Chương 13

Đới Phi há miệng nhìn cô, "Thói xấu của cô hả?"

Triệu Thính Khê cười khanh khách, "Thì....thói xấu đặc biệt của tiên nữ!"

Đới Phi: "..."

Triệu Thính Khê thôi cười, bỗng nhích lại gần Đới Phi hỏi: "Tôi nghe nói hình như lúc đầu cô không muốn gặp tôi?"

Đới Phỉ nhìn lướt qua ly mỳ mình đã ăn xong, bạn học Triệu vừa cho mình ăn mỳ thế là cô nàng cứng rắn nói: "Tôi không có nha!"

Triệu Thính Khê không trả lời, ôm mặt nhìn cô ấy.

Đới Phi bị cô nhìn đến sợ hãi, giơ tay lên nói: "Thì...thì có chút xíu."

Triệu Thính Khê như đang nghe chuyện của người khác, cô tò mò hỏi: "Tại sao vậy? Tôi đáng yêu thế này sao lại không thích tôi?"

Đới Phi: "Cô còn nhớ lần đầu gặp nhau không?"

Triệu Thính Khê nhớ lại: "Lần tôi đến Cửu Nghiệp ký hợp đồng đó sao?"

Đới Phỉ đập tay một cái.

Triệu Thính Khê chợt hiểu ra, "Ha! Cô nghe lén tôi và trợ lý nói chuyện á?!"

Đới Phi: "Ai bảo hai người nói chuyện to thế!" Cô ấy giả giọng: "Tôi không muốn tham gia show này lắm, hay là chúng ta bỏ trốn đi..."

Triệu Thính Khê vừa cười vừa ném gối vào người cô ấy.

Đới Phi ôm lấy gối, "Lúc ấy tôi nghĩ cô là một người kiểu cách. Không tới thì thôi, đã tới rồi còn nói gì mà không muốn tham gia, làm như show này không thể thiếu cô vậy á!"

"Sao cô có thể nói tôi như vậy!" Triệu Thính Khê bất mãn chọt chọt cánh tay Đới Phi, "Khi đó tôi...tôi không muốn ký là có lý do cả."

Đới Phi cúi đầu bóp gối, thuận miệng nói: "À, tôi biết rồi, bạn trai cũ của cô ở đại học C mà!"

Triệu Thính Khê bị sặc, ho khan liên tục.

"Trời ới." Đới Phi nhanh chóng vỗ vỗ lưng cho cô, "Cô buồn cười quá, sao lại kích động như vậy!"

Một lúc lâu Triệu Thính Khê mới lấy lại được hơi sức, Đới Phi tiếp tục nói: "Tôi chỉ đoán mò thôi, nhưng tôi cảm thấy kiểu người nhan khống như cô chắc chắn sẽ bị xem thường, " cô ấy dừng một lúc rồi nói: "Haiz, vị thầy Từ kia cùng lắm cũng không tệ."

Triệu Thính Khê đẩy ly mỳ ra.

Đới Phi: "Cô không ăn nữa à?"

Triệu Thính Khê: "Ừm, không ăn nữa."

Hình người nhỏ bé trong lòng cô đang không ngừng vung quả đấm nhỏ với Đới Phi.

Tôi thấy cô không muốn để tôi ăn thì có!

"Chẳng phải cô bảo đói sẽ bị đau dạ dày sao?" Đới Phi lấy làm lạ nhìn cô một cái, sau đó thu dọn rồi đi rửa mặt.

Ngày hôm sau mọi người đều có lớp nên chỉ có buổi tối mới dành chút thời gian luyện tập.

Lục lạc của Phúc Tuấn Hi đã có hàng, anh ta chê bai ném nó vào góc.

Qua hơn nửa ngày tập luyện, từng người đều có tiến bộ, Phúc Tuấn Hi đề nghị mọi người cùng tập chung một lần. Không ngờ ban nhạc gà rừng tạm thời có hiệu quả khá tốt. Tuy mỗi người đều mắc vài lỗi sai về âm tiết nhưng căn bản có thể nghe được.

Đới Phi hỏi: "Chừng nào lục lạc của anh ra sân?"

Phúc Tuấn Hi nhìn lục lạc trong góc, bĩu môi nói: "Dĩ nhiên nhân vật chính phải ra sân cuối cùng rồi."

Đới Phi: "Mặt anh dày ghê."

Luyện tập thêm vài lần nữa đã đến tối, mọi người cùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về phòng.

Đới Phi nhìn Triệu Thính Khê vẫn đứng trên sân khấu hỏi: "Tiên nữ, cô có về không?"

Triệu Thính Khê vung tay đáp: "Cô về trước đi, tôi luyện tập thêm chút nữa."

Đới Phi hơi do dự, "Vậy tôi ở lại với cô nhé."

"Không cần đâu," Triệu Thính Khê chạy chậm đến, cười nịnh nọt, "Chuyện là...chiều nay có vài điểm chính cần nhớ trong bài..."

Đới Phi ra dấu OK, "Vậy tôi về chép lại giúp cô."

Trong tiết toán căn bản, lúc nghe thầy giảng thì không kịp ghi chép, đến lúc nhớ ra phải ghi chép lại không theo kịp tiến độ của thầy. Nên dưới tình huống này, mọi người lựa chọn nghe thầy giảng trước, sau đó sẽ tìm bạn học khác để mượn vở ghi chép lại. Triệu Thính Khê phải luyện tập tiếp nên không có thời gian về chép lại. Đới Phi chép bài cho cô đã giúp cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Triệu Thính Khê chấp hai tay nhìn Đới Phi.

Sau khi mọi người rời đi hội trường chợt trở nên trống trải, Triệu Thính Khê tự cổ vũ mình, lên sân khấu tiếp tục tập hát.

Mọi người giao vị trí hát chính cho cô là sự tin tưởng lớn nhất dành cho cô, chơi nhạc cụ bị sai một hai âm tiết thì không bị phát hiện, nhưng nếu cô hát lỗi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ban nhạc.

Cô không thể phụ lòng tin và kỳ vọng của mọi người.

Trì Dịch quay về phòng tắm xong mới phát hiện mình quên điện thoại trong hội trường, không còn cách nào khác anh đành quay lại đó lấy.

Hành lang trong tòa nhà dạy học rất yên tĩnh, xa xa đã có thể nghe thấy tiếng hát của Triệu Thính Khê.

Trì Dịch đi đến gần, trông thấy Triệu Thính Khê đứng trên sân khấu, tay cầm điện thoại đang cố gắng vừa hát vừa nhảy. Không biết đã tập bao lâu, trên khuôn mặt trắng ngần của cô hiện lên nét ửng đỏ, tóc mái thấm ướt mồ hôi.

Trì Dịch đi đến, vẫy vẫy tay với Triệu Thính Khê.

Triệu Thính Khê ngừng lại, dùng cánh tay lau chút mồ hôi trên trán, cô thở hổn hển hỏi: "Thầy Trì Dịch, anh còn chưa về sao?"

Trì Dịch vào trong chỉ chỉ điện thoại di động bị bỏ quên của mình, cười nói: "Anh quên mang điện thoại về." Anh ấy nhìn Triệu Thính Khê hỏi: "Đã trễ thế này rồi em còn tập một mình sao?"

Triệu Thính Khê xoa mặt nói: "Em...em không theo kịp nhịp ở đoạn điệp khúc, hơn nữa có vài nốt em không hát chuẩn được."

Trì Dịch nghe thế thì nhíu mày, cầm ghi ta bên cạnh lên, gãy một dây đàn hỏi: "Đây là âm gì?"

"Vâng?" Triệu Thính Khê mờ mịt há miệng.

Trì Dịch nhìn cô cười, "Anh tập với em chút nhé, hẳn sẽ nhanh thôi."

Triệu Thính Khê thụ sủng nhược kinh, vội ho khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu hát đoạn điệp khúc.

Trì Dịch đệm đàn cho Triệu Thính Khê hát, lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc vài lần. Mới ban đầu cô thường bị sai nhịp, ngay sau đó anh ấy sẽ dừng lại giúp cô điều chỉnh.

Không thể không nói luyện tập với nhạc cụ có tiến bộ hơn nhiều so với hát chay, hơn nữa Trì Dịch nắm vững âm tiết, Triệu Thính Khê luyện tập được vài lần thì không còn sai sót nữa.

Tinh thần thả lỏng, Triệu Thính Khê duỗi chân dài ngồi trên sân khấu, dùng tay chống đỡ thân mình.

Trì Dịch vừa dẹp đàn vừa nhìn cô cười.

Triệu Thính Khê hơi ngượng ngùng thu chân lại.

Trì Dịch: "Em hát rất tự nhiên."

Triệu Thính Khê đỏ mặt: "Thầy Trì Dịch, em hiểu là anh đang khen em đấy."

Trì Dịch cười lắc đầu, sau đó nói tiếp: "Em là con gái, buổi tối ở đây một mình rất không an toàn."

Triệu Thính Khê càng đỏ mặt hơn nữa, lúc lâu sau mới gật đầu.

Trì Dịch: "Sao vậy? Không phục à?"

"Không có đâu." Triệu Thính Khê vội giải thích: "Chỉ là em nhớ hồi mình mới ra mắt, chỗ nào có việc là em sẽ làm, mặc kệ ngày hay đêm. Em còn nhớ có lần phải quay phim đến hơn nửa đêm, một diễn viên diễn chung vai cương thi hỏi em ở đâu, bảo muốn đưa em đi một đoạn, lúc đó dọa em phát khóc luôn."

Triệu Thính Khê ra vẻ buồn cười, nhưng Trì Dịch lại không cười.

Anh ấy biết nhiều loại người trong giới, có người không chừa chút thủ đoạn nào để đạt được thành công, có người chịu cực không nổi nên đành rút lui. Người chân chính dựa vào cố gắng của bản thân thật sự rất ít ỏi.

Anh ấy là người từng bước đi lên, đối với người cố gắng như Triệu Thính Khê cảm thấy rất khâm phục và thích thú.

Trì Dịch nói: "Bây giờ em đã nổi tiếng, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa."

Hai người cùng rời khỏi hội trường, đi chưa được hai bước chợt nghe "cạch" một tiếng, sau đó tất cả đèn trên hành lang đều tắt.

Xung quanh lập tức rơi vào cảnh tối đen.

Triệu Thính Khê "A" một tiếng, bị dọa không dám nhúc nhích.

"Triệu Thính Khê," Trì Dịch gọi cô, "Em ở đâu, mau đến chỗ anh."

Triệu Thính Khê run rẩy, "Thầy Trì Dịch đừng sợ, em đến tìm anh nhé."

Trì Dịch đứng trong tối thoáng sửng sốt sau đó nhanh chóng tiếc nuối lắc đầu.

Cô gái này cho rằng anh sợ à?

Anh không giải thích thêm, chỉ trấn an nói: "Chắc mạch điện bị chập, hoặc đúng giờ tòa nhà sẽ tắt đèn, đừng sợ."

Triệu Thính Khê dần bình tĩnh lại, vội nói: "Được được được." Sau đó theo sau Trì Dịch.

Hai người rời khỏi tòa nhà, Triệu Thính Khê sống sót sau sự cố thở dài một hơi.

Đã nửa đêm, trăng sáng treo trên cao, gió lạnh đầu thu thổi ngang qua khiến người ta thoải mái.

Cũng có thể trong hoàn cảnh hoạn nạn ngắn ngủi đó khiến Trì Dịch đột nhiên xúc động, "Em thật hài hước," anh nhìn thoáng qua Triệu Thính Khê, nói: "Em rất giống một người anh quen."

Triệu Thính Khê hứng thú hỏi: "Là ai vậy?"

Trì Dịch dường như không biết diễn tả thế nào, do dự một lúc mới nói: "Giống...em gái nhỏ nhà hàng xóm trước đây."

Triệu Thính Khê truy hỏi: "Có xinh đẹp không?"

Trì Dịch đỡ trán, "Từ chối trả lời nhé."

Triệu Thính Khê bật cười.

Thời gian tập luyện chỉ còn lại một ngày, lục lạc của Phúc Tuấn Hi rốt cuộc phải gia nhập ban nhạc. Tổ quay phim chuẩn bị đồ diễn cho năm vị khách mời. Mọi chuyện đều đã ổn thỏa.

Buổi biểu diễn kỷ niệm trường được tổ chức vào buổi tối, trưa đến Tiêu Trạch và Từ Thanh Xuyên vào nhà ăn, đi cùng còn có thầy Nhạc khoa thiên văn.

Phòng ăn cách hội trường rất gần, có khá nhiều sinh viên mặc quần áo diễn đến dùng bữa.

Thầy Nhạc hứng thú dạt dào nói: "Nghe nói tiết mục biểu diễn ngày kỷ niệm thành lập trường năm nay đặc sắc hơn năm rồi nhiều, bây giờ trông náo nhiệt ghê."

Tiêu Trạch gật đầu, "Năm nay trường nhận được nhiều giải thưởng nên nhất định phải chúc mừng thật lớn, hơn nữa tôi nghe nói những khách mời tham gia quay show ở trường cũng sẽ biểu diễn đấy."

Ánh mắt thầy Nhạc sáng lên, "Thật không? Người nổi tiếng cũng biểu diễn à?"

Tiêu Trạch cười, "Không phải chứ thầy Nhạc, anh cũng đu idol sao?"
Thầy Nhạc vội khoác tay, "Không phải, cảm thấy mới mẻ thôi. Những người cả năm làm nghiên cứu như chúng ta hiếm có cơ hội này!"

Tiêu Trạch gật đầu một cái, "Haiz, hay là tối nay chúng ta cùng đến xem đi?"

Thầy Nhạc: "Được không? Vậy thì quá tốt!"

Tiêu Trạch nghĩ một chút rồi nói: "Không thành vấn đề, để tôi lo cho. À đúng rồi, tôi nghe nói thầy cô trong khoa của chúng ta cũng có tiết mục diễn, đến khi đó chúng ta có thể ra sau sân khấu xem."

Thầy Nhạc giơ ngón cái, anh ta nhìn Từ Thanh Xuyên vẫn luôn yên lặng một bên hỏi: "Thầy Từ đi cùng nhé?"

"Đừng đùa." Tiêu Trạch cười, "Có khi nào anh thấy thầy Từ xem mấy thể loại này chưa. Đi xem còn không bằng ở nhà đọc hai trang báo cáo!"

Thầy Nhạc nghĩ một lúc thấy cũng đúng. Đồng nghiệp lâu năm chưa từng thấy thầy Từ tham gia hoạt động gì, anh giống như một vị tiên không nếm mùi khói lửa nhân gian.

Mắt thấy không thể đi cùng nhau xem biểu diễn, thầy Nhạc có chút tiếc nuối.

"Tối nay tôi sẽ đi với mọi người." Từ Thanh Xuyên nhàn nhạt mở miệng.

Thầy Nhạc và Tiêu Trạch cùng sửng sốt.

Tiêu Trạch đứng hình mất hai giây, "Cậu thật sự muốn đi sao? Không cười chê tôi nữa à?"

Từ Thanh Xuyên: "Ừ, đi xem với cậu."

Tiêu Trạch định nói tôi không cần cậu đi cùng, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh ấy vùi dập ngay, anh ấy chợt nghĩ đến điều gì bèn híp mắt nhìn anh.

Từ Thanh Xuyên không chú ý đến anh ấy, tự đi về phía nhà ăn, "Mọi người muốn ăn gì, hôm nay tôi mời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro