Chương 15

Sau buổi trình diễn hôm nay thì phần một của chương tình cũng kết thúc.

Năm vị khách mời cùng đi về ký túc xá.

Phúc Tuấn Hi khoe khoang: "Hôm nay tôi đẹp trai không, đẹp, không đẹp, đẹp?!"

Đẹp trai vô cùng.

Màn solo đầy kỹ năng tuyệt đỉnh, đoạn tung lục lạc lên khiến khán giả phải trố mắt nhìn. Lúc tổng duyệt anh ta đã cố giấu, để khi lên sân khấu mọi người mới thấy được màn biểu diễn này, thật sự rất sôi động.

"Bình thường trông anh có dáng vẻ ngơ ngơ không ngờ rất sáng tạo." Đới Phi thản nhiên nói: "Lục lạc là một cú lộn ngược đầy ngoạn mục."

Phúc Tuấn Hi cười ha hả nói tiếp: "Cô càng muốn bôi xấu thì tôi càng muốn tỏa sáng bốn phương!" Anh ta khẽ ho: "Nhưng ý tưởng này do anh Dịch bày đấy, cả đoạn bé Khê xé váy nữa."

Mọi người nhìn Trì Dịch đầy sùng bái, anh ấy cười chỉ Phúc Tuấn Hi nói: "Cậu lắm mồm quá."

Sau khi thu dọng xong, Kim Kỳ và Kinh Kinh đến đón Triệu Thính Khê về nhà.

Ở trên xe, Kim Kỳ đọc kế hoạch tuần sau cho Triệu Thính Khê nghe: "Từ thứ hai đến thứ tư đi tập luyện hình thể, thứ năm chụp ảnh cho sản phẩm mới của hãng K, thứ sáu đến chủ nhật luyện tập thanh nhạc và học nhảy."

Triệu Thính Khê nhíu mày: "Ôi, hãng K lại có sản phẩm mới à!"

Kim Kỳ gật đầu: "Em nghe anh Thang bảo lần này chị chụp cùng với một tiểu thịt tươi, tên là Lâm Hàn Phi."

Triệu Thính Khê chưa từng nghe tên người này, cô tiện tay lấy tài liệu học trong túi ra, ngón tay khẽ dừng trên đề bài thiên văn học.

Với lịch làm việc như vậy e rằng cô phải đốt đèn đọc sách cực khổ rồi đây.

Huấn luyện viên thể hình là người thành lập phòng gym lớn, Triệu Thính Khê học rất nghiêm túc, mỗi ngày tập đến hơn 7 giờ.

Dương Tuyết Hội và Thái Đồng gửi cho cô tài liệu học mỗi ngày, Triệu Thính Khê nhìn đóng tài liệu, hầu như ngày nào cũng học đến tận 12 giờ khuya.

Sáng thứ năm, Thang Nghê và Kinh Kinh đến đón Triệu Thính Khê, buổi chụp ảnh được tổ chức tại một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Dần Thành. Thời gian còn sớm nên Thang Nghê đưa cho Triệu Thính Khê hai vé ăn buffet sáng, bảo cô và Kinh Kinh đi ăn tại nhà hàng còn mình thì tìm nhãn hàng chào hỏi.

Bữa ăn tại khách sạn này rất phong phú, từ đồ ta đến đồ Tây rất đa dạng. Triệu Thính Khê múc một ít cháo hải sản và lấy vài loại trái cây.

"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?" Một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự hỏi. Cô ngước lên nhìn, theo sau anh ta còn có một cô bé đang cầm dĩa đồ ăn.

Kinh Kinh nhích lại gần thầm thì bên tai Triệu Thính Khê: "Người này là Lâm Hàn Phi."

Triệu Thính Khê nhìn anh ta, vóc người rất cao, hơi gầy, là hình tượng các cô gái yêu thích. Anh ta ở tại khách sạn này, mời vừa tắm xong nên tóc vẫn còn đọng chút nước.

Cô lịch sự gật đầu chào hai người đó.

"Tôi tên là Lâm Hàn Phi, còn đây là trợ lý của tôi." Anh ta kéo ghế ra dời lại gần Triệu Thính Khê, cười vui vẻ nói: "Chị Thính Khê nhìn đẹp hơn trên tivi nữa."

Triệu Thính Khê cong môi cười.

Cô bé trợ lý nhìn vào dĩa của Kinh Kinh rồi hỏi: "Chị ơi chị lấy trái cây ở đây vậy, chị có thể dẫn em đi lấy được không ạ?"

Kinh Kinh nhìn Triệu Thính Khê một cái, sau đó dẫn bé trợ lý đến khu trái cây.

Lâm Hàn Phi đẩy một đĩa đồ ăn đến phía Triệu Thính Khê: "Món bánh sừng bò rất nổi tiếng ở khách sạn này, chị Thính Khê nếm thử đi ạ."

Tuy Triệu Thính Khê ở nước ngoài nhiều năm nhưng tiếc thay cô vẫn là một cô gái có dạ dày Trung Quốc.

Cô lắc đầu nói: "Tôi ăn no rồi, cậu biết đó các nữ diễn viên đều muốn ăn kiêng."

Buổi chụp ảnh kết thúc vào buổi tối, Kinh Kinh dựa vào ghế nói: "Ôi mấy người mới vào nghề rất ngon nha, mọi người nhìn Lâm Hàn Phi kìa, là một thần tượng mới bước chân vào nghề, bưng trà dâng nước cho người khác, nhìn vào còn tưởng là trợ lý đấy!"

"Bưng trà dâng nước có gì không tốt, nhưng cậu ta rót nước cho em sao?" Thang Nghê cười hỏi.

Kinh Kinh dỗi, nhớ lại đối tượng Lâm Hàn Phi bưng trà rót nước đều là những người bên nhãn hàng, rồi người đại diện, đạo diễn và cả Triệu Thính Khê.

Thang Nghê lắc đầu, "Cậu ta có mục đích rõ ràng, quá nịnh nọt, anh không thích."

Qua một ngày làm việc chung, Triệu Thính Khê là người cảm giác rõ ràng nhất, Lâm Hàn Phi chăm sóc cô quá mức, sự chu đáo này làm cô áp lực vô cùng.

Triệu Thính Khê cảm thấy bản thân mình chỉ thích hợp ở cùng với những người lạnh lùng.

"Lâm Hàn Phi lấy lòng quá mức." Xe chạy trong bóng đêm, không biết nghĩ đến điều gì, cô cong môi nói: "Làm giảm đi vẻ thanh cao hòa nhã."

Quay về nhà, Triệu Thính Khê mở máy tính ra xem. Trong group tin nhắn của lớp thiên văn có tận 99+ tin nhắn.

Bạn học Giáp: Tuyết Hội đến bệnh viện nào? Chúng tôi muốn đến thăm cậu ấy.

Bạn học Ất: Nghe bảo có thầy qua rồi, chúng mình đừng nháo nữa.

Bạn học Bính: Không biết có bị thương nghiêm trọng không, hay là chúng ta góp tiền đi!

...

Triệu Thính Khê nhíu mày, bấm gọi Dương Tuyết Hội, nhưng bên kia mãi chẳng có ai nghe máy.

Cô lại gọi cho Thái Đồng.

Cô ấy nhanh chóng bắt máy: "Chị Khê Khê ạ?"

Triệu Thính Khê: "Tiểu Đồng ơi, chị xem trong nhóm thấy các bạn bảo Tuyết Hội bị Thương đúng không?"

Thái Đồng đáp: "Chiều nay cậu ấy đến câu lạc bộ patin thì bị bong gân lúc trượt, hình như nghiêm trọng lắm, nhưng cũng may đã đến bệnh viện kịp thời."

Triệu Thính Khê hơi nhíu mày hỏi: "Em có biết bệnh viện nào không?"

Thái Đồng gửi địa chỉ của bệnh viện cho cô.

Lúc đến bệnh viện đã hơn tám giờ, Triệu Thính Khê đeo khẩu trang và mũ đi về phía khu phòng bệnh.

Trong phòng bệnh lúc này có ba bác sĩ mặc áo blus trắng đang trao đổi phương án chữa trị với bố mẹ Dương Tuyết Hội, còn những người bên cạnh lần lượt là thầy hướng dẫn, chủ nhiệm khoa và cả...Từ Thanh Xuyên.

Triệu Thính Khê hơi sửng sốt, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh trong phòng thay quần áo ngày đó, cô cố gắng bình tĩnh chào hỏi mọi người.

Mọi người vẫn đang thảo luận.

Nữ bác sĩ đề nghị sớm phẫu thuật.

"Đầu gối trái và cẳng chân bị gãy, tổn thương tại dây chằng gối không xác định," Bác sĩ nam đeo kính cầm phim chụp nhìn một lúc: "Tình hình hơi phức tạp, tôi nghĩ nên chờ trưởng khoa Lương đến."

Bác sĩ rơi vào im lặng. Bố mẹ Dương Tuyết Hội bắt đầu tính toán chuyển viện cho con.

Bệnh viện này có điều kiện chữa trị tốt nhất Dần Thành, bây giờ chuyển viện không phải là lựa chọn tốt với Dương Tuyết Hội. Chủ nhiệm khoa muốn tranh thủ cho cô ấy nên bước lên hỏi: "Tôi xin phép hỏi một chút, khi nào trưởng khoa Lương đến?"

Bác sĩ hơi thấp nói: "Nhanh nhất phải tầm hai ba ngày, trưởng khoa Lương đang chữa bệnh tại các huyện, giao thông không được thuận lợi lắm."

Triệu Thính Khê nghe thế thì nói, "Vậy...nếu có người đi đón thì sao?"

Mọi người vội quay sang, cô nói tiếp: "Tôi có thể bảo tài xế của tôi giúp."

Triệu Thính Khê liên lạc tài xế xong, lúc về phòng thì ba vị bác sĩ đã rời khỏi.

Viên đá trong lòng chủ nhiệm khoa rốt cuộc cũng được đặt xuống, ông vội nói: "Cảm ơn cô Triệu, gây phiền phức cho cô quá."

Bố mẹ Dương Tuyết Hội cũng rối rít cảm ơn.

Triệu Thính Khê cười cười: "Không sao đâu, Tuyết Hội cũng như bạn học của em mà."

Chủ nhiệm khoa bật cười, sau khi trấn an mọi người xong thì nói: "Vậy được rồi, tôi về trước nhé." Ông ấy quay sang hỏi Từ Thanh Xuyên và thầy hướng dẫn: "Hai người các cậu có về không?"

Thầy hướng dẫn: "Có, tôi muốn đi nhờ xe chủ nhiệm."

"Được thôi, cậu đi chung xe với tôi." Chủ nhiệm khoa phất tay nói tiếp: "Chút nữa thầy Từ đưa cô Triệu về đi."

Triệu Thính Khê định từ chối chợt Từ Thanh Xuyên nói: "Được."

Sau khi chủ nhiệm khoa và thầy hướng dẫn rời đi, Từ Thanh Xuyên nhẹ giọng hỏi Triệu Thính Khê: "Chờ chút nữa tôi đưa cô về."

"Không cần đâu." Cô hơi lúng túng: "Tôi bắt xe về cũng tiện."

Từ Thanh Xuyên nhìn lướt qua mặt cô, không nói nữa, mở cửa ra ngoài.

Dương Tuyết Hội khóc sưng cả mắt, sau khi mọi người rời đi mới dám dùng bàn tay gắn kim truyền vẫy vẫy với Triệu Thính Khê.

Cô ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi một lúc lâu.

Năng lượng của thần tượng rất lớn, Dương Tuyết Hội ngưng khóc, đau đớn trên chân tựa như cũng giảm bớt.

Triệu Thính Khê sờ đầu cô ấy, đồng ý vài ngày sau sẽ đến thăm cô ấy.

Dương Tuyết Hội gật đầu liên tục.

Triệu Thính Khê nói vài lời với bố mẹ cô ấy xong thì rời đi, vừa ra khỏi phòng chợt thấy Từ Thanh Xuyên đang ngồi trên ghế ngoài hành lang.

Người trong bệnh viện ít hơn vừa rồi rất nhiều, cuối hàng lang không còn một bóng người.

Từ Thanh Xuyên dường như rất mệt mỏi, anh nhắm mắt, tựa đầu vào tường, một góc tà áo khoác nằm trên đất.

Triệu Thính Khê rón rén bước đến, vỗ vai anh, "Thầy Từ?"

"Xin lỗi nhé." Từ Thanh Xuyên nhanh chóng tỉnh táo, anh xoa xoa mi tâm rồi đứng lên: "Đi thôi, tôi đưa cô về."

Giọng nói của anh hơi khàn, hai mắt ửng đỏ, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Triệu Thính Khê âm thầm xúc động, "Thật sự không cần đưa tôi về đâu, anh nhanh về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Từ Thanh Xuyên thản nhiên đi về phía trước, "Nhà cô ở đâu?"

Triệu Thính Khê thở dài, đuổi theo anh: "Khu Thu Thủy."

Thang máy nhanh chóng đến, cánh cửa chậm rãi khép lại, ánh sáng rọi lên thân thể người phụ nữ, Từ Thanh Xuyên đột nhiên nói: "Trông em vẫn không có gì thay đổi, vẫn như trước đây."

"Gì cơ?" Triệu Thính Khê nghe anh nói không đầu không đuôi, ngượng ngùng hỏi lại: "Tôi...trước đây tôi thế nào?"

Từ Thanh Xuyên híp mắt, nhớ đến mùa hè năm ấy.

Anh thường nghe cậu nhắc về cô, nói cô từng dẫn theo bảy tám người bạn nhỏ đến nấu cơm tại nhà ông bà, kết quả ông bà của cô phải mất cả tuần mới dọn sạch phòng bếp.

Anh và cậu gặp được cô ở ngoài trường, cô gái nhỏ ra vẻ người lớn đứng bên góc tường dạy dỗ "kẻ dưới": Phải học thật tốt, không được đánh nhau.

Anh còn gặp cô trong công viên, lúc đó cô vừa cho đám mèo con ăn, rồi cầm cây nhỏ dạy chúng đi thẳng hàng.

....

Vừa thẳng thắn vừa nhiệt tình.

Khóe môi Từ Thanh Xuyên lộ ý cười, một lúc lâu sau anh mới nói: "Đại khái là kiểu..trong lòng giả vờ mạnh mẽ."

Đoán được ngay là không được đánh giá cao, nhưng không ngờ nghe ảo diệu vậy.

"Hửm!" Triệu Thính Khê bật cười, đánh lên cánh tay Từ Thanh Xuyên.

Khóe miệng cô cong thành một độ cong xinh đẹp, đôi mắt to tròn, bên trong tựa như đang cất chứa cả dải ngân hà.

Từ Thanh Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô.

Vừa rồi Triệu Thính Khê quá kích động, đánh anh không chút nghĩ ngợi, sau khi nhận thức được thì vừa xấu hổ vừa nuối tiếc. Nhưng ánh mắt anh lúc này tựa như không phải tức giận, ngược lại nó như một mặt biển sâu, khiến cô dần đắm chìm vào bên trong.

Nụ cười Triệu Thính Khê dần cứng ngắc, ngây ngốc đối mắt với anh.

Thang máy đến tầng một, "đinh" một tiếng nhưng hai người tựa như vẫn còn đang chìm đắm trong ánh mắt của nhau, không ai nghe thấy âm thanh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro