9


Izana không nhẹ nhàng gì mà đánh một cú vào gương mặt đẹp trai của Mitsuya, một lỗ thủng xuất hiện trên tường nhà, phía bên kia là anh chàng tóc tím đang nằm chìm trong đống đổ nát của tòa nhà đối diện, Chifuyu kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt không nói nên lời. Chưa dừng lại ở đó mà gã còn một bước lao tới túm cổ anh vật ngã một lần nữa khi vừa mới ngóc đầu lên chưa đầy 5s. Baji và những người khác nghe thấy âm thanh ồn ào liền chạy tới, hắn trông thấy hình dáng quen thuộc với mái tóc trắng và làn da ngăm mà cười thầm. Mitsuya bị đá bay xuống đất từ tầng 3, anh lồm cồm bò dậy định bỏ chạy thì bị Wakasa chặn đường. Chifuyu được Izana bế trên tay, gã nhảy từ tầng 3 đáp đất nhẹ như lông hồng, mái tóc của gã tung bay nhịp nhàng làm vẻ đẹp của gã như thêm một tầm cao mới, đã đẹp bây giờ lại còn đẹp hơn, em vì cái nhan sắc này mà tim bỗng nhảy lệch mất một nhịp.

"Chifuyu...?" Izana sát mặt lại gần em hỏi han. Em liền đỏ mặt tới bốc khói, vội vàng đẩy gã ngã ra, bản thân đứng quay vào tường dập đầu tự chấn tĩnh con tim đang gào thét.

"Em ổn chứ?" Baji kéo vai em hỏi. Chifuyu lập tức quay đầu nhìn hắn bằng gương mặt đỏ như trái cà chua.

"Em ổn...em ổn mà..." Em nhanh chóng đứng dậy, lắc đầu vài cái chấn tĩnh tinh thần. Em tiến lại gần Mitsuya đang đứng, đưa tay về phía anh như Mitsuya lại gạt đi một cách tàn nhẫn.

"Cậu nghĩ mình là một Người trấn giữ thực sự à?" Anh ta cười khinh bỉ, đôi mắt tím nhạt chứa tất cả sự thù hận. "Cậu chỉ là một mảnh linh hồn lưu lạc của Marina, chỉ là một phần của cô ấy mà nghĩ mình thực sự là cô ấy sao?"

"Chát.." âm thanh chói tai vang lên, Chifuyu giận dữ nhìn Mitsuya, đôi mắt xanh của em nhíu lại, tất cả mọi người xung quanh trông thấy sững cả người. Izana định đi tới thì bị đôi mắt của em dọa một trận đứng chôn chân tại chỗ.

"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói người khác như thế?" Em hỏi, bàn tay giơ lên thành nắm đấm như một quả bom nguyên tử rơi thẳng xuống bản mặt lãng tử của anh ta.

"Anh cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc chạy theo cái thứ gọi là tình yêu."

"Anh nghĩ mình yêu Marina sao?"

"Nếu anh yêu cô ấy thì anh đã không để cô ấy chết. Các anh là kẻ thống trị địa ngục cơ mà."

Mỗi câu nói của Chifuyu đều giáng xuống một cú đấm đầy uy lực, gương mặt Mitsuya đã đầm đìa máu đỏ nhưng em vẫn không dừng lại. Lúc này Wakasa đi tới xốc nách bế em khỏi người thanh niên tóc tim, em cũng dừng hành động của mình lại, đứng hình mất mấy giây làm Baji và Izana lo lắng định mở miệng hỏi han thì em òa khóc như đứa con nít. Wakasa còn đang bối rối không biết nên làm gì thì bỗng cảm giác nhẹ nhàng từ tay truyền tới như đang ôm một đứa con nít vậy. Từ từ...con nít...? Nhìn xuống thì Chifuyu đã bé như trẻ lên 3, khóc còn to hơn lúc đầu, cả đám đần thối mặt ra không biết nên làm gì.

"Thiệt tình...một đứa con nít cũng không trông nổi." Emma bước tới gỡ rối cho cả bọn, cô bế Chifuyu lên tay vỗ lưng vài cãi dỗ dành, em rất nhanh đã nín khóc mà dựa vào vai cô ngủ ngon lành.

"Em ấy bị sao vậy?" Baji hỏi.

"Tôi vừa nhận được thông báo về ngày trăng mới, mặt trăng non làm năng lượng của Người trấn giữ bị bộc phát mạnh, có thể gây ra những hiện tượng khó nói và có vẻ là cậu ấy đã bị biến thành trẻ nhỏ, nhìn như này chắc là 5 tuổi rồi." Hina lơ lửng trên không nhìn cậu bé tóc vàng trong lòng Emma say sưa ngủ.

"Vì kích động nên mới như này, Mitsuya. Anh là người gây chuyện nên hãy nhận trách nhiệm với cậu ấy đi." Emma nhìn thanh niên đang nằm trên đất, gương mặt bị em đấm tới biến dạng liền trở lại nguyên trạng. Người dân xung quanh đều nhìn thấy toàn bộ sự việc nhưng không ai dám lên tiếng.

"Xong việc rồi thì về nhà thôi, để chúng tôi còn dùng thuật Lãng Quên cho mọi người ở đây nữa." Nahoya lên tiếng, Angry bên cạnh đã lôi ra một lọ bột phấn màu tím lấp lánh.

Cả khu phố rực sáng bỗng tắt hết đèn đi, bụi tím từ trên cao rải xuống khắp vùng, tất cả chìm trong bóng tôi một lúc liền sáng đèn, con phố trở lại không khí như lúc mà cả hội mới tới, Baji nhìn bé con trên tay tên Mitsuya mà lòng ghen tị muốn bế em nhưng Emma không cho, cô nói rằng hắn sẽ bóp chết em mất. Hừ, nhỏ con người đáng ghét, nếu không vì Chifuyu với cô là bạn thân thì hắn đã ném cô ta xuống biển cho cá mập ăn rồi. Emma có thể cảm nhận được cái ánh mắt đầy hận thù ở phía sau nên kéo kéo tay Hina cầu cứu nhưng cô ấy lại né đi ánh mắt của cô.

Về tới nhà cũng là hơn nửa đêm, Baji muốn đưa em lên phòng nhưng Mitsuya lại đánh một cái vào tay hắn từ chối giao nộp bé con, anh cười khinh bỉ nửa miệng và ôm em đi tới phòng ngủ. Đặt em nằm ngay ngắn xuống giường, anh định rời đi nhưng một bàn tay bé nhỏ đã nắm lấy vạt áo anh không buông. Nhìn xuống, Chifuyu dù đã ngủ nhưng lại nắm lấy tấm áo của anh, miệng nhỏ còn chảy dãi trông rất xấu, nếu là những đứa trẻ bình thường từng gặp thì chắc chắn anh sẽ giật áo ra rời đi, tuy nhiên thì anh lại không làm thế với bé con tóc vàng trước mặt.

"Kazu...tora..." Miệng nhỏ ngủ rất ngon nhưng lại thốt ra một cái tên lạ hoắc mà anh không hề biết. Nhìn ngắm bé con hồi lâu lại thấy em rất dễ thương, bàn tay to lớn ái ngại giơ lên rồi lại rụt về muốn sờ vào cái má bánh bao của em.

"Tớ nhớ cậu lắm....Tora-kun..." Em nói mơ, Mitsuya giật mình rụt tay dừng lại hành động của mình. Anh đã nghĩ tới hình bóng Marina qua em, anh đúng là điên rồi. Nhớ tới những lời em nói lúc mất kiểm soát liên tục đấm vào mặt anh mà muốn dập đầu một phát chết luôn.

"Tôi xin lỗi em, xin lỗi em Marina, tôi không yêu em nhưng tôi đã nghĩ. Tôi đã đánh mất trái tim mình cho em ấy mất rồi." Mitsuya bật khóc, anh hối hận rất nhiều khi làm Chifuyu phải bật khóc. Tại sao mới gặp một lần mà anh đã chót trao con tim cho thiếu niên này vậy? Là tình yêu sao? Tại sao lại không giống với cảm giác mà anh thấy khi còn ở bên Marina? Sao trái tim anh lại có thể đập mật cách đau đớn như vậy chứ? Tại sao...?

"Khụ....Khụ..."

Mitsuya gục xuống bên giường em ho dữ dội, máu đỏ thẫm trào ngược nôn ra, từng cánh hoa dã quỳ càng chói nổi lên trong ngụm máu anh nôn ra. Loài hoa đại diện cho Marina là đóa mai đỏ hiếm có mang sắc xuân tươi mới, còn cánh hoa trên tay anh lại mang màu vàng hoang dại của tự do không một xiềng xích nào có thể giam giữ, một màu vàng của ánh mătj trời lẻ loi vào mùa đông lạnh giá nên sẽ là tia sáng đẹp nhất. Nhìn đứa nhỏ đang say ngủ trên giường, nước mắt anh không vì cái gì mà rơi xuống từng giọt.

"Anh ơi? Tại sao anh lại khóc?" Chifuyu nghe thấy tiếng khóc liền mở mắt nhìn anh, trước ặt em là một nam nhân cực xinh đẹp có mái tóc tím dài ngang cổ. Trong mắt em thì anh là một thiên thần đang rơi lệ. "Anh rất đẹp đấy, khóc sẽ rất xấu."

"Anh rất đẹp đấy....khóc sẽ rất xấu..." Thiếu nữ tóc dài đỏ mỉm cười với anh, cô ấy hồn nhiên, xinh đẹp dưới bầu trời xanh và cánh đồng hoa hồng trải dài tới chân trời.

"Anh đã yêu em chưa, Takashi?"

Mitsuya tỉnh khỏi cơn ảo giác ký ức, anh ôm chặt lấy Chifuyu nhỏ trong lòng, cơn ho dần tan khi anh cảm thấy hơi ấm nhỏ bé trong lòng. Anh muốn được yêu, không phải với Marina mà là với cậu bé tóc vàng trước mặt, anh đã từng khao khát một tình yêu của màu đỏ rực cháy nhưng giờ đây anh chỉ cần một tình yêu ấm áp như tia nắng cuối cùng của mùa đông, tia nắng lẻ loi nhưng lại tràn ngậy yêu thương mà anh mong ước.

"Làm ơn, anh muốn yêu em....bằng cả trái tim." Anh thì thầm chỉ vừa đủ cho bản thân nghe.

Sáng hôm sau, Wakasa mở cửa vào đánh thức cậu chủ nhỏ nhà mình, trước mặt y là hình ảnh Chifuyu tuổi 15 nằm trong lòng thiếu nam tóc tím dài, bàn tay của hai người đan vào nhau chặt không khe hở, trên môi em lại hiện ra nét cong của nụ cười nhẹ nhàng yên bình. Y vui mừng biết bao khi cuối cùng đã có người yêu em vì chính em, chứ không phải em giống Marina. Giá như đám ngốc ngoài kia có thể nghĩ như vậy, thì thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro