1

Thành phố Tokyo đã bắt đầu chuyển mùa se lạnh, lá vàng đã rải rác trên mọi nẻo đường, mùa thu đến cũng như báo hiệu cho mùa tựu trường, những cung đường đông hơn mọi khi với sự xuất hiện của những chiếc xe đạp điện quen thuộc cùng tà áo trắng của những nữ sinh trung học.
Chuyến xe buýt cuối cùng vừa dừng trước cổng trường Cao trung Tokyo, một đoàn học sinh tràn vào cổng, trong nhóm học sinh xuất hiện một cậu nhóc với vóc dáng nhỏ bé không khác nào học sinh cấp 2. Đôi chân nhỏ bé chạy trong sân trường khiến ai cũng ngạc nhiên, thân hình bé con cao 1m68, mái tóc màu vàng nắng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh dương màu bầu trời không gợn mây, làn da trắng nõn nà hiện lên qua những giọt mồ hôi lấm tấm thể hiện nét xinh đẹp đến kì lạ.
Do chạy quá nhanh nên thiếu niên đã không kịp dừng mà đâm sầm vào cánh cửa phòng hiệu trưởng, cửa cũng theo đó mà đổ xuống:
RẦM!!!
"Trời ơi! Cánh cửa phòng tôi!" Tiếng vang thất thanh này chẳng ai khác ngoài thầy hiệu trưởng. "Matsuno, mới đầu năm học thôi mà em đã phá cửa phòng tôi rồi à?"
"Em xin lỗi. Em xin phép ạ!" Chẳng cần đợi thầy trả lời, em đã lập tức phòng nhà như tên bắn.
Vào lớp, sự nhốn nháo của lớp học bỗng chốc yên ắng sau khi thấy em bước vào, nhìn cái vẻ mặt bí xị thì ai cũng nhận ra rằng em vừa gây chuyện. Bạn thân của em là một nữ sinh duyên dáng tên Emma - hot girl của trường, một nàng công chúa được biết bao anh chàng để ý cũng như bao cô gái ghen tị, ngưỡng mộ.

"Mới sáng sớm đã gây chuyện rồi à?" Cô nàng hỏi.
"Ờ, giống năm ngoái." Chifuyu nói.
"Lại là gãy cửa phòng hiệu trưởng?"
"Ừ."
"Năm ngoái đã thay tới năm cái cửa rồi, vậy mà mới đầu năm đã gãy một cái!" cô nàng than thở
"Số xui quá mà." thở dài.
"Vậy hội trưởng hội học sinh đã sẵn sàng cho bài phát biểu chưa? "Emma hỏi khiến em chợt giật mình.
"Thôi chết. Quên đem rồi." Em nói.
"Tớ thua."Cô nàng ngán ngẩm với cô bạn của mình.
Giờ chào cờ diễn ra tại phòng hội trường, Chifuyu bước lên bục khiến mọi người ngỡ ngàng nhìn em, trong đầu họ hiện ra một câu hỏi: "Sao lại có học sinh tiểu học ở đây?"
"Chào mừng các bạn năm nhất đã đến với trường cao trung Tokyo và xin chào các bạn năm hai và năm ba quay trở lại. Sắp tới sẽ là một năm học mới cũng như một trận chiến mới đang đón chờ chúng ta, là học sinh của ngôi trường đứng đầu Nhật Bản , chúng ta là những chiến binh quả cảm, học tập chính là những đối thủ, chỉ cần đánh bại bằng sức mạnh của trí thức thì ta sẽ đạt đến thành công. 

Hãy bắt đầu cuộc chiến nào." Em vừa nói xong thì tiếng reo hò vang lên khiến cho học sinh năm nhất phải khiếp sợ trước khả năng thuyết phục của người thiếu niên trên sân khấu kia.

Phải, em chính là hội trưởng hội học sinh- Matsuno Chifuyu, tuy sở hữu vóc dáng nhỏ bé nhưng sức mạnh thì to lớn không ai lường trước được. Là đương kim vô địch của giải Võ thuật tổng hợp thanh thiếu niên thành phố và á quân giải kiếm thuật tỉnh. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống võ thuật nên từ tính tình đến phong cách đều thể hiện khí chất của con nhà võ. Bố mẹ đi công tác xã đã hơn 5 năm, em ở cùng ông bà nhưng năm em 13 tuổi thì bà nội mất, hai năm sau thì ông nội cũng lâm bệnh mà qua đời. Sống một mình cũng đã gần hai năm, chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn. Em chính là một chiến binh có 1-0-2.
Buổi lễ kết thúc,trở về nhà, ngồi trước bàn thờ của ông nội, cầu nguyện cho người ông mà em yêu quý ở trên thiên đàng được hạnh phúc cùng bà nội. Để chuẩn bị nấu cơm tối, em ra vườn để hái ít rau sạch vào để rửa,dự định sẽ ăn rau củ xào cùng thịt bò. Đang hái một ít rau cải thì phát hiện cửa nhà kho chưa khóa, có lẽ đãng trí nên quên, dù sao thì lúc sáng cũng đi vội nên quên khóa là chuyện thường. Kéo cửa ra, bên trong bao phủ một màu đen đáng sợ, bước vào thì cảm nhận được chân đang dẫm lên thứ gì đó, nhìn xuống, một hình khối kì lạ với bốn cạnh vuông góc như nhau, nhặt lên thì ra là một cái hộp màu xanh than, bề mặt chạm khắc những hình thù kì lạ nhưng cũng không kém phần bắt mắt mà thu hút ánh nhìn. Đem cái hộp và rau vào trong nhà, khóa cửa nhà kho và đóng cửa sau.

Sau bữa ăn, Chifuyu tắm rửa, đang ngồi trước cái tivi thì em liếc mắt nhìn cuốn sách mình vừa lấy khỏi nhà kho. Cuối cùng không dấu nổi tò mò mà mở ra xem. "Quái vật địa ngục" là tựa đề cuốn sách, càng lúc càng khiến cho em không kìm nổi mà mở từng trang sách ra xem.
Những trang sách vẽ hình quái vật như trong các câu chuyện cổ đại Hy Lạp, hình dáng kì quái, kích cỡ từ tí hon cho tới khổng lồ đều có. Xem hết một lượt thì em rất ấn tượng với một hình ảnh vô cùng đẹp. Một chàng trai mang mái tóc đen dài, khuôn mặt soái ca khiến ai cũng mê mẩn, giở sang trang tiếp theo thì dòng chữ đập vào mặt khiến em nổi hứng mà cười ranh: "cách thức triệu hồi"
"Làm thử chắc không sao đâu!" Chifuyu nói và đi lấy tất cả các thứ đồ cần thiết cho nghi thức. Nến, vòng tròn ma thuật, muối, một con dao và một chiếc vòng cổ hình ngôi sao.
Nến, dao và muối thì có sẵn nhưng vòng tròn ma thuật thì buộc lòng phải vẽ bằng tay, vòng cổ thì may mắn là em tìm được một cái trong nhà kho.

Theo như sách nói thì trước tiên cần vẽ vòng tròn ma thuật trong một căn phòng rộng và có gương, tiếp theo thì rải muối bốn góc trong căn phòng. Xong xuôi khâu chuẩn bị, em thắp nến, tắt đèn và bắt đầu nghi lễ. Rạch một nhát ở bàn tay,cắn răng chịu đau, những giọt máu đỏ sẫm từ lòng bàn tay lăn xuống nhỏ lên bát muối trắng, đỏ và trắng hòa với nhau thành một màu hồng đào dịu nhẹ quyến rũ. Chifuyu bắt đầu nhẩm đọc thần chú:
"Nhân danh pháp sư của bảy đại dương, ta triệu hồi ngươi trở lại Dương gian thực hiện mong ước của ta và phần thưởng mà ngươi nhận được chính là linh hồn của ta."
"Ầm ầm..."Câu thần chú vừa dứt thì nến trong phòng vụt tắt dù không có gió, bóng tối bao phủ không gian, ánh trăng không đủ để lọt vào trong, không khí đột nhiên hạ xuống khiến em nổi cả gai ốc. Mặt đất rung chuyển dữ dội, em bị mất thăng bằng mà nằm ra sàn, cảm giác như căn nhà như sắp nứt ra. Một hồi sau thì nến lại thắp sáng, đứng lên nhìn vào gương thì mắt em trợn tròn lên kinh ngạc. Sau lưng em là một cái bóng đen kì dị, nụ cười của nó làm em sợ hãi không cử động nổi, hơi thở của nó phả vào tai, nỗi sợ trong em đạt đến đỉnh điểm. Vội vã quay người lại, nhắm mắt lao ra bật đèn. Đèn vừa rực sáng, căn phòng chìm trong sự im lặng, hít thở một cách nhanh như muốn xua tan đi sự đáng sợ vừa rồi. Nhìn quanh căn phòng, tất cả mọi thứ đều bình thường, Chifuyu thở hắt một hơi mà tự nhủ: "Mình tưởng tượng rồi". Tự nhủ một câu như vậy, lập tức trèo lên giường và từ từ đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, em nhìn thấy ông nội bị một ai đó đâm chết, ông nhìn em với ánh mắt đầy hy vọng: "Ta muốn cháu hoàn thành tâm nguyện của ông, trở thành pháp sư mạnh nhất và thiết lập lại cánh cổng nối 3 thế giới." Ngay sau đó, em cảm nhận được một bàn tay kéo cơ thể lại gần và thì thầm vào tai mình bằng hơi thở giá lạnh đến đáng sợ.
"Ước muốn của ngươi là gì?"
"Ta muốn trả thù cho ông và hoàn thành tâm nguyện mà ông để lại."
"Ngươi sẵn sàng bán linh hồn cho ta để thực hiện ước muốn đó?"
"Ta đồng ý."
Bóng đêm bao trùm, Chifuyu chìm trong sự mê hoặc của đêm đen, đến khi nhận ra thì đồng hồ đã điểm 6h sáng. Vội vã thu dọn đồ để tới trường, vừa bước xuống giường thì em vấp phải thứ gì đó mà ngã sấp mặt may mà phòng trải thảm nên đỡ đau phần nào. Tức giận nhìn cái vật thể làm vướng chân mình định căng chân đạp thì em ngạc nhiên nhìn cái đống bùi nhùi đang nằm trên sàn, nó động đậy và ngước mặt lên nhìn:

"AAAAAAAA....."Em hét thất thanh
Chạy xuống phòng khách, vớ lấy cây kiếm gỗ của mình đặt trong góc phòng, chĩa mũi kiếm về phía bóng đen:
"Anh là ai?" Chifuyu hỏi
"Rầm." Cánh tay của người đó giơ về phía cô rồi cả cơ thể đổ sập xuống.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, em quyết định đem vị khách lạ mặt này vào phòng khách và đặt trên ghế sofa. Đột nhiên vị khách kia có dấu hiệu tỉnh lại thì em vội chĩa thanh kiếm về phía người đó:
"Nói mau, anh là ai?" Em hỏi
"Cậu là người triệu hồi ta mà không biết sao?" Câu hỏi ngược này khiến em có phần khó hiểu "triệu hồi?" chẳng nhẽ anh ta từ cuốn sách mà ra.
Chifuyu vội lấy cuốn sách ra xem, đúng là nhìn hình dáng bên ngoài với trong sách rất giống nhau, nhưng mỗi tội là tên thì bị che mờ mất rồi có lẽ để trong kho lâu ngày nên bị mốc.
"Ra là bị mất tên, thảo nào em không biết tôi." Anh ta xuất hiện sau lưng khiến em suýt chút nữa là tim nhảy ra ngoài.
"Vậy anh là ai hả?"
-"Ta ư? Con người gọi ta là Quỷ Satan. Nhưng tên ta là Baji Keisuke."
Rõ ràng nói là chẳng ai tin cả, em lắc đầu nguầy nguậy cho rằng không phải. Anh ta bắt đầu giải thích cho em nghe nhưng em vẫn không tin, lôi điện thoại ra bấm số gọi xe cảnh sát đến bắt người này thì:
"BÙM..." Một vụ nổ long trời lở đất khiến Chifuyu giật mình mà đánh rơi điện thoại.
Chạy ra ngoài thì thấy khu vườn của mình đã trở thành một cái lỗ to đùng, toàn bộ rau quả đã không cánh mà bay mất. Nhìn lên trên, em bất ngờ khi thấy hai cậu bé có hình dáng giống một chú chim, hai tay là hai cánh, thân thể mang hình hài con người:
"Qủy Satan, đánh bại ngươi là ta sẽ trở thành vua quỷ." Cậu bé tóc xanh xù nói và phẩy cánh, những chiếc lông vũ như mũi tên, lao vun vút rồi đâm thẳng xuống đất, chưa đến 2 giây sau thì chúng như những quả bom nổ ngay tức khắc.
Căn nhà của Chifuyu chẳng mấy chốc đã mất mất một cái hành lang, may mắn nhảy vào trong nhà kịp thời nên em chưa bị nổ banh xác. Còn cái người mang danh Vua Qủy kia thì cứ việc né tránh mặc kệ cho nhà em liên tục hứng chịu những trận bom xả như mưa:
"Đủ rồi!" Chifuyu bực mình hét lên "Các người định biến nhà tôi thành bãi rác à hay là đấu trường cho các người tha hồ nổ hả?" Sát khí từ em tỏa ra ngùn ngụt khiến cho hai người kia phải im lặng mà ngừng cuộc chiến.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro