Chương 8
Triệu Cảnh Thần cất điện thoại đi, chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Vừa ngay ban trưa nên người đi đường rất ít. Ngoài kia không chút gió, những tán lá cây héo rũ dưới cái nắng.
Dần Thành nóng hơn huyện Vị nhiều, cậu nhớ lúc nhỏ tầm tháng 7 tháng 8, khi ấy trời trưa cũng không thể cản cậu và Triệu Thính Khê đi chơi khắp nơi.
Từ khi cậu nhớ được mọi việc, Triệu Thính Khê luôn sống cùng ông bà nội. Lúc đó mẹ của Triệu Thính Khê ở nước ngoài, định kỳ gửi tiền sinh hoạt cho cô, bà nội để cô tự giữ khoản tiền này nên cô trở thành người bạn nhỏ nhiều tiền trong mắt lũ trẻ, thường hay vung tiền mời mọi người ăn kem. Hơn thế ngày bé Triệu Thính Khê rất xinh xắn, vừa trắng vừa mềm mại như búp bê vải, đôi mắt to tròn trong trẻo, con nít hàng xóm xung quanh đều thích chơi cùng cô.
Triệu Cảnh Thần cũng thích. Nhưng dường như Triệu Thính Khê không thích cậu lắm.
Triệu Cảnh Thần sinh non nên thể chất yếu hơn những đứa trẻ bình thường. Chỉ cần mắc chút mưa chút gió sẽ bệnh ngay, một khi bệnh phải nằm viện mười ngày nửa tháng nếu không sẽ không khỏi. Vì vậy người trong nhà luôn chăm sóc cho cậu.
Khi còn bé, ban ngày bố mẹ đi làm sẽ gửi cậu sang nhà bà nội.
Bà nội là một cụ bà rất để ý, nếu trong nhà còn lại hai quả trứng gà thì bà nội sẽ chia cho Triệu Thính Khê và Triệu Cảnh Thần mỗi người một quả, nhưng nếu chỉ còn một quả trứng thì bà nội sẽ cho Triệu Cảnh Thần. Vào những lúc thế này bà nội sẽ luôn nói rõ với Triệu Thính Khê: "Trong nhà chỉ còn một quả trứng gà, bà cho Triệu Cảnh Thần rồi, con đừng cướp với em, vì thân thể em không khỏe."
Tuy nhiên trẻ con sao hiểu được những điều đó, Triệu Thính Khê sẽ tức giận, vào lúc nhà không có ai sẽ thừa dịp mắng cậu.
Có khi Triệu Cảnh Thần âm thầm giấu "đồ ngon" đưa cho Triệu Thính Khê nhưng cô luôn từ chối, rồi ra vẻ như người lớn sờ đầu cậu nói: "Thân thể của em không khỏe, phải ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào."
Triệu Cảnh Thần vừa chập chững đi học thì cơ thể vừa gầy vừa nhỏ vả lại thể chất còn yếu, thường bị bạn học bắt nạt.
Có một hôm bạn cùng bàn lừa cậu ra con đường nhỏ sau trường, đột nhiên một nam sinh lớp trên chặn đường cậu, hung hăng đòi tiền của cậu.
Tiểu Triệu Cảnh Thần khi đó vừa vội vừa chẳng còn cách nào, đúng lúc đó, Triệu Thính Khê cầm cây lau nhà chặn trước mặt Triệu Cảnh Thần, chỉa vào đám học sinh đó.
Một nam sinh cao nhất đám không chịu nổi cảnh Triệu Thính Khê ầm ỉ bèn bị cô hung hăng đánh vào bắp chân, tên nhóc đó ngã lăn ra đất rồi gào khóc.
Đám nhóc kia thấy cảnh này định xoay người bỏ chạy, một thằng nhóc chạy chậm nhất bị Triệu Thính Khê túm cổ áo lại, cô dữ tợn nói với nó: "Về trường nói với bạn học của cậu, nếu dám bắt nạt Triệu Cảnh Thần lần nữa thì tôi sẽ chặt đứt chân chó của tên đó!"
Vào khoảnh khắc ấy, Triệu Cảnh Thần tựa như thấy bóng lưng chị mình khoác chiến bào, chân cưỡi đám mây ngũ sắc.
Về sau thật sự không ai dám bắt nạt Triệu Cảnh Thần nữa, không ít bạn học bắt đầu gọi cậu là "Anh Thần, anh Thần", Triệu Cảnh Thần rất vui, ưỡn cao ngực như muốn chạm trời.
Tuổi thơ từ từ trôi qua trong âm thanh cười đùa của họ. Không nhớ khi nào Triệu Cảnh Thần nghe bố mình và bà nội trò chuyện, nói mẹ Triệu Thính Khê gọi đến hỏi họ có muốn để Triệu Thính Khê sang Mỹ học không. Nhiều ngày sau Triệu Cảnh Thần không chịu ra khỏi cửa, cậu luôn trông chừng điện thoại của bà nội, nếu thấy phụ nữ gọi đến sẽ lập tức tắt máy.
Đó là bí mật nhỏ của cậu, cho đến giờ cũng chưa từng kể ai nghe chuyện này.
Nhiều năm trôi qua cậu mãi theo sau Triệu Thính Khê, nhìn cô như một vị vua nhỏ dẫn dắt cả đám nhóc lên non xuống biển. Có lúc Triệu Thính Khê ngại cậu nhỏ nên không muốn dẫn cậu đi chơi, thừa dịp cậu không để ý sẽ trốn đi mất. Hai người em đuổi chị chạy, chị trốn em tìm tựa như thói quen hằng ngày, như một cuộc chiến đấu trí đấu dũng, từ khi bắt đầu tư lệnh Cảnh Thần thường bại trận nhưng không ít lần lội ngược dòng.
Năm Triệu Thính Khê thi vào đại học, Triệu Cảnh Thần cũng như thay một lớp da, lúc nhận được thư trúng tuyển, Triệu Thính Khê nhảy cẫng lên thật cao, trong lòng Triệu Cảnh Thần cũng hồi hộp theo.
Mùa hè năm ấy mọi người trong nhà đều đến đưa Triệu Thính Khê vào trạm xe lửa, đây là giây phút Triệu Cảnh Thần cảm thấy cô đơn nhất từ khi sinh ra đến giờ.
Trong cuộc sống của chị cậu luôn sôi động hoạt bát, cậu nhóc nhỏ lần đầu cảm nhận được hóa ra cuộc sống cũng có lúc nhạt nhẽo đến vậy.
Sau đó bà nội cầm đến một quyển lịch không biết tìm được ở đâu, nói với cậu khi nào xé đến tờ lịch này thì chị sẽ lại về chơi với cậu.
Vào đêm trước kỳ nghỉ hè năm đó, cậu như thường lệ vừa xé lịch vừa mong Triệu Thính Khê quay về. Nhưng không biết từ ngày nào Triệu Thính Khê như kẻ bị thần kinh. Thỉnh thoảng cô sẽ cười ngây ngốc với quyển sách, cũng hay than thở khi ngoài trời mưa dầm liên tục cả ngày.
Dần dần trẻ con trong xóm đồn Triệu Thính Khê thích cháu của thầy Từ. Đang nghĩ đủ mọi cách để theo đuổi con nhà người ta.
Triệu Cảnh Thần vừa cảm thấy mất mặt vừa tò mò. Cậu không thể tưởng tượng nổi chị gái thần thánh nhà mình phải vắt hết óc để theo đuổi nam sinh, lòng cậu cứ ngứa ngáy khó chịu, muốn biết nam sinh đó là người thế nào mà có thể khiến chị mình thần hồn điên đảo.
Năm Triệu Cảnh Thần 14 tuổi.
Cậu phát hiện Triệu Thính Khê thường đến sân bóng rổ và thư viện, nhiều lần cậu thử theo đuôi đều bị chị hung dữ đánh mông. Cho đến khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cậu nghe chị Sầm Tịnh bạn tốt của chị mình nói họ có một buổi tiệc, còn mời cả nam sinh mà chị mình thích đến.
Tối đó Triệu Cảnh Thần dùng lời hứa "rửa chân cho chị một năm" để đổi lấy cơ hội tham gia tụ họp vào hôm sau.
Triệu Cảnh Thần lục tung cả tủ để tìm ra bộ quần áo đẹp nhất, áo trắng phối cùng quần âu ngắn, rồi dùng keo vuốt tóc của bà nội bôi lên tóc, tạo dáng vẻ nổi bật nhất.
Cậu phải cho Triệu Thính Khê mặt mũi!
Triệu Cảnh Thần nhìn một cái đã tìm được đối tượng thầm thích của chị mình.
Cũng chẳng phải vì anh đẹp trai nhất, chẳng qua là trong nhóm này thì anh là người Triệu Cảnh Thần không biết.
Tuy nhiên nói thật thì người đó đẹp trai lắm. Anh mặc áo thun đơn giản cùng quần jean kèm giày thể thao màu trắng, không khác biệt quá lớn với những người khác nhưng trong đám người này không cách nào xem thường anh được.
Quán cơm nhỏ rất náo động, Từ Thanh Xuyên yên tĩnh ngồi trong góc bàn ăn, không tham gia vào câu chuyện của người khác, có người muốn bắt chuyện với anh nhưng anh lại không cảm xúc gật hoặc lắc đầu.
Quá lạnh lùng!
Triệu Cảnh Thần thầm thét to trong lòng.
Triệu Thính Khê cười hì hì ngồi xuống cạnh Từ Thanh Xuyên, Triệu Cảnh Thần ngồi kế chị mình. Bữa cơm này rất náo nhiệt, Triệu Thính Khê cụng ly với mọi người, rất hào sảng.
Thỉnh thoảng Triệu Cảnh Thần sẽ liếc nhìn Từ Thanh Xuyên lạnh lùng, ăn xong một bữa mới phát hiện Triệu Thính Khê đỏ từ mặt đến cổ, bước đi khập khiễng.
Triệu Cảnh Thần thử đỡ cô nhưng suýt nữa đã bị đè chết. Mấy người bạn tốt của Triệu Thính Khê bảo Từ Thanh Xuyên đưa họ về, anh chỉ hơi cau mày nhìn Triệu Thính Khê đang cười ngây ngô.
Không lâu sau những người bạn học kia đều về hết, Từ Thanh Xuyên lúc này mới chậm rãi kéo lấy cánh tay của Triệu Thính Khê, nói với Triệu Cảnh Thần: "Đi thôi, anh đưa hai người về."
Từ Thanh Xuyên định bắt xe nhưng tài xế thấy dáng vẻ say khướt của Triệu Thính Khê lại sợ cô nôn đầy xe, vì vậy không ai đồng ý chở họ. Cũng may quán cơm này cách nhà bà nội không xa, ba người từ từ đi bộ về.
Triệu Thính Khê thật sự say, "anh Thanh Xuyên", cô cười khẽ hỏi Từ Thanh Xuyên: "Sau khi khai giảng đến...anh còn nhớ em không?"
Miệng Triệu Cảnh Thần méo xệch, hối hận vì đi theo, chị gái si mê thế này quá mất mặt.
Hơi không xứng với kiểu tóc cậu hao tâm tạo kiểu!
Cuối cùng cũng tới dưới nhà bà nội, thế nhưng Triệu Thính Khê không chịu nhúc nhích, cô bỗng nhiên khôn ngoan hơn, kéo vạt áo của Từ Thanh Xuyên, nũng nịu nói: "Anh Thanh Xuyên, em muốn lên sân thượng!"
"Chị!" Triệu Cảnh Thần không thể nhìn nổi nữa, "Trễ lắm rồi, đừng làm phiền người ta."
"Không sao đâu," Từ Thanh Xuyên đứng một bên bỗng nhiên liên tiếng, "Em về nhà trước đi, anh dẫn cô ấy đi hóng gió cho bay bớt mùi rượu, sẽ đưa cô ấy về nhà sớm."
Triệu Cảnh Thần nhìn Triệu Thính Khê một chút lại nhìn Từ Thanh Xuyên một chút, cuối cùng đành gật đầu.
Khu nhà của bà nội đều cho người già, có năm tầng lầu, theo lối đi thoát hiểm có thể lên sân thượng, trên đó là một cái sân rộng, bạn bè của Triệu Thính Khê thường lên đây chơi. Triệu Cảnh Thần chỉ đường cho Từ Thanh Xuyên, rồi nhìn hai người đi khuất.
Màn đêm buông xuống.
Triệu Cảnh Thần vừa tò mò bỗng dừng chân lại, xoay người nấp sau bậc thang.
Triệu Thính Khê kéo Từ Thanh Xuyên ngồi xuống cạnh bờ tường thấp, vị trí của Triệu Cảnh Thần cách họ khá xa, chỉ thấy được bóng lưng của hai người, dường như còn nghe được họ trò chuyện.
Triệu Thính Khê giang hai tay ngửa người về sau, cười khúc khích với bầu trời đêm. Từ Thanh Xuyên sợ cô ngồi không vững nên kéo lấy cánh tay cô.
Triệu Thính Khê thoát được, quật cường muốn ôm bầu trời đêm.
"Nghe lời nào." Từ Thanh Xuyên xoa mi tâm, lại kéo lấy cánh tay Triệu Thính Khê.
Triệu Thính Khê bị giữ lại nên ngoan ngoãn ngồi yên. Hai người yên lặng một lúc, Triệu Cảnh Thần ngồi đó đã tê hết cả chân.
Qua một lúc lâu, Triệu Thính Khê bắt đầu nói năng không rõ: "Từ Thanh Xuyên, em thật sự rất thích anh, anh đừng xem em là nữ lưu manh được không." Triệu Thính Khê sau khi say rượu lại thiếu tự tin, trong âm thanh luôn trong trẻo chợt lộ ra chút đau thương, "Từ trước tới giờ em chưa từng thích ai," Cô chậm rãi giơ lên một ngón tay, "Đây là lần đầu tiên, em không biết phải làm sao mới cho anh biết được tâm ý của mình..."
Triệu Thính Khê cúi đầu, "Sắp vào học rồi, thật khổ quá mà, chắc sau này anh sẽ không về huyện Vị nữa nhỉ..." Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Trong màn đêm là sự yên tĩnh kéo dài.
"Em muốn anh làm gì?" Giọng nói Từ Thanh Xuyên đột nhiên vang lên.
Triệu Cảnh Thần ló đầu ra nhìn, chỉ thấy Từ Thanh Xuyên đang nghiêng đầu nhìn Triệu Thính Khê. Bọn họ cách nhau rất gần, vai sóng vai, bóng lưng hai người tựa như hòa làm một trong bóng đêm, giống như một bức tranh sơn dầu.
"Em muốn anh làm gì á?" Triệu Thính Khê nghiêng đầu nghĩ thật lâu, sau đó cười hi hi, "Em muốn anh làm bạn trai em đó."
Triệu Cảnh Thần há to miệng, cậu nhìn bên kia không chớp mắt.
Dòng xe chạy trên đường như dừng lại.
Những ánh đèn neon cũng ngừng nhấp nháy.
Giọng nam sinh mang theo chút vui vẻ vang lên giữa không gian trống trải, anh nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro