7. Cô ấy quay lại rồi.

"Cô ấy trở về rồi..."

Nơi sảnh chính tại sân bay, một thân ảnh sang trọng bước đều đều theo chiếc vali to, nàng ta dừng trước một chiếc xế hộp bóng loáng.

- chào mẹ!

T/b giữ lại tấm ảnh của chị mình, em bắt đầu cảm thấy hoang mang, mọi thứ xung quanh mình luôn xoay quanh người chị yêu dấu, liệu còn cách nào để thoát khỏi cái vòng lặp tăm tối này?

Không, đây là duyên số, đừng nói đến việc em sẽ thật sự được giải thoát. Cái cảm xúc này tốt nhất là nên giấu đi, nếu không muốn bản thân là người thay thế. Nhưng sự trùng hợp này làm em có hơi bối rối, Sanzu mà biết thì sẽ nghĩ gì đây?

Sanzu đẩy cái khăn lau tóc trượt xuống cổ, mắt hướng về người đang thất thần ngồi ở ghế sofa. Tiện tay với lấy hộp thuốc an thần, hắn nuốt vào cổ họng hai viên, rồi sau đó là trèo qua ghế ngồi dụi người vào nàng omega.

- sao đấy?

Sau sự việc ở khách sạn, trở về nhà là Sanzu thay tính đổi nết, hắn không mắng em dơ bẩn nữa, cả cách xưng hô cũng thay đổi, đặc biệt là hắn bắt đầu có những thói quen lạ với cơ thể em.

T/b ngồi im, không dám động đậy, bây giờ em nên bịa lý do gì để hắn thả ra đây? Và nếu như em gạt con người này sang một bên, có phải sẽ có chuyện không hay xảy đến?

- trả lời!

Hắn bất chợt gằng giọng, phía bên cổ đón nhận một làn hơi thở nóng rực mang theo bộ tức giận kìm chế. Có lẽ Sanzu sẽ đẩy họng súng vào họng em nếu nó lại tiếp tục làm ngơ hắn.

Tiếc thay, Sanzu rất muốn cho em thấy cảnh tượng Pheromore tung bay khắp căn nhà này, gã alpha độc chiếm em đến mức có không thấy cũng phải để em hít pheromore của hắn.

- tôi bị đuổi việc....nên là đang tìm nguồn thu nhập khác...

Nói dối! Rõ ràng nó còn đang rất rối về chuyện chị gái của mình, đã họi là tình đầu thì có chết cũng không quên được. Nhưng không lẽ bây giờ em nói rằng em bận tâm về chị mình ư?

- căng thẳng thế sao?

Sanzu dụi đầu vào nơi gáy em, hắn mân mê môi mình ở tuyến mùi hương, mê đắm cái mùi nhẹ nhàng từ nàng ta. Phải làm sao đây, Sanzu muốn đánh dấu em, phần lí trí của hắn như dần mai một khi đang tiếp xúc với thân thể mảnh khảnh bị động của em.

- đừng...đừng như thế.

Em lấy can đảm vươn tay đẩy cằm hắn ra, để rồi nhận lại cái trợn mắt gai người từ Sanzu. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đẩy người em xuống ghế, giữ chặt hai tay em lên đỉnh đầu, hạ cằm ngậm lấy môi em mà cắn...

- chào con gái cưng!

Người phụ nữ trung niên ôm lấy cô gái có khuôn mặt góc cạnh sắt xảo, cô ta kéo gọng kính xuống dưới mắt rồi tháo ra treo trước khe ngực.

- tôi nghe chuyện của t/b rồi, mẹ chắc là sẽ không ai biết nó là thành viên trong gia đình mình chứ?

Người phụ nữ gật đầu lia lịa, bà quơ tay múa chân cam đoan rằng chắc chắn em đang bị mấy gã làng chơi hành cho chết rồi cũng nên.

- tốt lắm mẹ già, nhưng theo tôi thấy bà làm ăn chẳng được tích sự gì cả.

Cô ả xoa xoa ngón tay  liếc xéo về người mẹ đang run run hỏi lý do trong sợ sệt.

- thằng gián điệp bảo đã nhìn thấy con khốn ấy ôm ấp với phó boss ở Phạm Thiên.

Người đàn bà hoảng hốt, đưa tay bịt miệng rồi phun ra mấy câu chửi thề, con nhỏ đó vậy mà dám trèo cao quá đáng.

- nó và con mẹ nó y chang nhau, suốt ngày nghe nó gọi tao là mẹ mà phán ớn, bây giờ cũng học được thói ve vãn alpha như con đàn bà đó rồi, đáng ra năm đó tao phải giết luôn nó, giết mỗi mẹ nó thì làm được gì.

Đúng như vậy, em chỉ là cùng cha khác mẹ với chị mình, vì khi vừa mới sinh em ra mẹ đã bị mụ đàn bà này tìm cách hủy hoại, nên ngay từ lúc còn bé em đã mặc định bà ấy là mẹ của mình.

Vậy nên đứa con được cho là nỗi ô nhục được sinh ra từ cô gái làng chơi mới áp đặt lên em, gì cũng có nguyên do cả...

Bấy giờ cô gái kia mới lên tiếng.

- mẹ không cần phải lo.

Ả khẽ cười một tiếng.

- con sẽ giành lại hắn ta ngay ấy mà.

Sanzu gom hết mấy bộ đồ của em vào trong túi, không quên vứt luôn hộp thuốc ức chế vào trong, một loạt hành động của hắn làm em hoang mang không biết mình sẽ bị đuổi đi kiểu gì.

Ngoài bị đuổi cổ em chẳng hình dung được lí do nài khác để hắn vừa nghe điện thoại là tích cực dọn đồ như thế.

- anh...anh làm gì thế?

Em dè dặn hỏi khi hắn đi qua tủ đồ của mình, Sanzu đứng yên nhìn em một lúc, hắn khom người xuống bằng với chiều cao của em, miệng nhếch lên thành đường cong ranh mãnh, vết sẹo hai khóe miệng cũng theo đó mà nhếch lên.

Đối diện trước ánh mắt đang có phần sợ hãi của em, Sanzu hôn lên môi em một cái.

- chỗ này không an toàn nữa, chuyển nhà thôi.

Sanzu đẩy lọn tóc qua tai em, vuốt vuốt gáy người nọ rồi quay đi vào căn phòng khác lấy đồ.

Để lại em đứng đơ cứng với vành tai đã nóng đỏ, cả mặt cũng đã chuyển thành màu đỏ. Sanzu vẫn tùy hứng như mọi khi, hắn ta mang sắc thái của tên alpha mạnh mẽ nhưng đầy ác độc, lâu lâu hắn sẽ giở trò bạo lực, nhưng cũng có khi hắn cư xử như thế này, trông em bây giờ như con búp bê tình dục ấy, hắn muốn gì em cũng phải chiều theo cho được.

- mặc cái này vào rồi theo tôi.

Sanzu ném chiếc áo khoát dài lên đầu em, hắn mang mấy túi đồ và vali lên, đứng chờ em load kịp rồi nghe lời hắn khoác áo nhanh nhanh.

Sống chung với hắn đến tận lúc này, chưa bao giờ Sanzu trì trệ thời gian chỉ vì em lâu la, chậm chạp thế cả, hắn ta như bị đa nhân cách lúc vui lúc cáu ấy.

- đi phía sau tôi, đeo cái này vào đi.

Hắn đưa cho em cái khẩu trang vải màu đen, đợi em đeo nó lên rồi dắt ra ngoài, một hướng đến ngay chiếc xe hắn đỗ sẵn.

Hắn để hết đồ ở ghế sau, và đẩy em vào ghế trước, thắt dây an toàn rồi mới vòng qua ghế lái của mình.

Đi sau thân ảnh cao lêu khêu nên ngoài lưng ra thì em chẳng nhìn thấy gì được nữa. Trong khi còn đang mơ hồ, Sanzu bên này mới lên tiếng.

- thằng Ran có vẻ rất thích cô đấy.

Sanzu đạp ga, chiếc xế hộp cứ thế mà phóng đi, hắn vẫn luôn giữ tốc độ muốn sống chết với đường đua này. Cũng làm em nhớ về lần đầu tiên bị hắn túm đầu về đây.

- tránh xa nó ra một chút, tốt nhất bây giờ nó có hỏi cái gì cũng đừng trả lời.

Em gật gật đầu. Gật đầu cho có chứ em còn chẳng nhớ người tên Ran đó là tên tóc dài hay tóc ngắn, mà nếu Sanzu đã nói không được thì em biết cãi kiểu gì nữa.

Hiện tại hắn ta chỉ mang em đến khách sạn ở tạm, đợi đến khi hắn tìm được nơi thật sự an toàn mới có thể đến đó.

Tuy vậy em cũng thấy có lỗi lắm. Ở ké mà còn làm phiền người ta...

Với thời gian dạo này đi đâu cũng chẳng xin được việc, nên em hầu hết chỉ có thể ngán ngẩm ngồi ở nhà, Sanzu cũng vì thế mà hay nhờ em làm cái này cái kia hộ hắn, cho đến hôm nay.

- cô thấy mình rảnh hơi quá chi bằng tôi mở cho một khóa huấn luyện đặc biệt nhỉ?

Em giương mắt khó hiểu nhìn phía gã tóc hồng đang không ngừng ba hoa về chuyên môn của hắn. Nhưng tại sao lại phải làm như thế?

- tôi nói rồi, hiện tại đang có nhiều chuyện phát sinh, nên nếu không có tôi bên cạnh thì cô cũng tự biết đường mà bảo vệ mình đi.

Hắn nói như vậy cũng vì dạo gần đây thông tin tổ chức rất hay bị rò rỉ, không nói đến bọn cớm phiền phức hay chỏ mũi vào thì là một băng đảng nào khác vẫn hay âm thầm xáo trộn mọi kế hoạch của họ. Điều tất yếu lúc này là lần lượt các thành viên đều gặp những chuyện tương tự nhau, lâu lâu không một thì cũng là cả đám người nhào vào đòi sống chết.

Boss dường như vẫn chưa nhận ra việc làm này thuộc phe hãm nào bày ra, cũng chẳng biết là với mục đích gì, nên trước mắt vẫn là chấp mọi thằng nào muốn chết sớm.

Hắn lo rằng em cũng gặp nguy hiểm, bằng chứng rằng Sanzu đã phát hiện mấy kẻ mang mùi chuột cống hay lảng vảng quanh khu nhà mình, chỉ cần chúng thấy hắn rời nhà thì sẽ liền hành động.

Chỉ là cũng nằm trong kế hoạch của hắn, chính là lúc hắn vắng nhà, em cũng không có mặt, hắn thường sẽ lén day mùi của mình lên người em, và đưa cho em cái gì đó của mình khi ra ngoài. Mặc dù em không ngửi được hay cảm nhận bất cứ hạt pheromore nào trong không khí, nhưng nó sẽ có ích khi có kẻ muốn xâm hại em.

- súng, kiếm, taewondo...humh.

Cái nào cũng thấy không hợp với em hết, chung quy con nhỏ này cũng chỉ là omege, lại còn lặn nữa, cơ thể đã yếu lại càng yếu hơn...

Sanzu gác cằm lên tay, hắn khoanh chân ngồi nhìn omega đang bối rối trước mặt, đôi mắt tròn xoe dao động rồi lại bình tĩnh, biểu cảm cực kì phong phú. Hắn ở chổ Mikey đến nửa đêm mới mò về được, thấy em không xảy ra vấn đề gì nên cũng yên tâm mấy phần.

- tôi có thể dùng dao găm.

Em lên tiếng, phá tan cái suy nghĩ đang lởn vởn quanh đầu Sanzu rằng em có thể chẳng dùng được bộ môn nào.

- trước đây tôi đã từng học với chị gái...

-...

Đúng rồi, tình đầu của Sanzu cũng dùng dao găm rất tốt, chỉ là sự trùng hợp này làm hắn thích ứng không kịp, em cứ như là một phiên bản khác của cô ta vậy. Phiên bản hiền hơn và...có lẽ là dễ thương hơn.

Sanzu gãi gãi gáy, hắn lờ đi cảm xúc rối loạn trong lòng mà quay ra lục tìm gì đó, lát sau hắn quay ra với hai cây viết, đặt vào tay em một cái.

Căn phòng khách sạn duy nhất sáng đèn, cũng phải, giờ là hơn nửa đêm, mọi người giờ này đều chìm vào giấc ngủ cả.

Hai thân ảnh một cao một thấp trong căn phòng đối diện nhau, em với chiếc váy ngủ dài tay Sanzu đã mua cho, cầm chiếc bút nhọn mà lòng nao núng. Sanzu với bộ vest sáng màu vẫn chưa thay ra, bờ vai rộng và đôi mắt không tí dao động nhìn em chăm chăm. Cánh cửa ban công vẫn chưa kịp đóng, ngọn gió cuối thu làm nàng omega có phần hơi bối rối.

- bắt đầu đi.

Hắn vừa dứt lời, em và Sanzu đã lao vào nhau, hắn không biết trình của em đến đâu nên cứ theo tổ tiên mách bảo mà tấn công em, nhưng tổ tiên Sanzu hôm nay đi vắng, hoặc là các cụ đã ngủ mất rồi, chưa được quá lâu khi em liên tiếp né đi cánh tay của hắn, chàng alpha như vậy mà lại cứng đờ người trước mũi nhọn của chiếc bút hướng thẳng từ dưới cằm mình.

- hahahaha.

Hắn cười lớn, Sanzu bắt lấy cánh tay em ép thẳng vào tường, hắn từ đầu không trông đợi gì về sức lực của một omega cả, nhưng thật sự tốc độ này làm hắn có hơi bất ngờ.

- tốt hơn tôi nghĩ nhiều đấy, tập luyện thêm một chút thì giết tôi được rồi.

Mặc dù nếu gặp phải kẻ dùng kiếm nhật hay súng thì chắc em chẳng toàn mạng được, nhưng ít ra nếu bị tấn công bất ngờ em vẫn có thể hạ được đối phương.

Hắn lại hôn em, một trong những thói quen lạ mà hắn hay làm dạo này, dù chỉ là cái hôn phớt qua, nhưng thà rằng hắn cứ quăn em lên giường rồi chà đạp như mọi lần thì quy ra còn bớt ngại ngùng hơn thế này.

Để em với đôi má đỏ bừng nhìn hắn, Sanzu thầm yên lòng bởi lối di chuyển nhanh nhạy và đầy chuyên nghiệp của em vốn rất giỏi, mặc dù không biết chị gái em là loại người nào nhưng em giỏi hơn tình đầu hắn gấp mười lần rồi.

Hắn giữ lấy gáy em hôn xuống, kéo tay của nữ nhân trong lòng mình gác lên vai, chậm rãi bế lên giường.

Hắn vốn không thể kìm nén dục vọng khi ở cạnh em được, cái này t/b hiểu, nếu em không muốn bị cây kiếm nhật kia cắt lên từng lớp da, cũng như tránh làm hắn nổi điên lúc nuwngs thì cũng chẳng còn cách nào, em luôn phải chuẩn bị tâm thế bị đè bất cứ khi nào hắn hứng...

Đêm nay lại dài nữa rồi.

- lâu rồi không gặp, Haruchiyo!

Chất giọng nữ cao vang lên trong căn phòng họp của Phạm Thiên. Hắn chỉ vừa mới đến nên có hơi bất ngờ trước sự góp mặt của vị khách lạ.

Nhưng mà cái cảm xúc xâm chiếm con tim làm hắn thổn thức vẫn rất rõ ràng, khuôn mặt của người hắn từng yêu đến điên cuồng hiện tại đang ở đây, ngay trước mắt hắn.

- người mày muốn trở về rồi đấy, bây giờ cho tao t/b được không?

Vẫn là Ran với tính tình thừa nước đục thả câu, chỉ có Kakuchou là giữa lấy vai Sanzu, mong cậu ta nhận thức được vấn đề mà tránh đấm nhau với thằng kia trước mặt boss.

- sao lạnh lùng thế? Anh quên tôi rồi sao?

Cả băng ai cũng thắc mắc sự trầm tính này của hắn, tính nết nói nhiều, sủa dai của hắn vậy mà chỉ mấy ngày là thay đổi 180°, thằng Rindou thì không biết có để ý không nhưng Ran thì biết chắc lý do đấy, không phải là do con nhỏ omega hắn nhặt được thì còn gì nữa.

- Yeri, kí nốt giấy tờ rồi phắn đi.

Kokonoi liếc về cô gái đang chần chừ hướng mắt về gã trai vừa bước vào, hai người họ cứ nhìn nhau mãi, trong khi Sanzu không nói một lời, còn cô ta cứ cười rồi mở to mắt nhìn hắn, cái kiểu liếc mắt đưa tình này làm Kokonoi mắc ói dễ sợ.

Yeri ngoan ngoãn kí cho xong hợp đồng rồi khoác áo đi về phía Sanzu, cô ta nhét vào tay hắn tấm danh thiếp mang dãy số điện thoại dài.

- ra ngoài với em một lát nhé.

Hành lang nóng rực với hai đầu không lấy một bóng người, Sanzu cúi đầu rít lấy điếu thuốc trên tay, ngả đầu, hắn thở ra một hơi toàn khói, đôi mắt bây giờ mới liếc nhìn về phía Yeri.

Lạ lùng thật, hắn ta tìm cô ấy lâu như thế vẫn tìm không ra, đến bây giờ lại tự động mò tới.

- lâu như thế mới gặp nhau, anh không có gì muốn nói với em sao?

Yeri vuốt lấy mặt của Sanzu, cô tiến sát lại hôn lấy  hắn ta, đem hết xúc cảm năm xưa nhắc lại cho hai đứa cùng nhớ lại. Mục đích của Yeri là muốn hắn ta ngẫm lại bản thân đang si mê cô ta như thế nào, và con bé kia là phương án dự phòng thôi.

Dứt môi, cô ấy hôn lên má hắn một cái.

- anh trầm tính thật đấy, vẫn còn giận việc em bỏ đi sao.

Thấy Sanzu không có dấu hiệu đáp lời, Yeri cũng tự biết đường mà rời đi sớm.

- tối nay gặp em nhé, địa điểm tùy anh, nhớ gọi cho em đó.

Sau khi cô ta rời đi, Sanzu vẫn đứng sững người ở đó một lúc lâu, hắn vậy mà nhổ một ngụm nước bọt ra đất, đút lại tay vào túi quần rồi giữ thái độ bình thản quay về phòng họp.

__________________________________________________

Chap sau sẽ có thịt, nhưng thịt của ai thì đoán xem.

Bộ này tôi viết vào nửa năm trước hay sao ấy, lúc đó bồng bột và thiếu kiên nhẫn nên lỗi typo khá nhiều, mà tôi đọc lại để sửa thì xấu hổ quá /// - \\\
(Không biết tại sao tôi có thể viết được mấy cảnh giường chiếu chi tiết như v, quá hổ thẹn)

Nếu drop tại đây thì tôi thấy nhiều khuất mắc chưa giải đáp hết, cũng như chưa cho t/b tìm được hạnh fuck thật sự của mình.

Nên trong thời gian tới tôi sẽ cố end cho xong bộ này, chứ tôi để yên như vậy thì bức rức quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro