều bị chết mất xác bên dưới các cơ quan bẫy rập, ông ta cảm thấy hết thảy mọi thứ đã chấm dứt.

Khoảnh khắc Berom đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết của chính mình thì một chuyện lạ đã xảy ra. Bộ giáp bên trong chiếc quan tài như thể có linh tính đã lên tiếng kêu gọi.

[Tới đây!]

Berom có cảm giác như mình đã nghe thấy một giọng nói kỳ lạ khi bản thân đang dần rơi vào trạng thái bất tỉnh. Ông ta dồn hết toàn bộ sức lực còn lại của mình và nhảy vào bên trong chiếc quan tài đang mở nắp. Bộ giáp mở rộng như thể chờ đợi chủ nhân của mình. Nó nhanh chóng nuốt chửng Berom và bao phủ cơ thể người thợ săn.

Ngay sau đó, phần còn lại của trần nhà rơi xuống và di tích hoàn toàn sụp đổ.

Một lúc lâu sau, tại phần trung tâm của đám đất đá, một cột sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời. Bước từ bên trong đống đổ nát ra là hình bóng một hiệp sĩ mặc giáp đen.

Vị hiệp sĩ nhìn xung quanh, mọi thứ trước đó đều đã biến mất. Tàn tích, hành lý và cả những người đồng đội...Tất cả đều bị chôn vùi dưới chân ông ta. Những gì còn sót lại với Berom chỉ là một cổ vật ông ta vô tình mặc phải.

Berom không hề biết cơn ác mộng của ông ta mới chỉ bắt đầu.

Berom sau đó dù đã cố gắng giải thích tình huống này với Hội Thợ săn Kho báu, nhưng họ cho rằng đó là lỗi của ông ta và đuổi ông ta khỏi hội. Như thể làm vậy vẫn chưa đủ, những kẻ này còn treo tiền thưởng truy nã Berom hòng chiếm lấy bộ giáp ông ta đang mang.

Berom bị trục xuất khỏi hiệp hội, bị đưa vào danh sách truy nã và bị vây khốn bởi những tội lỗi do bản thân gây ra. Ông ta liều mạng chạy trốn.

Trong quá trình chạy trốn, cổ vật kia đã dạy Berom cách cầm kiếm. Nhờ vậy mà ông ta từ một người chỉ biết đánh nhau ở quán rượu dần dần nắm giữ được kỹ thuật dùng kiếm của các hiệp sĩ. Không dừng lại ở đó, bộ giáp còn cung cấp sức mạnh to lớn giúp Berom có khả năng chống lại những kẻ truy đuổi mình.

Cứ như vậy, Berom không ngừng chạy trốn, chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Số lượng người chết dưới tay ông ta càng ngày càng tăng. Mỗi khi một mạng người ngã xuống, bộ giáp ngay lập tức hấp thụ máu và sức mạnh trên người đối thủ, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Berom không biết bản thân đã giết bao nhiêu mạng người, tắm máu bao nhiêu kẻ xấu số. Mãi cho đến lúc không có ai dám nhận lệnh truy nã ông ta nữa, Berom mới quyết định quay trở về quê hương.

Địa điểm người đàn ông đến là nơi sinh sống của gia đình những người đồng đội đã chết. Đồng thời, đây cũng là quê hương của ông ta.

Nơi này chính là nơi bọn họ từng cùng nhau cầm gậy gỗ chơi đùa từ khi còn nhỏ. Nơi mà Berom mơ ước trở thành thợ săn kho báu cùng với những người bạn hàng xóm của mình. Nơi bọn họ đã từng thề cùng nhau rằng bản thân sẽ tìm thấy tất cả những kho báu tuyệt vời trên thế giới. Những đứa trẻ năm đó nay đã trưởng thành, lập gia đình, có con nhỏ và dần học được hai chữ trách nhiệm là như thế nào. Dù ước mơ và đam mê của họ vẫn còn đó nhưng mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ hiện tại chính là kiếm đủ tiền để gia đình nhỏ của mình có thể sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

"Khốn kiếp! Tại sao các cậu lại nhẫn tâm bỏ tôi mà đi trước?"

Thứ âm thanh phát ra từ bộ giáp không phải là phong cách nói chuyện thông thường của Berom mà là giọng điệu đã bị bộ giáp biến đổi.

Berom nhìn chằm chằm vào ngôi làng xa xôi trong bóng tối. Những người trụ cột trong gia đình đã mất nhưng vợ con của họ vẫn phải sống mưu sinh vất vả.

Người đàn ông không biết bản thân đã bao nhiêu lần nhìn khung cảnh đau buồn đó qua khe hở trên bộ áo giáp. Thứ cuối cùng ông ta nhìn thấy là một người phụ nữ đang phơi quần áo. Người phụ nữ là vợ của Berom. Trên lưng cô ấy đang cõng một đứa nhỏ. Đó chính là con của bọn họ.

Berom vẫn còn nhớ như in lời hứa của bản thân với người vợ tần tảo trước khi ông ta dẫn đoàn đội thực hiện chuyến đi cuối cùng. Berom muốn đi kiếm tiền và quay trở lại trước khi đứa trẻ chào đời.

Nhưng ông ta đã thất hứa. Berom không thể tưởng tượng được vợ mình đã trải qua quãng thời gian khó khăn và cô đơn đến thế nào khi ông ta đi vắng. Điều đau đớn hơn nữa là hiện tại, ông ta không đủ dũng khí để đối mặt trực tiếp với cô ấy.

Berom dùng tay vuốt mặt.

Kagagak.

Tiếng kim loại va chạm từ giáp tay và mũ sắt kêu ken két. Berom không thể cảm nhận được da mặt của mình hiện tại như thế nào. Ngay cả khi cố cởi mũ giáp, thứ này sẽ không rơi ra khỏi người mà như keo dính vào cơ thể ông ta.

Berom cảm thấy nghẹt thở. Dù thứ này đã cứu mạng ông ta nhưng người đàn ông không hề thấy cảm kích. Ngược lại, ông ta đã hối hận khi lựa chọn mặc bộ giáp.

Aaaah! Tại sao?

Hai tay Berom đập mạnh xuống đất.

Rắc rắc.

Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Chấn động đã được bộ giáp hấp thụ hoàn toàn, người đàn ông thậm chí còn không thể cảm nhận được cơn đau trên đôi tay mình.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Berom chẳng thể rơi nước mắt. Bộ giáp sẽ không cho phép ông ta làm vậy.

Đây là sự trừng phạt. Ông ta đang bị trừng phạt. Hình phạt cho việc bỏ rơi bạn bè, sống sót một mình, không giữ lời hứa với vợ con và đã dính vô số máu trên tay.

Sau khi trải qua đủ mọi cảm xúc từ tuyệt vọng, thất vọng, hối hận, day dứt, Berom đã quyết định lên đường tìm kiếm cách hóa giải lời nguyền chết tiệt trên người. Ông ta bí mật để lại một lá thư cho vợ mình, sau đó trở thành một hiệp sĩ lang thang khắp mọi nơi. Cuối cùng, số phận đã đưa đẩy Berom gia nhập Bình Minh Đen.

"Mọi chuyện kết thúc rồi. Lời nguyền cũng đã được hóa giải. Tôi sẽ trở về nhà."

"Ồ! Còn bộ giáp đó thì sao?"

"Tôi đã bị mắc kẹt bên trong thứ đó hơn chục năm. Tôi đã sớm chán ngấy cái bộ giáp chết tiệt đó rồi."

Berom giận dữ trừng mắt nhìn bộ giáp đen.

Cổ vật dường như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, nó luồn lách những sợi chỉ đỏ qua làn sương mù, cố gắng đưa tay về phía Berom. Hành động đó chỉ càng khiến Berom cảm thấy ghê tởm.

"Vậy là ngươi định bỏ nó lại sao? Ta thấy nó có vẻ rất cần ngươi đấy."

"Nó chỉ cần một vật chủ để ký sinh mà thôi."

"Không. Thứ này khác."

"Ý ngài là gì?"

"Bản chất bộ giáp sống như thế này hoạt động dựa trên việc sử dụng sinh mệnh của vật chủ. Một người dù có khỏe mạnh đến mấy cũng sẽ bị khô héo và chết trong vòng một tuần nếu sử dụng thứ này. Tuy nhiên, ngươi lại có thể sống chung với nó hơn mười năm. Điều đó thực sự khiến ta phải suy nghĩ."

"... ... Ý ngài là nó đã bảo vệ tôi sao?"

Cravat mỉm cười và nhún vai.

"Không còn câu trả lời nào khác đâu. Thứ này có vẻ khác biệt so với giáp sống thông thường. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một vật chủ bị ký sinh lại có thể sống khỏe mạnh hơn chục năm như vậy đấy."

"Kể cả có như vậy thì cũng không thể thay đổi được sự thật nó đã giam cầm tôi ngần đấy thời gian. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy thứ này nữa."

"Đứng trên góc độ của một bác sĩ, ta có thể khẳng định bộ giáp đó không có ý định làm hại ngươi. Đúng hơn thì nó giống như hiệu ứng chim non vậy. Nó coi ngươi giống như thân sinh của mình. Có lẽ hành động sai lầm của nó chỉ là do nó còn quá nhỏ, chưa biết cách thể hiện mà thôi."

"... ... ."

"Thực ra ngươi cũng lờ mờ nhận ra rồi phải không? Ngươi chỉ là không muốn thừa nhận điều đó thôi."

"... ... ."

Berom im lặng khi nghe những lời này của Cravat.

"Đúng là những gì đã xảy ra không thể thay đổi. Ta cũng cảm thấy tiếc cho những đau khổ mà ngươi đã phải chịu đựng. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là những gì ở phía trước, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro