3
Chifuyu tỉnh lại khi ánh chiều tà đã sập, bầu trời đã trở thành màu đỏ máu, nhìn căn phòng tối đang chìm trong màu đỏ của buổi hoàng hôn. Smiley bước vào với một cốc nước trên tay, cậu nhìn em mỉm cười ôn nhu.
"Chifuyu dậy rồi à?" Cậu hỏi và đặt cốc nước vào tay em . "Cậu uống đi."
"Smiley tớ đã làm gì vậy? Lúc đó tớ như chìm trong giấc mộng vậy, không nghe hay nhìn thấy gì hết. Và đã nghe thấy tiếng Angry, cuối cùng thì cái không gian đen tối đó vỡ ra và tớ chìm vào ánh sáng kì lạ. Khi tỉnh lại thì tớ đã nằm đây. Tớ đã làm gì vậy?" Em hỏi với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi.
"Tớ ..."
"Em đã triệu hồi vũ khí của quỷ, mất kiểm soát, đánh bại Emma và xém tí nữa là em cho tôi thăng thiên luôn." Hắn nói đầy sự bất mãn.
"Vậy là sao?" Em hoang mang.
"Có lẽ một phần trong em là quỷ, một phần là Pháp sư, hai dòng máu vốn đối lập nhau đâu thể dung hòa được. Em lại mang cả hai dòng máu và nó đang chảy trong cơ thể của em. Thật lạ." Hắn nói."
"Hay là cậu đi hỏi Pháp sư khác xem, có thể họ biết gì đó thì sao?" Angry từ bên ngoài đi vào mang theo một bát cháo.
"Pháp sư khác? Tớ không nghĩ là tớ biết họ." Đôi mắt xanh bầu trời xu xuốnh như mang một bầu trời đầy mây mưa xám xịt.
"Em chắc phải biết bạn bè của ông nội chứ?" Hắn xoa cằm đầy vẻ đăm chiêu làm em chợt nhận ra.
"Ông nội em có một người bạn ở gần đây. Bây giờ đã muộn rồi, để mai chúng ta tới hỏi người đó xem sao?"
"Phải làm thế thôi." Hắn nhún vai, nhưng sống lưng thì rùng mình một cái. Kiểu gì ngày mai sẽ loạn lắm đây
___________________________________________________________
Sáng hôm sau, em dậy từ rất sớm, do sự cố của trận chiến hôm qua gây ra mà trường cho học sinh nghỉ vài ngày tới khi giải quyết xong sự việc. Chuẩn bị đồ để đi tới nhà của một người mà em xem là ông nội thứ hai. Sau 30 phút đi xe bus thì em đã dừng trước một cửa hiệu thuốc Đông y. Bề ngoài là một ngôi nhà bình thường, hai tầng, cửa đủ to đủ để đưa ô tô vào. Chifuyu bước tới mở cửa, một ông lão đang đứng tại quầy thuốc, đôi mắt híp ấm áp của ông nhìn em đầy dịu dàng. Ông là Trương Hạo, một người bằng hữu của ông nội.
"Ông..." Em gọi lớn rồi chạy lại ôm ông với khuôn mặt tươi cười của một đứa cháu nhỏ.
"Ông ơi, cháu muốn hỏi?"
"Sao vậy, cháu yêu?" Ông dịu dàng nhìn em, đến khi ngước lên thì ông giật mình khi thấy ba con quỷ đang đứng trong cửa hàng của mình. "Chifuyu, mau lùi lại." Ông nói và rút dưới quầy hàng một khẩu súng chĩa thẳng vào Baji và anh em Kawata.
"Không, ông ơi..." Em lao vào ngăn cản, ông nhìn em bằng đôi mắt khó hiều nhưng lại ngạc nhiên không kém. "Họ là bạn cháu." Em ái ngại cười trừ.
Sau khi đã hiểu được phần nào thì ông gọi Chifuyu và ba tên quỷ kia vào phòng khách nói chuyện, không khí trong phòng u ám đến kì lạ như đè bẹp em luôn, trong khi đó thì ba tên kia thoải mái như đi chơi, ông nhìn em với đôi mắt thể hiện sự tức giận, lần đầu tiên thấy ông như vậy khiến em cảm thấy sợ hãi.
"Ông vẫn chưa hiểu? Sao con có thể triệu hồi được Quỷ Vương cơ chứ."
"Cháu tìm thấy cuốn sách Triệu hồi trong nhà kho, cháu không tin nên cũng chẳng ngại thử, và đây là kết quả." Em nói và chỉ vào hắn đang ngồi tranh cái bánh với Smiley.
"Ông nội cháu đã đào tạo Kazutora trở thành pháp sư kế tiếp vì bọn ta có thể cảm nhận được dòng máu pháp sư trong người nó, nhưng tại sao bây giờ cháu lại sở hữu dòng máu đó chứ. Ngày mà hai đứa ra đời, tất cả các pháp sư trong hội đã làm nghi thức kiểm tra và nó là người duy nhất có phản ứng với ma thuật."
"Cháu còn không hề biết ông cháu là một pháp sư mà nghĩ rằng ông chỉ là một bác sĩ bình thường. Vậy mà... có nghĩa là ông cháu đã chết do chiến đấu cùng quỷ sao?" Em nhìn ông Hạo chờ câu trả lời
"Không... ông nội của cháu và nhóc Tora đã chết do ngăn cả nghi thức mở cổng Địa ngục. Một số pháp sư bóng tối đã cố gắng đưa những con quỷ Hắc ám đi tới thế giới hiện tại. Ông nội cháu đã sử dụng toàn bộ ma pháp để phá hủy cánh cổng đó. Cuối cùng là ông ấy và nhóc Tora đã cuốn vào cánh cổng Gehenna, bọn ta không biết hai người họ có sống sót hay không nhưng bọn ta đã nhận được hồi chuông ra đi của ông nội cháu." Ông nói
"Vậy còn Kazutora... thì sao?"
"Ta không biết. Nhưng trước hết ta phải đưa cháu tới hội đồng để xem xét đã." Ông nói.
Ông đứng lên, kéo cái bàn của phòng khách sang một bên, nhấn xuống một viên gạch nổi trên sàn, một cánh cửa mở ra, đèn chiếu sáng cầu thang đi xuống. Ông đi trước, em và ba tên quỷ theo sau. Một căn phòng rộng xuất hiện phía sau cánh cửa, những người mặc bộ đồ đen trùm kín đầu đang đứng thành hai hàng ở đây, em bước vào phòng, những cánh cửa khác lần lượt có người bước vào, nam nữ đều có, tất cả đều trẻ có già có. Một bé gái chạy lại phía em, cô bé nhìn em bằng đôi mắt hổ phách giống với người bạn đó của em, cô bé đang dò xét sao?
"Anh ơi, anh thật đẹp." Cô bé cười và đưa cho Chifuyu một bông hoa. Bông hoa hồng màu đỏ tươi trong tay em thật đẹp, đẹp nhưng lại đầy gai nhọn.
"Cảm ơn em... Á." Em vừa chạm vào thì một cơn đau ập đến, máu từ ngón tay nhỏ giọt xuống sàn nhà.
- Chifuyu...cậu không sao chứ? - Angry thấy Em bị thương liền chạy lại xem.
Những giọt máu của Chifuyu chảy theo đường rãnh trên sàn nhà mà đi tới trung tâm của căn phòng. Sàn nhà đột nhiên sáng lên một vòng tròn ma thuật màu trắng, Em nhìn vào trong thấy một thứ gì đó, em như bị mê hoặc mà bước vào. Rồi ánh sáng mờ dần, đến khi vào đến trung tâm thì ánh sáng chuyển thành màu xanh da trời bao bọc lấy em . Trong đầu hiện lên hình ảnh của một ngọn lửa màu đỏ xong chuyển sang màu nâu cuối cùng là màu đen. Ngọn lửa bùng lên, phía sau ngọn lửa em nhìn thấy một thanh niên thân thể cường tráng mặc bộ đồ pháp sư màu đen, tay cầm một cây gậy phép với viên đá màu xanh lá cây đang chiến đấu lại những con quái vật gớm ghiếc, từ đằng sau, một bóng đen lao tới và cuốn chàng thanh niên đi vào bóng tối. Trái tim bất ngờ đau dữ dội "thịch thịch", tim đập mạnh và đau quá. Nó cứ như đang thúc giục em . Nóng, một ngọn lửa xanh đang bùng lên trong em , sức nóng khủng khiếp như muốn thiêu đốt cả cơ thể vậy. Đau quá!
"DỪNG LẠI... " Chifuyu hét lên, một vòng tròn đỏ xuất hiện dẹp đi ánh sáng của vòng tròn xanh bên ngoài. Em quỳ rạp xuống, một cây gậy xuất hiện trước mặt. Nhìn vào nó, em đã hiểu ra điều gì đó mà cầm cây gậy lên. Chém một nhát vào không gian, vòng tròn đỏ biến mất, để lại em trong chiếc áo choàng đỏ che kín đầu, bộ trang phục với áo trắng quần trắng lộ ra sau lớp vải đỏ bên ngoài. Đôi giày đen cao ôm sát tới gần đầu gối, tay cầm lưỡi hái hai đầu.
"Đây là... Người trấn giữ." Một pháp sư già kinh ngạc nhìn em.
"Không phải người, không phải Pháp sư cũng chẳng phải Quỷ. Mà quyền năng hơn thế nhiều." Hắn nhìn em mà huýt sáo tán thưởng.
Em đứng yên như vậy một lúc thì tấm áo choàng và lưỡi hái đột nhiên tan biến mất, em nhìn mọi người bằng đôi mắt ngạc nhiên xong thì mi mắt khép lại và ngã xuống nền đất. Baji và Angry vội vã lao tới đỡ lấy em vào vòng tay mình. Trương Hạo nhìn Chifuyu, ông vẫn chưa hết sửng sốt, ông không ngờ cháu trai của người bạn thân lại là một Người trấn giữ - Vị thần quyền năng không phục vụ cho bất cứ ai mà chỉ làm theo đúng định luật thiên nhiên một cách công bằng, người nắm giữ ngọn lửa mạng sống của mọi sinh linh kể cả quỷ. Được sinh ra vào ngày trăng máu, mang dòng máu của cả Pháp sư, Thần và Quỷ.
Chifuyu đã thức tỉnh sức mạnh của bản thân rồi, từ giờ trở đi, em sẽ không sống như một con người mà cũng chẳng phải Pháp sư hay Quỷ mà còn hơn thế, số phận đã chọn em làm người thừa kế quyền năng của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro