Chương 9: Sau Ánh Sáng

Hội trường rộng lớn như đang giữ nhịp đập chung của cả ngôi trường. Khi ánh đèn sân khấu vừa tắt sau tiết mục cuối cùng, không khí im lặng bao trùm trong vài giây ngắn ngủi trước khi những tràng pháo tay vang dội khắp nơi.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A0 – cô Nguyễn Hồng Hà – ngồi hàng ghế thứ hai, tay siết nhẹ vào mép váy như đang gửi gắm tất cả hy vọng vào lũ học trò của mình. Cạnh cô, ban giám khảo gồm ba thầy cô đến từ các tổ bộ môn: Cô Lâm (mỹ thuật), thầy Vinh (thể dục) và cô Nhã (văn học), đang trao đổi thì thầm những dòng nhận xét cuối cùng trước khi cầm micro lên.

Cô Nhã là người đầu tiên đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa khán phòng:

"Cuộc thi tài năng năm nay thật sự khiến ban giám khảo phải trầm trồ và khó khăn khi chấm điểm. Mỗi lớp đều mang một màu sắc riêng biệt, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Nhưng có một tiết mục đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thị giác, âm thanh và cảm xúc."

Một giây im lặng – rồi cô mỉm cười:

"Đó là tiết mục 'Mảnh Tranh Của Nắng' đến từ lớp 10A0."

Tiếng reo hò bùng nổ như pháo hoa. Phùng An Nhiên thoáng khựng lại, mắt tròn xoe nhìn Lam Uyên rồi liếc sang Trần Gia Huy và Bùi Khải Minh. Ai cũng còn chưa tin vào tai mình.

"An Nhiên! Tụi mình được gọi kìa!" – Uyên thì thào qua hơi thở.

Nhiên siết chặt tay bạn, gật đầu lia lịa. Dù vẫn còn bối rối, nhưng chân cô đã tự động bước theo nhịp gọi của người dẫn chương trình. Cả nhóm bốn người bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rào rào từ phía dưới, nơi lớp 10A0 đang giơ cao các băng rôn cổ vũ.

Ban giám khảo lần lượt chia sẻ nhận xét:

Cô Lâm, người phụ trách bộ môn mỹ thuật, nhìn An Nhiên và Lam Uyên bằng ánh mắt đầy tự hào.
"Phần trình diễn trực tiếp của các em – từ nét cọ chuyển động theo nhịp nhạc đến hiệu ứng màu sắc – cho thấy sự đầu tư và phối hợp rất ăn ý. Nét vẽ của An Nhiên thật mềm mại, có hồn, còn phần nền và chuyển cảnh của Lam Uyên thì sắc sảo, tinh tế. Cô đánh giá rất cao sự ăn ý của hai bạn."

Thầy Vinh, bộ môn thể dục, quay sang Khải Minh, nở nụ cười hiếm thấy:
"Phần vũ đạo do em thể hiện, Khải Minh, vừa dứt khoát vừa cảm xúc, rất cuốn hút. Điều quan trọng là cách em hòa vào nhịp chung của nhóm, không bị tách rời mà ngược lại, là điểm nhấn lớn của tiết mục."

Cô Nhã, bộ môn văn, nhìn Gia Huy một lúc lâu mới cười nhẹ:
"Gia Huy – phần dẫn chuyện của em đầy cảm xúc, giọng đọc trầm ổn, rõ ràng và rất truyền cảm. Dù không phải học sinh giỏi Văn, nhưng em đã khiến người nghe phải chăm chú lắng nghe từng chữ. Cô tin là trong em có một khả năng tiềm ẩn rất thú vị."

Dưới hàng ghế khán giả, cô Hồng Hà rớm nước mắt. Tụi nhỏ của cô... đã thực sự làm được điều đặc biệt.

Khi tiếng trống trường vang lên lần nữa, kết thúc lễ trao giải, ban tổ chức công bố:

"Giải Nhất toàn trường thuộc về lớp 10A0."

Tiếng vỡ òa từ hàng ghế lớp vang lên như đợt sóng vỗ mạnh. Một vài bạn học sinh không kiềm được nhảy bật dậy. Các lớp khác dù tiếc nuối cũng vỗ tay nồng nhiệt. Một chiến thắng thuyết phục.

Trên sân khấu, bốn nhân vật chính đứng sát nhau, tay cầm chiếc cúp pha lê lấp lánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng rọi qua ô kính màu phía trên, tạo thành một vệt nắng chiếu thẳng xuống họ.

Một khung cảnh như trong tranh.
Tựa như ai đó đã khẽ giấu cả mùa hạ trong lòng bàn tay, rồi thả vào khoảnh khắc này – nơi có tiếng cười, những ánh mắt biết ơn và lòng tự hào của cả một tập thể.

Và cũng là nơi... ánh nắng ấy lặng lẽ chạm vào trái tim một người đang giấu nhẹm những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro