2. Nơi dừng chân của gió
Trịnh Vĩnh Khang là một người rất tự do. Trương Chiêu thấy vậy. Sự tự do của em ấy xuất phát từ rất nhiều thứ, đa phần sẽ khiến người ta thấy em ấy phóng khoáng, thoải mái như một cơn gió mát bất chợt giữa trưa hè nóng bỏng, khiến người ta lưu luyến một cách riêng biệt. Thế nhưng sự tự do của Trịnh Vĩnh Khang khiến anh cảm thấy thật khó nắm bắt, tựa như dù anh có cố gắng thế nào, để ý ra sao cũng không thể khiến em ấy bằng lòng dừng chân.
Trương Chiêu tự thấy mình thật điên rồ. Thứ tình cảm anh từng ngộ nhận, nay lại như chiếc tàu hoả chệch đường ray, chỉ cần tiếp tục tiến lên là lao xuống vực. Anh bực bội vò nát bao thuốc lá rỗng, một mình hứng gió lạnh ngoài ban công. Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trong phòng, quay lưng về phía anh vừa chơi game vừa la hét điên cuồng.
Trịnh Vĩnh Khang không thuộc về ai cả, cậu nhóc vô tâm vô phế này ỷ mình có vẻ ngoài dễ thương đến mức láo lếu, không ngại ngần đi gieo rắc tình yêu khắp bốn bể năm châu. Không là của ai nhưng cũng chẳng phải của anh. Trương Chiêu cay đắng cười nhạt, cảm giác thiếu nicotine càng khiến anh bứt rứt và cáu kỉnh. Ngọn gió anh thầm thương nhớ chưa từng chỉ có một mình anh. Nhóc ấy có thể nay gọi người kia là chồng, mai gọi người nọ là bảo bối. Trương Chiêu cũng chưa từng tự cho mình là đặc biệt. Suy nghĩ ấy lại càng ăn mòn dũng khí của anh.
Em ấy luôn khiến người khác không thể phớt lờ em ấy. Một ngọn gió khiến người ta vấn vương, nhưng bản thân ngọn gió lại chẳng vương vấn điều gì. Trương Chiêu vừa yêu vừa hận sự tự do ấy, nó khiến anh rơi vào lưới tình như thiên la địa võng rồi trói chặt cho đến khi không thể thở nổi.
Anh lầm bầm chửi thề khi tin nhắn từ Vương Sâm Húc cứ nhảy lên liên tục.
Vương Sâm Húc: Uống bia không? Đang đợi mày dưới sảnh rồi đây. Tháng này mày đủ số giờ livestream rồi mà.
Trương Chiêu: Đợi tí, lấy áo khoác.
Trương Chiêu thở dài bước vào phòng, tỏ vẻ miễn nhiễm với hàng loạt lời nói sến sẩm của Trịnh Vĩnh Khang với đồng đội trong game. Anh bước ra khỏi phòng như chạy trốn, ngăn cách những lời ngọt ngào vô lương tâm kia ở trong phòng.
***
Trương Chiêu đã nghĩ rằng chỉ cần mình không tỉnh táo, đầu óc sẽ thôi nghĩ về những điều viển vông. Nhưng đã một chai, hai chai, ba chai, bốn chai,...nhiều đến mức anh lười đếm, hình bóng kia ngày càng hiện rõ trong trí óc say mèm. Vương Sâm Húc nhìn anh định khui một chai nữa, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Sao thế? Bình thường mày không uống nhiều thế này?"
Trương Chiêu định dùng mấy câu thô tục cho qua chuyện, nhưng Vương Sâm Húc lại một lần nữa đâm trúng tim đen của anh:
"Chuyện tình cảm à?"
"Đừng hiểu tao đến thế, thằng chó."
Trương Chiêu chỉ có thể chửi thề khi tâm tư sâu kín bị vạch trần. Ai cũng có thể nhìn ra cảm xúc của anh, chỉ trừ nhóc con nào đó. Mỗi lần dính lấy anh đòi bật lửa, thuốc lá, trà sữa đều không tiếc đường mật đổ hết vào ánh mắt và lời nói, đến khi đạt được mục đích lại quấn lấy người khác ca hát, chơi game.
Vương Sâm Húc nhìn anh mê man trong men rượu, thở dài:
"Là thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang đúng chứ?"
Trương Chiêu cười trừ, không trả lời ngay. Anh xin nhân viên một cái gạt tàn, bình tĩnh châm thuốc.
"Mày làm tao sợ đấy."
Vương Sâm Húc nhìn vẻ mặt anh, giật lấy chai bia anh uống dở, nói:
"Nghĩ bằng đầu dưới cũng ra. Mày thì tiếp xúc được với mấy người. Ngoài mấy đứa trong đội cũng chỉ có Trình Vạn Bằng. Mày mà thích Trình Vạn Bằng thì đâm đầu xuống giếng đi."
Trương Chiêu cắn đầu lọc, cười khổ:
"Nếu biết thích nhóc kia khổ thế này, tao đã cân nhắc Trình Vạn Bằng rồi. Hoặc Vạn Thuận Trị cũng không tệ."
Vương Sâm Húc nhìn anh như nhìn kẻ tâm thần nói sảng, chề môi chán ghét:
"Đừng có ghê tởm hai đứa nó. Cầu Cầu mà nghe được sẽ giăng lưới thép trong phòng tập cho mày như động vật trong sở thú."
Lần này anh không biểu hiện gì, đoạt lại chai bia của mình. Vương Sâm Húc cũng im lặng. Rõ ràng nó muốn chờ anh tự nói.
Trương Chiêu cảm giác nếu mình không nói, chút nữa sẽ bị gọi hội đồng nghiêm hình tra khảo. Quả thật, tên cẩu bằng hữu Vương Sâm Húc nếu có cơ hội làm chó sẽ không làm người. Chỉ cần một phút ba mươi giây, Vạn Thuận Trị và Trình Vạn Bằng chạy hồng hộc vào trong quán bia, ngồi ép sát anh như kẹp bánh mì. Anh vứt cho Vương Sâm Húc ánh mắt hình viên đạn, căng da đầu đối phó với hai cái miệng công suất lớn.
"Thế mày định như nào?"
"Chả định thế nào cả. Em ấy không có khả năng thích tao."
Ngừng một lát, Trương Chiêu nói thêm:
"Mày biết gì không? Tao lần đầu cảm nhận được một người có thể tự do đến thế, giống như trên đời chẳng có gì níu chân được em ấy. Em ấy sẽ không vì ai mà đánh mất sự tự do của mình. Mà tao lại là một thằng khốn đầy ích kỉ và nhỏ nhen. Tao muốn em ấy chỉ nhìn tao, chỉ bên cạnh tao, chỉ yêu tao. Rõ ràng đấy là việc Trịnh Vĩnh Khang không làm được hoặc tao cũng không nỡ để em ấy làm."
Cả bàn lặng im, tiếng thở dài của Vương Sâm Húc càng khiến không khí não nề và ủ dột. Trình Vạn Bằng thấy hơi không cam tâm, dò hỏi:
"Nhưng mà mày không định thử một chút sao? Tao thấy Khang Khang cũng không bài xích mày đến thế."
"Bởi vì thân thiết nên mới không dám thử. Nếu đến cả làm anh em cũng không được, thì tao biết phải làm sao bây giờ."
Vạn Thuận Trị gọi thêm mấy chai bia, quyết tâm không say không về. Trương Chiêu ôm trán, uống hết chai này đến chai khác. Nếu có thể uống đến mức đãng trí thì tốt quá.
***
Mấy ngày sau đó, Trương Chiêu leo hotsearch bằng cách không thể nào đau đầu hơn. Cái hôm uống rượu điên cuồng đó, trong lúc lấy xe anh đã vô tình va vào một cô gái. Anh tự thấy mình chỉ là say đến váng đầu, cử chỉ và lời nói vô cùng trong sáng, đúng chuẩn mực. Vậy mà đọc tiêu đề bài báo đang bạo đỏ lại khiến mắt anh giật giật. Anh chửi thề:
"Cái đéo gì mà 'bạn gái ngoài ngành bí mật của tuyển thủ Smoggy'. Sao lại chụp mỗi thế này, còn thằng Trình Vạn Bằng đứng phía sau không bị dính. *Beep* mẹ nhà báo."
Trương Chiêu vừa lướt Weibo vừa chửi. Mới khi nãy, ban quản lí còn gọi cho anh dặn dò anh đừng manh động để họ liên lạc với bên đăng bài. Nhưng nhìn lượt bình luận nhảy lên với tốc độ chóng mặt, người thì chúc hạnh phúc, người thì la lối, người thì nghi nhờ. Thằng cẩu bằng hữu Vương Sâm Húc còn chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm, cười như điên dại với Vạn Thuận Trị. Trương Chiêu nhìn mà phiền não vô cùng, tức tối giày xéo cái ly nhựa đáng thương. Nếu biết ai là người chụp ảnh, bằng giá nào anh cũng phải đá thằng đó một cái.
Trương Chiêu chưa kịp xua tan đi ý nghĩ hành hình người đăng bài thì cửa phòng bật mở bằng một lực kinh người. Cánh cửa đáng thương va vào tường một cái "rầm", bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang lao vào như cắt, túm lấy cổ áo anh. Anh ngơ ngác:
"Anh tưởng em đang đi chơi mà?"
"Con mẹ nó Trương Chiêu. Anh có bạn gái từ khi nào?"
Bởi lẽ nghe giọng nói đay nghiến tức giận của Trịnh Vĩnh Khang, anh cũng như hỏng não mà quên suy xét việc tại sao em ấy lại tức giận. Chưa để anh trả lời, Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng mắng tiếp:
"Bà mẹ nhà anh, đồ khốn. Ông đây thích anh như thế, hôm nay còn dùng nốt ngày nghỉ cuối cùng của tháng để ra ngoài mua quà cho anh. Anh thì giỏi rồi, ra ngoài uống rượu với gái. Ông đây kệ xác anh luôn."
Trịnh Vĩnh Khang mắng đến đỏ cả mặt, nói đến miệng đau mà tim cũng đau. Cậu lấy tay áo chà xát khoé mắt đỏ bừng, buông cổ áo của kẻ đang ngơ ngác nằm trên giường, ngồi tự trách thân trách phận.
Trương Chiêu cảm thấy não của mình đơ ra như vừa trải qua một vụ nổ hạt nhân. Dòng chữ "Trịnh Vĩnh Khang thích mình" chạy vòng vòng trong đầu như câu lệnh bị lỗi. Trịnh Vĩnh Khang thấy anh đờ đẫn, càng ấm ức khó chịu. Cậu cáu gắt:
"Anh còn đần mặt ra cái gì? Anh coi em là thằng ngu đúng không?"
"Em thích anh á?" - Trương Chiêu máy móc hỏi lại, bây giờ anh mới hồi tỉnh sau cơn chấn động ban nãy.
"Thì sao? Em thích anh đấy. Anh có bạn gái sao không nói ngay từ đầu đi. Trả vòng tay lại cho em."
Trịnh Vĩnh Khang đang hừng hực khí thế muốn cắt đứt tình cảm với đồ khốn trước mặt thì bị kéo một cái thật mạnh. Cậu nằm gọn trong vòng tay của anh, nghe anh thì thầm:
"Thích anh thật sao?"
"Giờ thì không thích anh nữa. Buông ra."
Trịnh Vĩnh Khang vùng vẫy như cá mắc cạn, nhất quyết không để tra nam ăn đậu hũ của mình một khắc nào. Cậu đang vừa tức giận vừa khổ sở, ai nghe tin người trong lòng có người yêu mà không tủi thân chứ, hơn nữa đó còn là người mà cậu tin rằng người đó cũng thích mình. Không để cậu uất ức lâu hơn, Trương Chiêu nhẹ nhàng nói:
"Anh đúng thật là có người trong lòng rồi. Người trong ảnh chụp chỉ là vô tình va vào khi say rượu thôi. Lần sau đừng có gặp cái gì trên mạng cũng tin. Hôm đó còn có Vương Sâm Húc, Cầu Cầu với Trình Vạn Bằng nữa mà."
Cậu còn đang tính khóc lóc ỉ ôi, tiện thể lau nước mắt nước mũi vào áo của anh để trả thù thì sững người. Vậy là cậu chưa thất tình, Chiêu ca cũng không phải tra nam. Nhưng có người yêu hay có người trong lòng thì cũng là kết quả giống nhau. Thế là cậu vẫn thất tình ư?
Trịnh Vĩnh Khang rầu rĩ như chú cún nhỏ bị ướt mưa, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Thừa biết suy nghĩ của cậu đang chạy theo hướng tiêu cực, Trương Chiêu lại mập mờ tiết lộ:
"Người anh thích ấy à, rất nghiện đồ ngọt, phải là trà sữa anh mua mới uống. Em ấy thích dùng bật lửa với thuốc lá của anh rồi giấu luôn không trả. Em ấy dùng operator rất đỉnh, nếu có khả năng thì anh muốn mua súng và nhặt súng cho em ấy cả đời. Người anh thích đã vô địch thế giới rồi, em ấy là thần của anh."
Trịnh Vĩnh Khang nghe đến ngơ ngẩn, từ đỏ mắt chuyển sang đỏ mặt trong tức khắc.
"Anh vòng vo cái gì? Anh thích ai thì nói đi. Em không thèm để ý anh nữa đâu."
"Anh đau lòng lắm đấy. Để ý anh đi. Bởi vì anh rất thích em. Anh thích Trịnh Vĩnh Khang, rất thích. Thích đến mức đã từng muốn âm thầm thích em cả đời, để em ở vị trí độc tôn trong lòng anh."
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt, cậu cũng không rõ đó là của chính cậu hay của anh. Cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Trương Chiêu vì anh đang chôn mặt trong hõm vai cậu. Cậu thực sự đã đợi được anh nói thích mình. Nếu không phải có anh bên cạnh, cậu đã vỡ oà rồi la hét sung sướng. Cậu vui đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết cười toe toét ngân nga hát một bài hát tình yêu ngọt chảy mật, tay thì bóp má anh thoả thích.
Ngay giây phút này, Trương Chiêu chỉ muốn ôm ấp niềm hạnh phúc của mình thật chặt. Ngọn gió anh từng khát khao điên cuồng, đang nằm gọn trong lòng anh, ngang hông quấn chiếc áo khoác anh hay mặc nhất, thỏ thẻ nói thích anh thật nhiều, đôi tay nhỏ vòng qua eo anh, trói anh từ nay đến vĩnh viễn về sau.
***
Trịnh Vĩnh Khang ngắm góc nghiêng của anh không biết chán, cũng ngó lơ bàn tay hư hỏng đang sờ soạng eo mình. Cậu xoắn lọn tóc anh trong tay, hỏi:
"Anh thích em từ khi nào vậy? Sao anh không nói?"
"Anh không dám liều, chỉ cần nghĩ đến việc làm anh em cũng không thể, anh không chịu nổi đâu."
"Đồ ngốc này, anh nghĩ em nông cạn thế sao? Với lại thích anh mới tặng anh nhiều đồ như thế, thích anh mới gọi anh là chồng, thích anh mới hay ngồi ké livestream của anh. Em có làm vậy với người khác đâu."
"Đừng giận mà, là do anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Khang thần. Hay em phạt anh đi?"
Trịnh Vĩnh Khang xì một tiếng coi thường, sau đó lại nghiêm túc chau mày suy nghĩ. Trương Chiêu đợi đến toát mồ hôi hột, cuối cùng đợi được câu trả lời anh không ngờ nhất:
"Phạt anh yêu em cả đời. Sau này anh mà thay lòng đổi dạ xem em có thiến anh không."
Đó không phải là hình phạt, đó là món quà mà anh thầm ao ước bấy lâu. Trương Chiêu hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Nếu em hối hận thì sao? Anh rất ích kỉ, anh sẽ muốn em chỉ nhìn một mình anh, chỉ quan tâm anh, chỉ tán tỉnh anh. Anh không rộng lượng, cũng không phóng khoáng như em đâu."
"Thì sao chứ? Em thích anh mà. Nếu anh muốn là duy nhất thì đơn giản mà. Em cũng chỉ thích mình anh, không còn ai khác đâu. Đừng ghen linh tinh nhé."
Thật tốt quá, kể cả khi anh phơi bày sự chiếm hữu mà anh nỗ lực kìm nén, em ấy cũng không ngần ngại yêu anh. Hoá ra, cơn gió của anh cũng sẽ có ngày dừng chân. Anh không đơn phương yêu thầm một cơn gió vô định. Cơn gió của anh, nguyện vì anh mà hạn chế sự tự do của mình, nguyện vì anh mà trải ra thế giới rộng lớn chỉ có anh.
Trong một góc mà anh không thấy, em lén lút dùng sự tự do ấp ủ tình yêu anh, dùng sự tự do vô hạn dệt thành tấm lưới khiến anh cam tâm chịu trói. Dường như việc ai yêu đối phương trước không còn quan trọng nữa, trước sau gì ngọn gió cũng trở về nơi bắt đầu.
_________________________
Liliaceae 🌷: Viết một chương lâu ơi là lâu, nhưng mà đọc vẫn hơi cụt nhỉ 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro