Chương 1 Bức thư tình được gửi đi


Chương 1 Bức thư tình được gửi đi

Mẹ kiếp! Thư tình của lão tử đâu rồi?!

Trong lòng Lâm Sóc một vạn con thảo nê mã chạy như điên, cậu chỉ đi WC xả lũ thôi mà sao khi về thư tình lại mọc chân chạy mất rồi?

Gần đây cũng không biết vì gì mà đám con gái lại nổi lên phong trào viết thư tình kiểu cũ, giấy viết hoa hòe lòe loẹt gửi đến giáo thảo lớp bên cạnh Vân Diệu Trạch.

Cậu cũng yêu thầm Vân Diệu Trạch, đối phương có đôi chân dài, cao 1 mét 8, không chỉ soái đến rối tinh rối mù, mà còn học giỏi tính tình tốt, được công nhận là giáo thảo số 1.

Nhìn đám con gái đưa thư tình ngày càng nhiều, trong lòng cậu càng lo lắng.

Đầu óc vừa nghĩ vừa xé tờ giấy trong sách bài tập ra cũng viết một bức, sau đó gấp lại phía trên còn ghi hai chữ " thư tình ".

Cậu viết chơi thôi chứ không tính đưa, chỉ để mình xem nên còn lớn mật ký tên vào nửa.

Nhưng! Thư tình đâu mất rồi?

Lỡ có người nhìn thấy, cậu sẽ trở thành trò cười cho cả trường, một nam sinh lại thích một nam sinh khác thì gọi là gì à.

" Lớp trưởng, cậu có thấy ai lại bàn tớ không?" Lâm Sóc quay sang bên trái hỏi Tiết Ninh đang sửa soạn lại bài tập về nhà.

“Khương Nghị, lúc nãy cậu ta lại bàn cậu tìm đồ ăn.”

“Tìm cái quỷ gì, ngày mai lão tử sẽ bóp chết hắn!"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Khương Nghị vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, Lâm Sóc kéo y đến góc bên ngoài lớp học ép hỏi "Thư tình trên bàn đâu? Mày đọc chưa? Mày có phải chán sống rồi không, ai cho mày lục lọi lung tung!"

Khương Nghị không hiểu chuyện gì, “Tao thấy có thư tình nên giúp mày gửi luôn, này không phải là chuyện bình thường sao."

Lâm Sóc còn có một đứa em gái tên Lâm Dao, Lâm Dao thường xuyên nhờ anh trai chuyển thư tình của các bạn trong lớp cho Vân Diệu Trạch. Nhưng Lâm Sóc cũng không muốn làm chân chạy vặt liền nhờ y làm, mới vừa rồi tìm đồ ăn vặt y thấy có mấy bức thư liền cầm toàn bộ đi.

“Đưa đi đâu!!!” Lâm Sóc đổ mồ hôi lạnh.

“Còn có thể ở chỗ nào khác, đương nhiên là giao tận tay cậu ta rồi.”

"Chết tiệt! Giúp người giao thư tình chẳng khác nào giết cha mẹ mình, thù này không đội trời chung, mày chết chắc rồi!" Lâm Sóc buông Khương Nghị ra chạy xuống dưới lầu còn không quên nói thêm: "Tao sẽ xử lý mày sau!."

“..........” Khương Nghị.

Vân Diệu Trạch là thành viên của đội bóng rổ trường, cậu ấy thích chơi bóng rổ vào giờ tự học buổi sáng mỗi ngày, vì cậu ấy học giỏi nên giáo viên rất khoan dung.

Hiện tại chuông vẫn chưa reo, xung quanh sân bóng rổ đã có rất nhiều nữ sinh nói chuyện rôm rả.

Một động tác giả đã đánh lừa được phòng thủ của đối phương, nâng bóng, 3 bước lên rổ, động tác Vân Diệu Trạch uyển chuyển hoàn hảo, dẫn tới đám nữ sinh liên tục thét chói tai "Thật đẹp trai, cố lên!" Đâm vào màng nhĩ khiến Lâm Sóc ù hết cả tai.

Không biết Vân Diệu Trạch đã đọc lá thư kia chưa.

Bất quá giờ không quản được nhiều như vậy.

Hiện tại cậu phải nhanh chóng lấy lại.

Trên băng ghế bên kia sân bóng để áo khoác, khăn lông, nước,v..v.. của Vân Diệu Trạch và mấy người đồng đội, thị lực Lâm Sóc rất tốt, nhanh nhẹn tìm thấy chồng thư đủ mọi màu sắc bên cạnh bình nước khoáng.

Chỉ cần bình tĩnh tự nhiên đi qua, lấy ra bức thư tình viết bằng giấy tập xấu hoắc của cậu rồi chạy lấy người là được.

Lâm Sóc chen vào đám nữ sinh, xuyên qua nửa sân bóng rổ, dừng lại trước chồng thư, còn chưa kịp tìm thấy thì tiếng chuông hết tiết vang lên, đám nữ sinh oán giận lục đục rời đi, bên tai cũng nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy người đội bóng rổ.

"Không chơi nữa, hôm qua tao quên làm bài tập, giờ mà không về lớp sẽ bị chủ nhiệm đánh chết mất."

“Tao cũng không chơi, đi trước đây, Diệu Trạch.”

Đừng a, mấy người chơi tiếp đi chứ!

Lâm Sóc hét to trong lòng, nhưng cậu không dám quay đầu lại, lục lọi trong đống thư tình, tìm tới tìm lui phát hiện không có bức thư của cậu.

“Đang tìm cái này sao?”

Thư tình của cậu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, được kẹp giữa hai ngón tay thon dài.

Ngẩng đầu nhìn lại, Vân Diệu Trạch đã đứng trước mặt cậu, đối phương đắm mình trong ánh sáng ban mai dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo nụ cười, cơ hồ muốn đem linh hồn nhỏ bé của Lâm Sóc câu đi.

Lâm Sóc giữ chặt tâm hồn nhỏ, không nói một lời mà đi tới giật lấy, Vân Diệu Trạch giơ tay lên không cho cậu cướp được.

"Cướp đồ của tôi làm gì?" Vân Diệu Trạch cố ý trêu chọc cậu, rồi hỏi: "Cậu chính là Lâm Sóc?"

Lâm Sóc xấu hổ mặt như bị lửa đốt, hận không thể đào cái hố chôn mình, ngoài miệng lại càng không thừa nhận, “Tôi không phải, hơn nữa bức thư này đưa nhầm rồi, không phải cho cậu.”

“Ồ?” chữ ồ này có chút không ổn, "Trong trường còn có người thứ hai tên Vân Diệu Trạch sao?"

"Có, cậu mau trả cho tôi!"

"Được thôi." Vân Diệu Trạch mỉm cười không đùa nữa, trực tiếp đem thư trả lại cho Lâm Sóc.

Lâm Sóc cầm lấy liền bỏ chạy, sau đó vò nát rồi ném vào sọt rác ven đường, vứt xong lại vội vàng quay lại nhặt lá thư từ trong thùng rác lên, ném vào thùng rác cũng không an toàn phải đem về nhà đốt đi mới được.

Tiện thể hoả táng mình luôn, lão tử cảm thấy quá xấu hổ không thể làm người được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro