Trên đời này có rất nhiều phong cách chiến đấu khác nhau. Các pháp sư luôn tùy ý phát triển một phong cách riêng phù hợp với sức mạnh của bản thân. Vì lẽ đó, có không ít những pháp sư áp dụng đủ thứ kỳ lạ trong khi chiến đấu.
Trong số những người như vậy, có một cái tên đặc biệt mà mỗi lần nhắc đến, ai cũng lắc đầu cảm thán về cách thức vận dụng ma lực khác người của vị pháp sư đó.
Người này không ai khác chính là Garon, một Lexorer có cường độ thân thể không thua kém gì những hiệp sĩ lão luyện.
"Nhận lấy!"
Garon hét lớn và tung nắm đấm. Năng lượng ma thuật hình nắm đấm bay theo đường thẳng và cuốn phăng đám pháp sư chiến tranh đi. Bản chất đòn đánh này là một đòn tấn công phép thuật nhưng nhìn bên ngoài thì chẳng khác nào Garon đang tấn công bằng nắm đấm vật lý cả.
Phòng thủ là vô nghĩa.
Sức mạnh tuôn ra từ cú đấm trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng nó dễ dàng phá hủy toàn bộ rào chắn phòng thủ và đánh tan các tạo tác bảo vệ mà đám pháp sư chiến tranh mang theo.
Cách thức tấn công có phần kỳ lạ nhưng hiệu quả nó đem lại không thể coi thường. Một người khi đạt đến một trình độ nhất định thì bất kể hành động của người đó có kỳ quái ra sao, bản chất sức mạnh bọn họ nắm giữ không thay đổi. Dù sao đi nữa, không ai có thể phủ nhận được sức mạnh của Garon hoàn toàn xứng đáng với cái danh hiệu Lexorer.
"Tên điên đó sao lại ở đây?"
"Tại sao chúng ta lại không nhận được bất kỳ tin tức nào?"
Các pháp sư chiến tranh tản ra trong sự hỗn loạn. Bọn chúng đều biết kể cả khi có tập hợp lại, bọn chúng cũng không thể chiến đấu trực diện với một con quái vật như vậy.
"Tao nhớ ngoại hình của tên đó đâu có như thế này đâu?"
"Khốn kiếp! Nếu biết là gã thì có cho thêm tiền tao cũng không tiến vào khu này."
Tất nhiên là một pháp sư nổi tiếng như Garon thì sẽ rất dễ phân biệt. Tuy nhiên, đám pháp sư chiến tranh lại hoàn toàn không nhận ra anh chàng này.
Lý do đầu tiên là Garon không mặc chiếc áo choàng tượng trưng cho thế lực của mình mà để ngực trần.
Lý do thứ hai là anh ta để râu dài hơn bình thường và mái tóc dài chưa cắt của Garon rối bù, hoàn toàn khác biệt so với ấn tượng trước đó của anh ta.
Vẻ ngoài này có khác gì mấy dã nhân sống trên núi không?
Nếu không nhìn thấy nắm đấm ma thuật ban nãy, đám pháp sư thậm chí còn nhận nhầm Garon là một hiệp sĩ.
"Rút lui! Rút lui!"
Cuối cùng, các pháp sư chiến tranh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy. Gariel nhìn cảnh tượng phía xa với vẻ bối rối. Sau đó, anh ta mới quay sang nhìn Garon đang từ từ tiến lại gần.
"Được rồi. Có vẻ yên tĩnh hơn rồi đấy. Tại sao anh lại bị những kẻ đó đuổi theo thế? Nếu ta không nhầm thì họ là những pháp sư của Tòa Tháp."
"... ... "
"Hửm? Sao thế?"
Lúc này Garon mới nhìn thấy dống nguyên liệu khác nhau nằm rải rác xung quanh Gariel.
"Chà, hóa ra là trộm cắp à? Nhưng biểu hiện thì có vẻ không giống lắm."
Gariel không còn sức để trả lời. Bởi vì chất độc đã lan khắp cơ thể anh ta. Ngay cả khuôn miệng Gariel lúc này cũng không thể cử động bình thường được. Hơi thở dần trở nên khó nhọc. Nếu tình trạng này tiếp diễn, cơ bắp của Gariel sẽ cứng lại và anh ta sẽ chết.
Chính vào lúc này, Garon đã ra tay.
Phù!
Người đàn ông mở lòng bàn tay to bằng nắp nồi ra, đặt lên trán Gariel và nhẹ nhàng giải phóng sức mạnh. Dòng năng lượng mạnh mẽ chảy vào cơ thể Gariel nhanh chóng cuốn trôi độc tính dày vò anh ta từ nãy tới giờ.
"Hô! Oẹ...."
Gariel nôn ra toàn bộ chất độc đen chết người. Sau khi ho vài lần, anh ta cuối cùng cũng nhận ra cơ thể mình đã cử động được bình thường. Gariel nhìn chằm chằm vào Garon với vẻ kinh ngạc.
Người này hóa ra còn là bác sĩ à?
Nhưng mà kiểu chữa bệnh này là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.
Garon mỉm cười và nói với Gariel còn đang bối rối.
"Vậy anh có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra ở đây không?"
* * *
Đám người Rudger cuối cùng đã trở lại nơi ẩn náu. Tuy nhiên, bọn họ không hề thấy Gariel trở lại. Rudger cau mày, trở nên lo lắng.
Đáng lẽ lúc này anh chàng kia phải trở về rồi chứ?
Chẳng lẽ đã có chuyện gì phát sinh trên đường đi?
Mặc dù phép thuật của Gariel đúng là rất phi thường. Tuy nhiên, năng lực chiến đấu căn bản của anh chàng đó lại hoàn toàn thua kém những pháp sư thông thường. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chưa chắc Gariel có thể xử lý được.
"Tôi đoán là tôi nên đi tìm anh chàng kia... ... " .
Trước khi Rudger kịp nói xong, cánh cửa nơi ẩn náu bí mật mở ra và Gariel bước vào. Anh ta đang dẫn theo một người đàn ông to lớn phía sau.
"Anh chàng to lớn đó là ai vậy?"
"Anh là ai?"
Cravat và Loteron tỏ vẻ bối rối khi nhìn thấy Garon vẻ ngoài lúc này trông không khác gì một tên cướp. Chỉ có Rudger phải nheo mắt mất một lúc mới nhận ra thân phận của đối phương.
"Anh là Garon?"
"Ôi trời! Hóa ra mọi người đều có mặt ở đây à? Hahaha."
Garon vẫy tay và cười lớn như thể anh ấy rất vui khi nhìn thấy người quen. Rudger quay lại hỏi Loteron.
"Có phải anh ta là Lexorer anh đã đề cập đến không?"
"Đúng vậy. Nhưng mà trước đó tên này có dặn dò là muốn yên tĩnh nghiên cứu ma pháp, nghiêm cấm người khác tiến vào khu vực của mình. Tôi cũng không ngờ là hai người này lại đi cùng nhau."
Loteron nghĩ rằng liên lạc với Garon là một việc rất khó khăn. Dù sao thì anh ta cũng chưa nghĩ ra cách thuyết phục đối phương.
Ai mà ngờ được tên kia lại tự động ra khỏi khu nghiên cứu chứ?
"Từ từ... ... Garon, trông anh có hơi....."
Loteron lúc này mới để ý đến ngoại hình kỳ quái của Garon.
"Ồ! Đừng để ý. Gần đây tôi tập trung vào tập luyện quá nên không chú tâm đến việc vệ sinh râu tóc. Chắc là dài hơn kha khá rồi."
"Tôi không nghĩ chỉ là kha khá đâu."
Cravat cũng có nghe nói đến cái tên Garon. Ít nhất là theo những gì ông ta biết về Garon, người đó không có râu hoặc tóc dài đến thế.
"Tôi cũng quen rồi. Nếu tôi mà không cạo râu hoặc cắt tóc trong một tuần thì sẽ trông như thế này đấy."
"Một tuần?!"
Gariel trợn mắt.
Làm sao mà râu và tóc có thể mọc nhiều như vậy chỉ trong một tuần được?
"Chắc là tôi hấp thụ nhiều protein quá. Hahaha."
Rudger lắc đầu khi thấy Garon bật cười như thể anh ta thấy điều mình vừa nói thật buồn cười.
"Vậy chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế? Sao cả hai người lại ở chỗ này, còn anh chàng yếu đuối bên cạnh sao lại bị truy sát?"
"Tôi đoán câu chuyện sẽ khá dài."
Ưu tiên hàng đầu là giải quyết tình hình phức tạp trước mắt.
"Để ta giới thiệu trước. Ta là Cravat, hiệu trưởng của Trường Cổ Nguyền. Ngoại hình trông như thế này nhưng ta đã già rồi, đừng có nhìn ta như thể ta là trẻ con nữa, anh chàng to xác."
Vẻ mặt Cravat cực kỳ không hài lòng trừng mắt nhìn Garon. Garon gãi đầu cười.
"Tôi xin lỗi."
Sau Cravat, mọi người trong phòng cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Khi nghe đến phép thuật đặc biệt mà Gariel sử dụng, cả Loteron và Garon đều tỏ ra hứng thú.
"[Ma pháp thời gian]? Có thứ như thế tồn tại sao?"
"Chà. Trông anh yếu đuối đến nỗi tôi cứ nghĩ anh chỉ là một người bình thường."
"... ... Hahaha."
Gariel mỉm cười cay đắng khi nghe những lời nhận xét của Garon. [Ma thuật thời gian] có cái tên rất hay nhưng thực chất nó chứa đầy đủ các loại hạn chế và không thực sự có ích.
"Đầu tiên, chúng ta hãy giải quyết tình hình này trước đã. Giáo sư Rudger Chelici, anh giải thích rằng việc các anh tiến hành đánh cướp Tòa Tháp chỉ là để cứu đứa trẻ kia, đúng không?"
Rudger gật đầu đáp lại câu hỏi của Loteron.
"Đúng vậy."
"Tôi hiểu rằng anh làm như vậy là vì rất khó để thu thập được những vật liệu phù hợp trên hòn đảo trong thời gian quá ngắn, nhưng điều đó vẫn quá liều lĩnh. Đặc biệt là bây giờ, khi Isla Machia đang trong tình trạng hỗn loạn như thế này."
"Nghĩ lại thì gần đây hòn đảo có vẻ rất náo nhiệt. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Garon khoanh tay nói ra nghi vấn của mình. Mặc dù đã đến Isla Machia khá lâu nhưng anh ta không chú ý nhiều đến tình hình trên đảo. Theo một nghĩa nào đó, ngay cả một người vốn không quan tâm đến chuyện bên ngoài như Garon cũng đã lờ mờ cảm nhận được bầu không khí bất an lan tỏa trên Isla Machia.
"Isla Machia vốn là nơi chứa nhiều loại pháp sư khác nhau. Mọi chuyện bắt đầu khi một thế lực mới xuất hiện gây náo loạn ở tầng dưới cùng của hòn đảo."
"Nhìn vào tình hình hiện tại thì có vẻ như các pháp sư của Tháp Ma Thuật Mới cũng có liên quan nhỉ?"
Loteron gật đầu, giọng nói tràn đầy sự tự giễu.
"Tôi vốn cũng đã lờ mờ cảm nhận được vài chuyện. Không ngờ thế lực mới kia đã vươn tay đến cả nội bộ của Tòa Tháp rồi."
"Chẳng lẽ người của Tòa Tháp đã hợp tác với đối phương?"
"Chỉ một bộ phận thôi. Anh cũng biết đấy, bên trong Tòa Tháp cũng phân chia phe phái. Phe phái liên minh với người ngoài là phe đối lập với bên tôi."
Tòa Tháp chủ yếu chia thành hai phe lớn. Những người không quan tâm đến phương pháp hay cách thức để đạt được mục tiêu và những người phản đối chuyện đó.
Cánh tả cho rằng việc nghiên cứu tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Một pháp sư nếu lúc nào cũng phải vật lộn với khó khăn tài chính cuối cùng sẽ chẳng thể tiến xa được. Một thí nghiệm đáng lẽ chỉ mất một năm, nếu vì thiếu thốn tiền bạc có thể bị kéo dài lên đến chục năm, thậm chí là còn dài hơn thế. Như vậy sẽ ngăn cản sự phát triển của thế giới phép thuật. Vì vậy, bọn họ có thể nhắm mắt làm ngơ cho một số hành vi trái pháp luật hoặc vô đạo đức nếu cần thiết. Dù sao thì người trên Isla Machia này cũng chẳng có kẻ nào là lương thiện.
Cánh hữu là những người phản đối việc kiếm tiền bằng con đường bất chính. Bọn họ cho rằng vẫn nên duy trì giới hạn đạo đức nhất định.
"Không thể không thừa nhận quan điểm đấy cũng có lý. Vấn đề là họ đã vượt qua ranh giới đó quá xa."
Cravat gật đầu, ông ấy có thể cảm thông cho lý tưởng của phe phái đối lập với Loteron. Các pháp sư chuyên nghiên cứu lời nguyền ở Trường Cổ Nguyền cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nguyên liệu và vật tư. Cravat là người hiểu rõ nhất sự túng quẫn và khó khăn khi tiến trình nghiên cứu bị trì trệ.
Thực ra chủ đề nên hay không nên bất chấp mọi thứ để tiến hành nghiên cứu vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi giữa các pháp sư từ xưa đến nay. Nội bộ của Tòa Tháp Mới chỉ là một trong số rất nhiều những luồng ý kiến trái chiều bị phân hóa mà thôi.
Tất nhiên là không có câu trả lời đúng nào cả. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng. Nếu không ở trong hoàn cảnh của bọn họ, người ngoài thực sự không thể phán xét những gì họ đang làm là tốt hay xấu.
Suy cho cùng, trong tất cả những phát minh hay bước tiến vượt bậc của nhân loại từ xưa đến nay, có bao nhiêu phát kiến thực sự trong sạch hoàn toàn?
Lịch sử chỉ ghi nhận lại tên tuổi của những người đứng đầu đã góp phần phát triển ma pháp chứ không ghi lại chi tiết quá trình nghiên cứu của bọn họ. Nếu bất chấp mọi thứ chỉ để phục vụ cho nghiên cứu, rất có thể nhiều phát kiến vĩ đại đã được ra đời sớm hơn dự tính, từ đó có thể giúp ích nhiều cho nhân loại hơn.
Tuy nhiên, mọi thứ cuối cùng vẫn chỉ gói gọn trong hai từ 'giả định'. Nếu bất chấp rào cản về đạo đức, không ai biết được mọi chuyện tiếp theo sẽ đi đến đâu. Bài toán đánh đổi thiệt hơn này vẫn chưa có người nào dám khẳng định nên làm như thế nào.
"Dù thế nào thì hiện tại, gần như có thể khẳng định đã có một nửa lực lượng của Tòa Tháp hợp tác với thế lực mới nổi."
"Không thể tin được là bọn họ lại liên minh với những kẻ nguy hiểm như vậy. Bọn họ còn chế tạo và sửa đổi máy móc một cách bất hợp pháp, hoàn toàn bất chấp các quy định đặt ra của Tòa Tháp."
Đối với Loteron, hành vi đó không khác gì hành vi của những thuật sĩ mà anh ta căm ghét. Tòa Tháp là ngôi nhà thứ hai của anh ta, Loteron sẽ không trơ mắt nhìn mọi thứ bị hủy hoại.
"Hừm. Tình hình đại khái thì tôi hiểu rồi."
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Garon nhắm mắt suy tư, khoanh tay và gật đầu. Sau một lúc lâu, Garon vỗ tay như thể đã quyết định xong.
"Câu chuyện thực sự rất cảm động. Nó đã quyết phục được tôi rồi đấy."
Nhìn phản ứng của người đàn ông to lớn, Gariel quay lại nhìn Rudger với vẻ bối rối.
Người này vẫn luôn như vậy hả?
Rudger lắc đầu, ám chỉ rằng hắn cũng bó tay. Thực ra hắn cũng mới chỉ tiếp xúc thoáng qua với vị Lexorer này có vài lần, tính cách cơ bản thì Rudger có thể cảm nhận được chứ bảo hắn hiểu rõ con người Garon thì hắn chịu.
"Tốt! Tôi cũng sẽ giúp! Thực ra tôi cũng muốn đột kích tòa tháp bằng thép đó ít nhất một lần."
"... ... Này!"
Loteron có vẻ không hài lòng khi nghe được câu cuối cùng. Rudger ngay lập tức đổi chủ đề, hắn cảm thấy rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, một sự náo động không cần thiết sẽ xảy ra.
"Vậy Garon, anh đang làm gì ở Isla Machia?"
Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn Garon với vẻ thắc mắc.
"Hả? Tôi đến đây để luyện tập cơ bắp."
Garon trả lời như thể đang hỏi tại sao Rudger lại thắc mắc một vấn đề hiển nhiên như thế. Mọi người không khỏi cùng có chung một suy nghĩ.
Anh chàng này có thực sự là pháp sư không vậy?
"Nghe nói nơi này có trọng lực lớn hơn các nơi khác. Tôi nghĩ chỗ này có thể giúp tôi tăng cường cơ bắp một chút. Ngoài ra thì hòn đảo này có rất nhiều sắt thép, dùng mấy thứ đó để tập luyện cũng không tồi."
Gariel chợt nhớ đến bãi đất trống được Garon cứu. Anh ta cứ tưởng chỗ đó là bãi phế liệu, hóa ra đó là nơi tập luyện của người đàn ông to lớn kia.
Gariel thì thầm với Rudger.
"Người này thực sự là pháp sư à? Tôi chưa từng nghe đến nơi nào lại dùng phép thuật bằng cách tấn công vật lý như thế."
"Ít nhất anh ta cũng đã cứu anh. Anh không định thắc mắc chuyện đó trước mặt đối phương đấy chứ?"
"... ..."
Nhớ đến sức chiến đấu của Garon, Gariel cũng cảm thấy yên tâm hơn khi biết bản thân đã có thêm một đồng minh lợi hại.
Gariel chợt mở miệng.
"Pháp sư Garon, tôi có một điều tò mò, mong anh có thể giải đáp."
"Chuyện gì vậy?"
"Khi tôi bị tê liệt vì chất độc, làm sao anh có thể chữa khỏi cho tôi vậy?"
Gariel cuối cùng cũng nói ra thắc mắc bấy lâu nay của mình. Ấn tượng đầu tiên của Garon trong mắt Gariel là một pháp sư chiến đấu rõ ràng chỉ chuyên sử dụng nắm đấm. Việc có thể chữa độc hoàn toàn là một phạm trù khác, không phải pháp sư chiến tranh nào cũng sẽ thông thạo chuyện này.
"Ồ, cái đó à?"
Garon nói như thể không có chuyện gì to tát.
"Đấy là vật lý trị liệu do chính tôi nghĩ ra."
"... ... ?"
Anh ta có hiểu nhầm ý nghĩa của mấy từ vừa rồi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro