Chương 18

Cả một tuần không có tiết thiên văn nào nên tuần này Từ Thanh Xuyên không được gặp Triệu Thính Khê.

Đến chiều thứ sáu anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, là trợ lý của Triệu Thính Khê gọi đến, báo là áo khoác của anh đã được giặt xong, hỏi địa chỉ của anh để gửi trả.

Kinh Kinh hỗ trợ mang áo khoác đến phòng làm việc của anh, vừa định đi thì bị Từ Thanh Xuyên gọi lại.

Kinh Kinh lịch sự hỏi: "Thầy Từ có việc gì nữa ạ?"

"Ừm", Từ Thanh Xuyên đứng lên, "Có một phần tài liệu học muốn đưa cho cô ấy, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Kinh Kinh cảm thấy kỳ lạ, Triệu Thính Khê là người cho số điện thoại của Từ Thanh Xuyên, vậy nhất định anh cũng có số của cô, tại sao anh không tự liên lạc nhỉ?

Khê Khê cũng lạ nữa, giặt áo khoác xong thì lúc lại bảo mình sẽ mang trả, lúc thì bảo cô đi, lúc lại đổi ý...

Chẳng lẽ Kim Kỳ nói giữa hai người có chuyện gì đó là thật sao??

Kinh Kinh kinh ngạc nhìn anh, thành thật trả lời: "Khê Khê...chắc ở phòng tự học ạ."

Hôm nay là thứ sáu, việc quay show của tuần này đã kết thúc, tổ chế tác và bốn vị khách mời đã sớm đi về. Từ Thanh Xuyên đứng bên ngoài hành lang của phòng tự học khoa thiên văn, nhìn vào trong thấy được cô đang vùi đầu học.

Cô mặc áo sơ mi trắng rộng rãi, kết hợp cùng quần jean, mái tóc dài được buộc cao lên, lộ ra cái cổ trắng ngần. Nhìn từ xa không khác nữ sinh viên đại học là bao.

Trên bàn cô ngồi đặt nhiều sách rất dày, trên mặt bàn là những đề bài. Chắc cô đang gặp bài khó, cô bĩu môi, dùng bút chọt chọt vào cằm.

Vốn nghĩ rằng cô đến đây học vì muốn quay show cho tốt, không ngờ cô lại bỏ công như vậy.

Đúng là một cô gái siêng năng.

Ánh mắt Từ Thanh Xuyên nhu hòa hơn. Anh cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Triệu Thính Khê: Khi nào cô học xong? Tôi ở ngoài chờ cô.

Triệu Thính Khê viết vài dòng mới cầm điện thoại trong túi xách lên, khi nhìn thấy tin nhắn của Từ Thanh Xuyên, cô bèn ngước nhìn ngoài cửa sổ.

Anh đứng trước cửa, cười với cô một cái.

Triệu Thính Khê thở dài một hơi, chậm rãi thu dọn sách vở.

Lúc ra khỏi phòng tự học, Triệu Thính Khê đứng cách xa anh một đoạn, "Thầy Từ tìm tôi có việc gì không?"

Từ Thanh Xuyên nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Gần đây cô học hành thế nào rồi?"

Triệu Thính Khê nhướng mày, "Đây là thầy giáo quan tâm theo thông lệ đúng không?"

Từ Thanh Xuyên cười, gật đầu một cái, "Xem là thế đi."

Triệu Thính Khê cười vô cùng đứng đắn, "Tôi học rất chăm, thầy Từ yên tâm nhé."

Từ Thanh Xuyên nhàn nhạt nhìn cô không nói nữa, hai người cứ đứng yên lặng như vậy.

Đi khỏi tòa nhà dạy học, màn đêm dần buông xuống, trên nền trời điểm lên vài ngôi sao.

Từ Thanh Xuyên đi phía trước chợt dừng bước, nhìn Triệu Thính Khê, trong mắt tựa như chứa ý cười, "Triệu Thính Khê," anh hỏi: "Cô không tự nhiên việc gì hả?"

Lông mi Triệu Thính Khê hơi run run, cô chẳng biết trả lời thế nào.

Đúng vậy, cô không được tự nhiên gì chứ!

Từ lúc gặp anh đứng cạnh cô giáo xinh đẹp đó là cô đã cảm thấy mình sai sai.

Hay vì đêm trước còn nấu mỳ cho mình ăn xong hôm sau đứng gần người khác khiến cô khó chịu. Cũng có thể thấy người mà mình đã từng theo đuổi lại thân thiết với người khác khiến cô không cam tâm...

Dù với lý do gì, hình như tâm tư của cô đã vượt qua giới hạn.

Mặt Triệu Thính Khê lạnh lùng, cô siết chặt túi xách, đi thẳng ra cửa trường học.

Từ Thanh Xuyên khẽ thở dài, nhanh chân đuổi theo.

Gió đêm thu nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa quế nhàn nhạt.

Áo sơ mi rộng của Triệu Thính Khê vừa bị gió thổi qua đã dính sát vào người, lộ ra thân hình mảnh khảnh, nhưng cô không để ý, chỉ lo cúi đầu đi nhanh về phía trước.

"Triệu Thính Khê!" Từ Thanh Xuyên nghiêm nghị gọi cô. Anh sải chân dài đến, giữ lấy cổ tay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro