5. Thay đổi?





"Từ lúc gặp được, dường như tôi đã thay đổi"

Năm hắn vừa được Mikey chiêu mộ, Sanzu bằng một cách thần kì nào đấy đã bị thu hút bởi một omega

Những năm ấy hắn và cô yêu nhau điên cuồng, yêu hơn bao giờ hết. Những niềm hạnh phúc kì lạ mà có mơ hắn cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ có được

Năm sinh nhật mười tám tuổi của cô gái ấy, cả hai đã làm những chuyện mà những cặp đôi nên làm,  tình cảm mặn nồng một đêm đầy mùi tình dục, có chết Sanzu cũng muốn quay lại thời gian tuyệt vời ấy

Thế mà bỗng một ngày, cô ấy biến mất

Không thể biến mất mà không có lý do được, dù hắn có tìm kiếm cỡ nào, cũng không thể tìm thấy

Từ nỗi nhớ nhung hắn dần đặt nặng tầm quan trọng của cô ấy trong lòng, một người hắn không thể quên được

Vốn hắn sa đọa vào ma túy cũng vì trong cơn mê, hắn có thể cảm nhận được những xúc cảm năm xưa với cô gái ấy

Hắn yêu cô ấy đến phát điên.....

Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, em cựa mình một cái đã cảm nhận xương mình sẽ gãy bất cứ lúc nào

Cảm giác ong ong cái đầu gần như làm em không nhìn rõ mọi vật xung quanh, lờ mờ nhìn lên đồng hồ em mới giật mình

- ba giờ hai sáu phút chiều?

Em mà nằm thêm chắc sẽ ngủ hết ngày quá, xung quanh nhà im ắng biểu hiện kẻ kia hiện không có ở nhà. Cũng tốt, em cần bình tĩnh sau việc động trời ngày hôm qua

Vốn biết mình không là gì cả nên em cũng không nói về vấn đề này với hắn chút nào, chung quy nếu hắn cảm thấy phiền phức rồi đuổi em đi thì thật là khốn đốn, hiện tại em chưa tìm được chỗ ở, và hơn hết là số tiền lương ít ỏi từ việc làm phục vụ bàn cũng chẳng thấm thía vào đâu

- thế này thì tự tử cho rồi

Em vò đầu than trách cuộc đời mình sao lại đen đến như thế. Bước xuống giường với hai chân còn run hơn là mùa tuyết phủ, em khó khăn tìm nhà vệ sinh, đầu tiên phải làm sạch người trước, rồi từ từ tính tiếp

Phía này Sanzu đang ngồi kế bên cấp dưới của mình, cùng bàn kế hoạch cho kho hàng tiếp theo

- này Ran, mày ăn chơi mấy hôm nay sướng thân rồi, việc lần này mày phụ trách đi

Hắn ngồi vắt chéo chân, tay gác sau cái ghế dài,  mặt ngẩn lên trần nhà, âm thầm nhớ về ai đó

Ran nhìn hắn một lúc rồi cười khẩy, hắn chắc sẽ nhận kèo này rồi, nhưng trước hết vẫn phải châm chọc tên này một chút đã

- nhớ bé omega đang đợi ở nhà sao~

Sanzu dụi điếu thuốc xuống đất, hắn với lấy điện thoại đang đặt trên bàn tiện tay mở camera xem ở nhà con chuột kia đã dậy chưa

- không phải chuyện của mày

Trả lời kiểu này chỉ có thể là trúng tim đen thôi, sự nghiệp chọc chó của Ran rất hữu ích. Dừng được rồi, trước khi tên nghiện kia nổi điên mà đánh nhau với hắn, Ran vơ lấy tập tài liệu trên bàn cùng với mấy thanh đạn đầy rồi quay đi mất hút

Sanzu mặc kệ tên điên ấy, hắn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, nơi đang hiện hữu con bé omega đang lui hui tìm thứ gì đó

T/b đang tìm hộp thuốc ức chế của mình, em cảm thấy hình như mình đã gặp quỷ rồi, làm gì có chuyện hộp thuốc to như thế chỉ sau một đêm liền biến mất, Sanzu chắc sẽ không động tay với mấy thứ kì lạ của em đâu nhỉ?

Với em thì mua hộp khác cũng được, nhưng bây giờ mùi của em không thể kiểm soát như trước.
Sẽ rất khó khăn và bất tiện nếu em cứ thế này ra ngoài. Omega sau lần đầu quan hệ sẽ có phản ứng với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là mùi hương đang không thể kiềm chế được kia

Bọn alpha sẽ chú ý đến em mất, tốt hơn hết là ở nhà hết ngày xem có thuyên giảm hay không, rồi mới có thể ra ngoài được

Sanzu chống cằm nhìn cái con nhỏ cứ đi đi lại lại trong nhà với cái tướng đi kì lạ, không loạng choạng cũng là té lên té xuống. Mắt không chớp, hắn tắt màn hình rồi lại ngửa đầu thư giản

Mắt lại không tự chủ mà hướng đến tập hồ sơ màu đen đã được đánh dấu kĩ càng kế bên, không biết bằng một cách vi diệu nào đấy, hắn lại bị cuốn vào cuộc đời đầy kì lạ của em

Theo như hắn tra được, gia cảnh của em cũng bình thường, che lấp hoàng toàn nội bộ bên trong, hơn hết cái gia đình năm người này gia thế cũng không tồi, chị gái du học ở nước ngoài, anh trai lại là phó giám đốc ở một tập đoàn lớn, còn con nhóc hắn bắt về lại không có quá nhiều thông tin, hơn hết là họ lại chối bỏ chính người trong nhà mình, nhìn chung có vẻ cũng hòa thuận đấy

Nhưng có lẽ gia đình không mấy hòa thuận khi ông bố liên tục ngoại tình, em bị bọn người đấy chán ghét chắc cũng vì là con riêng nhỉ?

Sanzu mặc kệ, hắn chẳng muốn quan tâm nữa, đến lúc nào đấy cũng tống đầu em đi thì điều tra mấy cái này làm gì cho mệt thân

Đầu nghĩ thế nhưng hắn vẫn bấm số gọi về nhà cho em

Đúng rồi, hắn bị điên rồi

Bên tai hắn chợt truyền đến chất giọng hơi run từ nàng omega, dám chắc rằng hân cơ nói gì em cũng sẽ chỉ dạ dạ vâng vâng nên thôi, hắn sẽ hào phóng một chút cũng không sao

- tối nay tôi sẽ về, có cần mua gì không?

Lại nghe tiếng vấp ngã bên kia, hắn kiên nhẫn chờ con chuột nhắc kia ngồi dậy, dù hơi mất thời gian nhưng bây giờ hắn không phiền

- a, tôi xin lỗi...anh...anh nếu được có thể.....có thể..

Quá lâu la, hắn nạt em một trận, bảo nói mau lên hắn còn bận, dọa con nhỏ sợ bay hồn bay vía

- thuốc...thuốc ức chế...loại A, nếu anh phiền thì thôi, tôi sẽ tự mua...

Hắn nghe xong thì ngắt máy luôn, còn không nói có mua cho nó hay không, để con bé hoang mang lo lắng ở nhà

- Sanzu, có yêu thì giữ cho chắc, đừng để vụt mất như lúc đó

Kokonoi vừa về sau khi nhận tiền bên đối tác, cậu chàng với cái đầu lạnh đi khuyên nhủ tên máu nóng. Quăn cái vali đầy ụ tiền lên bàn hất cằm về phía cái máy đếm tiền, ý muốn người kia kiểm lại xem có thiếu đồng nào không

- đừng có dạy đời tao, con chuột này không xứng

Kokonoi chẳng thèm nói nhiều với tên cố chấp này, mặc kệ muốn làm gì thì làm

Ở nhà em hiện không thể ra ngoài được nên ngoài làm mất cái lặt vặt thì cũng chỉ ngồi không, từ chiều đến giờ em đã ngã rất nhiều lần, kể cả khi eo không nhói chân vẫn khụy xuống, tại sao nhỉ?

Em còn đang liên tưởng đến việc mình bị bệnh nan y thì tầm mắt chạm vào cái tủ lạnh

À quên mất, do đói quá nên mất sức đây chứ gì. Đúng là ở đây ăn uống đủ bữa quá làm em nhịn có nửa ngày đã không chịu nỗi. Thật sự ở đây hiện tại tốt quá nên bây giờ mà mẹ đột nhiên hiện ra rồi nắm đầu em về cái nơi đó.... chắc chết thật

Lúc tối Sanzu có về thật, nhưng vừa bước vào trong hắn liền khựng lại. Cái quái gì đây?

Trong nhà hắn toàn là pheromone của em, có lẽ em không để ý nhưng nó cứ liên tục tỏa ra lúc một nhiều

Nhìn chủ nhân của tác phẩm đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, hắn đỡ trán thở ra một hơi khó chịu, sau đó liền hầm hầm đi vào nhà bếp

Nghe thấy tiếng động em vội bật người dậy, trong cơn mê ngủ, nhìn thấy gã trai kia lấy mấy viên thuốc nhận hết vào miệng em. Cổ họng khô rác cùng với mấy viên thuốc chát ngấm đầy ụ trong miệng, Sanzu nắm chặt cằm em, điên tiếc rút nước vào họng em

Tên này điên rồi, mặc kệ em có ho lên ho xuống hắn vẫn cứ làm tốt việc của mình thôi, đến khi nuốt hết đống thuốc kia hắn mới ngừng lại

Sanzu mở cửa sổ để mùi vơi bớt đi, đáng ra hắn sẽ đuổi em ra ngoài mới đúng, từ khi nào bản thân lại có kiêng nhẫn như thế nhỉ?

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, làm người ta có cảm giác hơi sợ, nhỡ đâu hắn cầm con dao bếp đến rồi đâm liên tiếp vào họng em nếu dám cất lời thì sao?

Sanzu khoanh tay ngẫm nghĩ gì đó lúc lâu, con bé này không tệ, hắn có thể trở thành bộ dạng ít nói này cũng chỉ có thể là nó làm được, trải nghiệm đặc biệt đấy

Sau khi đã thấy tình trạng trong phòng đã dễ thở hơn Sanzu mới đến chỗ em đang ngồi, em cúi mặt nhìn ngón chân của mình, một khắc cũng không dám ngẩn lên

Hắn nhìn đồng hồ rồi khẩn trương đứng dậy, ném lên bàn hộp thuốc và một cái túi lớn, không nói không rằng liền đi ra khỏi nhà

Lúc mở cửa hắn có nghe loáng thoáng t/b đang nói xin lỗi, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy khi hắn còn đang bận tối mặt, tên Ran kia làm ăn chẳng đâu vào đâu cả, rõ bực mình, hắn có lẽ sẽ tìm vài tên xả giận một chút

Nghe tiếng đóng cửa một lúc lâu, t/b mới co chân lên nhòm qua xem người đã đi thật chưa. Ngủ cả ngày chưa thấm, lúc chiều ăn xong em lại ngủ quên đến lúc Sanzu về, căn bản là nhà tối om, cũng may lúc hắn bỏ đi có bật đèn giúp chứ không chắc em sợ chết

Chú ý đến đống đồ hắn mua cho mình, em mở ra xem bên trong thì có một lọ thuốc ức chế đã khui ra, còn có mấy viên rơi ra bên ngoài nữa, không nói cũng biết, không phải vừa rồi là hắn nhấn thuốc vào mồm em sao

Chưa hết, bên trong còn có mấy miếng dán giảm đau và một tuýt thuốc mỡ bôi vết thương. Coi như hắn không phải người quá xấu, chỉ hơi xấu thôi

Kế bên là hộp cơm hắn mua cho em

Chết thật, cứ thế này em mà rung động trước hắn thì biết làm sao đây, hắn sẽ không chê em chứ?

Không thể, Sanzu chỉ đang chơi đùa em thôi. Dặn lòng không được đi quá giới hạn

Thế nào kẻ thiệt thòi cũng là em thôi....

________________________________________________

Sẵn sàng cho những tháng ngày ngược gãy cổ chưa nào các cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro