Thời điểm Tòa Tháp mở ra là lúc mặt trời mọc vào sáng hôm sau. Các pháp sư thường thức suốt đêm để nghiên cứu nên lối sống của họ hay bị đảo lộn.
Khu vực xung quanh Isla Machia luôn tràn ngập hơi nước đục. Có lẽ vì vậy mà ngay cả khi đang là ban ngày, bầu trời nơi đây vẫn luôn luôn duy trì trạng thái xám xịt vì ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuyên qua màn hơi nước dày đặc. Một môi trường hoặc là tối tăm, hoặc là xám trắng quanh năm. Theo lẽ tự nhiên, các mô hình sống tương ứng sẽ phát triển theo điều kiện khí hậu của Isla Machia.
Đêm tối.
Rudger bật một ngọn đèn ga nhỏ, ngồi lên ghế và không ngừng di chuyển cây bút trên tay. Nội dung trên cuốn sách có liên quan đến việc chữa trị cho Rene.
Cần nhiều hơn một lời nguyền. Cơ thể của đứa trẻ kia đang tồn tại song song hai luồng sức mạnh. Hiện tại, vì hắn đã can thiệp nên tình hình đã tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian. Cần phải ra tay triệt tiêu một trong hai cỗ sức mạnh kia càng nhanh càng tốt.
Nếu phải lựa chọn thì sức mạnh thần thánh là thứ cần phải loại bỏ. Việc này sẽ giao cho Cravat.
Tiếp theo, sau khi đã loại bỏ thần lực, bọn họ cần ngăn chặn ma thuật phi thuộc tính của Rene phát triển mất kiểm soát. Vấn đề này đang khiến Rudger đau đầu. May mắn là hắn có Belaruna. Trước đó, bọn họ đã chuẩn bị một công thức chữa trị dựa theo tình hình căn bệnh của Rene.
Cây bút đang viết trên tay Rudger đột nhiên dừng lại.
Vẫn chưa đủ.
Công thức này được tạo ra khi Rudger không biết sức mạnh ma thuật của Rene có liên quan đến thuộc tính không gian. Đó là một phương pháp điều trị được thực hiện dựa trên giả định rằng nó là một loại sức mạnh ma thuật phi thuộc tính, vì vậy, trong tình huống hiện tại, ngay cả khi công thức này có hiệu quả thì cũng không thể chữa dứt điểm căn bệnh.
Khó khăn!
Hắn không có Belaruna ở đây. Thông thường, nếu phải tự mày mò chế thuốc thì Rudger sẽ tự lấy mình ra thử nghiệm. Nhưng trong tình hình ngặt nghèo hiện tại, bọn họ không thể lãng phí nguyên liệu một cách vô ích.
Nhưng cũng không thể cho Rene dùng thuốc một cách tùy tiện. Cơ thể của đứa trẻ đó đã sớm đến giới hạn, nó không thể chịu nổi thêm bất kỳ một cú sốc nào nữa.
Thời gian, nguyên liệu, vật thí nghiệm, dữ liệu thử nghiệm.
Bọn họ thiếu rất nhiều thứ.
Rudger có phần suy sụp, đưa tay đỡ lấy trán.
Khi ngoái lại nhìn, ánh mắt của Rudger vẫn thấy Rene đang nằm ngủ say trên giường. Mí mắt đứa trẻ thỉnh thoảng rung lên, Rudger biết con bé đang phải chiến đấu rất vất vả với căn bệnh.
Hắn vẫn nhớ cái cảm giác bất ngờ khi lần đầu tiên gặp lại Rene ở Theon. Ký ức về đứa trẻ kia đã sớm trở nên mờ nhạt. Thứ duy nhất hắn nhớ được là hình ảnh một đứa nhỏ khoảng 6, 7 tuổi vào hơn chục năm trước. Thỉnh thoảng thông qua trao đổi thư từ với Gariel, Rudger chỉ biết rằng Rene đang sống rất tốt, con bé đã có thể sử dụng phép thuật. Hắn cũng chỉ biết có vậy chứ cũng không đi tìm hiểu sâu hơn. Sau đó, hắn gặp lại con bé ở Theon.
Nếu không phải do sự cố ở chuyến tàu ma thuật, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở Leathervelk, cũng sẽ không bất đắc dĩ trở thành giáo sư giảng dạy hai niên cấp đầu và như thế cũng sẽ không thể nào chạm mặt đứa trẻ kia.
Đúng là trò đùa của số phận!
Dù cho hắn có cố gắng tránh xa con bé nhất có thể, số phận vẫn vô tình đưa đẩy hai người chạm mặt hết lần này đến lần khác. Theo lẽ dĩ nhiên, phong ấn của Rene sẽ dần trở nên yếu đi khi đứa trẻ tiếp xúc càng nhiều với những người trong ký ức.
Rudger không thể không cảm kích Freuden Ulburg. Thằng nhóc kia đã âm thầm giúp đỡ Rene rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không hề gây ảnh hưởng đến phong ấn mà hắn đặt lên đầu con bé. Cả Gariel và Freuden Ulburg đều đã làm rất tốt. Chỉ có hắn là kẻ không ra gì.
Đứa trẻ đó, bằng mọi cách, hắn nhất định sẽ cứu nó.
Nghĩ kỹ đi nào! Nhất định phải có cách nào đó...
Trong lúc Rudger lẩm bẩm như đang tự hứa với chính mình thì một ký ức chợt lướt qua trong đầu. Rudger chợt ngẩng đầu lên, hai tay hắn huơ lên không trung, một công thức ma thuật được tạo thành từ những dãy mật mã trắng tinh chợt hiển hiện lên trước mặt Rudger. Đủ loại công thức và tổ hợp xuất hiện trong tầm mắt.
"Andrey Semov."
Rudger lặng lẽ đọc tên một người.
"Cảm ơn ông rất nhiều."
* * *
Gariel lo lắng bồn chồn đến mức không thể ngồi yên một chỗ. Sáng sớm ngày mai là thời điểm bắt đầu kế hoạch. Cho dù đã thử mô phỏng lại trong đầu không biết bao nhiêu lần kế hoạch đã định sẵn nhưng Gariel vẫn cảm thấy bất an. Không có gì đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Đối với Gariel, người luôn chỉ làm những việc chắc chắn và an toàn, những rủi ro bất định là thứ anh ta vô cùng lo ngại.
"Này, cậu không thể ngồi yên một chỗ à?"
Cravat cuối cùng cũng không thể chịu được khi thấy Gariel cứ đi qua đi lại trước mặt mình.
"Ngài không lo lắng sao?"
"Lo lắng thì có ích gì?"
"Chúng ta sắp đi cướp Tòa Tháp, là Tòa Tháp đó! Ngộ nhỡ chúng ta thất bại thì sao?"
"Không phải cậu có thể dừng thời gian lại à? Chắc gì đã có người nhìn thấy mặt cậu. Cậu sợ cái gì?"
"Nhưng... ... ."
Cravat nhận thấy sự do dự của Gariel, ông ấy lặng lẽ vuốt cằm suy tư.
"Ta hiểu. Cậu chỉ đang sợ sẽ phải sử dụng phép thuật của bản thân trong thời gian dài chứ gì?"
"........?!!!"
Cơ thể bồn chồn của Gariel đột nhiên khựng lại tại chỗ.
"T-Tôi không hiểu ngài đang nói về cái gì... ... ?"
"Đừng cố che giấu. Cậu không giỏi trong khoản nói dối đâu. Ta có thể cảm thông cho suy nghĩ đó của cậu."
"Cái gì?"
Cravat vuốt ve cây trượng trong tay, từ tốn nói.
"Ngay cả với những kẻ sinh sống trong lằn ranh sinh tử như chúng ta cũng không ai muốn phải chịu một cái chết như vậy cả."
"... ... ."
"Ta đại khái đã được nghe câu chuyện. Cậu nói rằng đã bị Sư phụ lừa học ma pháp?"
"... ... Chuyện là vậy đó."
"Hừm. Đánh đổi toàn bộ thiên phú ma pháp của bản thân cho một loại ma pháp có thể dừng thời gian lại. Chà, một cái giá không hề nhỏ. Nhưng suy cho cùng, với thứ mà ma pháp đó mang lại, đánh đổi như vậy là hợp lý. Có thể dùng thời gian của bản thân ảnh hưởng đến thời gian của vạn vật."
"Ngài có ghen tị không?"
"Ghen tị ấy hả? Còn tùy. Dù sao thì ta cũng đã chứng kiến không ít người dành cả đời cho một loại ma pháp kiểu như vậy."
"Lời nguyền mà ngài dùng không phải cũng thế sao?"
"Chúng về cơ bản rất khác nhau. Lời nguyền không phải một phép thuật, nó là một chuyên ngành phức tạp. Ngoài lời nguyền ra thì ta vẫn có thể sử dụng các loại phép thuật khác."
"... ... ."
Cravat đột nhiên hỏi.
"Ngược lại, ta khá tò mò về quan hệ giữa ba người các cậu đấy."
"... ... ."
"Chà, nếu đó là quá khứ mà cậu không muốn nhắc đến thì không sao cả. Ta không có ý định đào sâu chuyện này."
Gariel thở dài, chậm chạp ngồi xuống.
"Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Vì thế mà quan hệ giữa hai chúng tôi không tốt chút nào."
Cravat làm một động tác mời đối phương tiếp tục. Gariel nở một nụ cười tự giễu.
"Nếu phải thành thật thì tôi nợ anh chàng kia một lời xin lỗi. Nhưng quả thực những lời đó rất khó nói ra. Bởi vì chúng có liên quan đến một người."
"Là cô bé kia sao?"
"Không. Là mẹ của con bé."
"?"
"Đúng vậy. Là mẹ của Rene. Cô ấy là một người mạnh mẽ, xinh đẹp và tốt bụng."
Chỉ nghĩ đến đối phương thôi cũng khiến giọng Gariel ấm áp hơn bình thường. Nhưng sâu bên trong ánh mắt của Gariel vẫn không thể che giấu được nỗi buồn man mác.
"Đó có phải là người cậu yêu không?"
Nếu là bình thường, Gariel chắc chắn sẽ cáu kỉnh phủ nhận. Nhưng những lời tiếp theo phát ra từ miệng anh ta khiến Cravat không khỏi sửng sốt.
"Đúng vậy. Cô ấy là người cả đời này tôi yêu."
"Chà, bất ngờ thật đấy!"
Gariel mỉm cười cay đắng. Anh ta vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của người con gái đó. Cô ấy chính là phiên bản của Rene khi trưởng thành.
"Tôi và cô ấy đã quen nhau từ khi còn nhỏ."
"Vậy à?"
"Phải. Sư phụ không phải chỉ hướng dẫn mỗi mình tôi. Còn có rất nhiều người khác, trong đó có cô ấy. Thật khó để không động lòng trước người con gái đó. Nhưng cuối cùng, tôi trở thành người thừa kế [Ma thuật thời gian] của Sư phụ, còn cô ấy rời đi, đến vùng đất khác để học phép thuật mới."
Khi chia tay nhau, Gariel không nghĩ sẽ có ngày có thể gặp lại đối phương.
Nhiều năm trôi qua.
Khi bọn họ gặp lại, mẹ của Rene mang theo một đứa trẻ còn rất nhỏ. Chỉ cần nhìn vào ngoại hình và màu tóc giống nhau của hai người thì có thể dễ dàng biết được đứa trẻ là con gái của ai. Ngay cả khi được hỏi chồng mình là ai, mẹ của Rene cũng chỉ lắc đầu cười.
"Lúc đó tôi mới hiểu. Đối với cô ấy, tôi sẽ chẳng hơn gì một người bạn."
Nhưng Gariel không quan tâm. Anh ta không để ý đến chuyện đó, chỉ cần có thể gặp lại người đấy thôi cũng đã đủ khiến anh ta vui rồi.
Thế là Gariel sau đó thường xuyên giúp đỡ hai mẹ con Rene. Anh ta cảm thấy thương cảm cho một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ của cha, vì vậy, Gariel chủ động trò chuyện với Rene nhiều hơn. Cứ thế cho đến khi Rene lên bảy.
"Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh chàng kia."
Bất chợt có một ngày, có hai người lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ. Một cô gái xinh đẹp như búp bê với mái tóc vàng óng. Người còn lại là một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Hai người này ngoại hình có vẻ không đồng nhất nhưng không hiểu sao lại toát ra một sự hài hòa khó tả.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là mẹ Rene đã mỉm cười và chào đón cô gái tóc vàng như thể bọn họ đã quen nhau từ trước. Khi cả hai bắt đầu nói chuyện, Gariel và Heathcliff đương nhiên bị bỏ lại một mình.
Gariel quan sát Heathcliff thật kỹ. Anh ta có cảm giác không thoải mái khi nhìn đối phương. Vẻ ngoài của đứa nhóc kia trông giống một quý tộc nhưng cái nhìn chết chóc trong mắt tên này khiến Gariel khó chịu.
Nhưng dù sao cũng không thể cứ im lặng như thế này mãi. Thế là Gariel đã chủ động bắt chuyện. Anh ta là người lớn, anh ta nên là người chủ động làm quen.
"Xin chào. Tôi là Gariel. Cậu tên là gì?"
Vì vậy, Gariel đã mở đầu câu chuyện với tư cách là một người anh lớn tuổi.
"Biến đi!"
"......?!!!"
Cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc một cách lãng xẹt như vậy. Ấn tượng đầu tiên của Gariel về Heathcliff chính là một thằng nhóc hỗn láo đang trong thời kỳ phản nghịch.
Cạch!
Đúng lúc này, kèm theo tiếng mở cửa, thân hình của Rudger xuất hiện. Gariel ngay lập tức tỉnh táo, kết thúc hồi tưởng của bản thân.
"Đi thôi!"
Đã đến lúc cướp Tòa Tháp Ma Thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro