9. Yêu em hơn bản thân mình.

'Lỡ nuông chiều một hôm, liền muốn cống hiến cả đời cho em'
_________

Sanzu tỉnh giấc trước cái nóng hừng hực nơi cánh tay phải, hắn vừa mở mắt nhìn sang liền thấy nàng omega tựa đầu trên tay mình, nàng ta bám chặt bên bắp tay hắn, đôi mày nhăn nhúm và vần trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hắn giật mình bật người lên, ôm lấy vai em mà kiểm tra thân nhiệt.

- nóng quá!

Hôm qua đúng là hắn có hơi quá tay với em, hết trên giường rồi trong bồn tắm cũng làm, quá sức như vậy đâm ra em ốm mất rồi.

- t/b! Còn tỉnh táo không mau trả lời đi!

Sanzu càng bấn loạn hơn khi lay mãi em chẳng chịu tỉnh, cả người nóng rực và như đang hôn mê sâu vậy. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều, vội vã khoác thêm áo lên người em rồi ôm đến bệnh viện.

Suốt đoạn đường em cứ vật vờ như sắp chết, làm kẻ như Sanzu đã hoảng lại càng hoảng hơn. Hắn không có kinh nghiệm cho mấy chuyện ốm đau của omega, bản thân hắn là một alpha thực thụ nên việc cảm sốt là không thể. Vì thế mà hắn bối rối cùng cực, vừa đến bệnh viện là liền nắm cổ áo đòi đấm y tá, thấy bác sĩ ngó lơ mình thì nắm đầu đòi giết.

- KHÔNG ĐƯỢC ANH GÌ ƠI!

- ÔI TRỜI ƠI ĐỪNG GIẾT BÁC SĨ!!!!

- Y TÁ!! MAU GỌI Y TÁ CẦM MÁU!!!

- MẤY NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ??

- CHẾT TIỆT! CÒN CẢN LÀ ÔNG GIẾT HẾT!

Mớ âm thanh hoảng loạn làm em dù không muốn cũng phải mở mắt, hiện em đang nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh cũng rất nhiều bệnh nhân giống em, đôi mắt em lờ đờ nhìn xung quanh, chạm ngay phía bên trái là quả đầu màu hồng của Sanzu, nhưng hắn hét rất lớn, toàn là ngôn ngữ thô tục nữa...

- Sanzu..

Sanzu sực tỉnh, âm giọng của em rất nhỏ, nhưng lại lọt vào tai hắn rất rõ ràng, hắn quay đầu nhìn nàng omega đang lồm cồm ngồi dậy, tay hắn cũng nới lỏng cổ áo bác sĩ ra, quăn ông ta ngã ra đất rồi vội chạy đến đỡ lấy người em, để đầu nàng ta dựa vào người mình.

- t/b! Mau nói tôi nghe, em đau ở đâu?

Em thở ra từng hơi nóng rực, cả người như bị búa đè lên, vừa đau vừa mệt, mất sức đến không thể mở mắt được quá lâu.

- CHẾT TIỆT ÔNG CÒN NGỒI ĐÓ LÀ TÔI CHO NỔ CẢ CÁI BỆNH VIỆN NÀY ĐẤY!

Vị bác sĩ già nhìn em, rồi nhìn qua Sanzu, ông ngán ngẩm thở dài, còn tưởng bị thương gì nặng lắm, hóa ra cũng chỉ là cảm thường, và...

- e hèm! Cậu, hai ba hôm nữa hãy kiêng chuyện quan hệ đi!

- cô ấy bị ốm, ông nhắc nhở tôi làm cái đé* gì?

Sanzu cáu kỉnh đáp trả, để bác sĩ lại đằng hắng thêm một tiếng rõ to, cậu ta vừa rồi còn lấy ống tiêm, thuần thục chỉa thẳng vào động mạch của ông ta, xém tí là bác sĩ cũng phải đi cấp cứu rồi.

- ý tôi là vì cậu quá sức lúc quan hệ nên cơ thể bị tổn thương, mặc dù nhẹ nhưng cũng sẽ khó chịu lắm, tôi sẽ kê thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau...

Sanzu bây giờ mới chịu im lặng, hắn liếc mắt nhìn sang con người đang nhăn nhó đổ mồ hôi, hắn không ngờ chỉ làm tình thôi mà cũng phải đến bệnh viện, cái cơ thể này rốt cuộc là yếu đến mức nào đây.

Vị bác sĩ già nhìn vào cánh cổ toàn là vết răng và vết hôn, ông dù là beta nhưng với thứ thú tính như thế này chắc hôm qua gã trai kia đã điên cuồng lắm, làm cho omega không còn sức để tỉnh táo chỉ có thể là alpha thôi.

- và cả thuốc ức chế mùi hương nữa.

Sanzu khó hiểu nhìn vị bác sĩ, trước khi để hắn văng ra mấy lời thô tục như "để làm đé* gì" thì bác sĩ đã vội nói trước.

- để tránh trường hợp cậu vì không khống chế được bản thân trước mùi của omega, hãy để cô ấy dùng trong ba ngày tới, dùng nhiều sẽ không tốt đâu nên đừng lạm dụng.

Sanzu nhìn ông ta cau mày, hắn quay sang nhìn em, rồi nhìn mớ thuốc trong tay bác sĩ, tinh thần bất ổn liền nắm cổ áo bác sĩ đòi đánh nhau.

- ÔNG KHÁM KIỂU GÌ MÀ CÔ ẤY KHÔNG CHỊU TỈNH THẾ HẢ? HAY ÔNG MUỐN CHẾT??

Y tá lại có việc để làm, một đám người lại đau khổ nhào vào cố kéo hắn ra, ấy nhưng phụ lòng của mọi người là bác sĩ cũng rất tức giận, ông ta cũng vênh mồm lên cãi lại.

- nếu biết như vậy thì sao cậu không trách thằng em cậu ấy, không phải nó là nguyên nhân sao?

- NGHỀ CỦA ÔNG LÀ ĐỂ GIẢI QUYẾT MẤY CHUYỆN THẾ NÀY ĐẤY, Ý KIẾN CÁI L**!

Khung cảnh lại trở về mức hoảng loạn như thường, nơi em nằm y tá lại tất bật cắm ống truyền dịch và vội vàng đút thuốc cho em.

Có người còn đánh nhẹ vào người em hòng bắt em tỉnh dậy mà khuyên ngăn tên alpha đang nổi khùng bên kia, em lúc nãy chỉ gọi mỗi tên hắn mà đã làm cơn giận tạm lắng xuống, đến khi em lại ngất đi mất thì hắn tiếp tục nổi khùng.

- đ...đau..

Em chau mày trước mũi kim dài ngoằn đang cắm vào bàn tay mình, chị y tá kế bên vừa đút thuốc cho em xong lại mừng hết lớn, vội chỉ tay về phía Sanzu mong em tìm cách giải quyết.

- người....người nhà bệnh nhân, omega của cậu tỉnh rồi này!

Chị y tá dè chừng nói vọng lại phía gã alpha đang cắm gần chục mũi kim tiêm lên tay bác sĩ, hắn ta lại lần nữa dừng hành động, nhận thấy lần này trông em có vẻ trụ được lâu hơn nên đã tha cho ông ta một mạng.

- em còn đau đúng không? Nói tôi nghe nhanh lên!

Sanzu ôm lấy em, hắn ôm em ngồi lên người mình, chậm tay vỗ lưng em.

- Sanzu...

Em dù có cố thế nào cũng chỉ có thể thốt lên được mỗi tên của hắn, phải thở ra vào một lúc lâu thật lâu mới có thể chậm chạp nói tiếp.

- anh ồn ào quá...tôi muốn ngủ..

Nhận thấy bản thân mình sai thật, Sanzu không phản bác lại gì chỉ gật đầu nghe theo em, đặt nàng omega ngồi sát người mình, từ từ để cô ấy chìm vào giấc ngủ.

Bên này chị y tá vừa cầm máu cho bác sĩ, vừa ngầm ngưỡng mộ tình yêu tuổi trẻ, cậu thanh niên kia điên cuồng, mất nết cỡ nào cũng là kẻ dịu dàng bên omega của mình thôi.

Nhất là cái cảnh nhìn hắn vụng về vỗ lưng cô gái đang còn mơ màng trong tay, ít ai có thể nghĩ họ đang trong một mối quan hệ phức tạp, cũng không ai nghĩ một trong hai là tên xã hội đen đang bị gấp rút truy nã.

- bà chủ! Tiến trình có hơi lâu đấy, thằng có cái đầu hồng lòe loẹt cứ ở bên con nhãi đó mãi.

Đầu dây bên này là người phụ nữ trung niên, bà ta nghiến răng tức giận, nhưng vẫn giữ lấy biểu cảm bình tĩnh.

- đến khi nào bắt được thì báo lại, một ngày không được sẽ trừ bớt tiền đi, liệu mà làm.

Tiến trình được những tên lính đánh thuê đẩy nhanh nhất có thể, cùng đó là sự hợp tác của Yeri, nếu không có chuyện gì mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu.

Sanzu vậy mà lại dành một ngày nghỉ ở nhà chăm bệnh cho em. Sau khi hắn bế em về lại khách sạn, vì nàng omega ngủ say nên không biết, chứ Sanzu đã bôi thuốc lên mấy dấu răng của hắn tận lần thứ năm trong ngày, khi mà nó cứ có dấu hiệu rướm máu là hắn lại cuốn quýt cả lên.

Sanzu chưa từng như thế này bao giờ, nếu không phải vì trước đây hắn sống cũng rất tình cảm, chỉ là sau khi giết Mucho và một lòng đi theo vị vua của hắn, Sanzu mới dần trở nên thế này.

Cũng được một khoảng thời gian hắn không thấy bản thân chật vật với mấy chuyện gần như rất nhỏ như vậy. Liếc nhìn nàng omega đang say giấc với miếng dán hạ sốt trên trán, hắn nhìn em thật lâu, thật lâu.

Sanzu vẫn còn nhớ như in cái ngày hắn nhặt em về, cũng không rõ lúc đó hắn nghĩ cái quái gì, hay là vì hắn vừa chơi thuốc xong nên có hơi hoang tưởng.

Nhưng cái điều kiện hắn và em giao kèo thì không quên đâu. Đến lúc cũng sẽ phải dùng thôi.

Tạm gác lại việc quá khứ sang một bên, hắn ngồi ở cuối giường suy nghĩ về lý do vì sao em lại bị ốm như thế. Hắn chỉ là hơi quá tay và lỡ tay ngâm nước em hơi lâu một chút, còn lại thì vẫn ôm em ngủ.

- Sanzu...

Em khẽ gọi tên hắn khi vừa thức dậy, Sanzu có vẻ suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm, hắn còn không nhận ra cái cựa mình từ em nữa mà.

- tôi đây!

Sanzu kéo chăn lên đến cổ em, hắn áp lòng bàn tay mình lên má nàng Omega kiểm tra nhiệt độ. Động tác nhẹ nhàng hết mức.

- còn thấy mệt không? Sao em cứ tỉnh rồi lại ngủ là thế nào?

Ánh mắt hắn ánh lên tia lo lắng, em nhận ra nếu giờ mình mà ngủ tiếp thì sẽ có chuyện lớn mất. Ký ức cả ngày nay rất mơ hồ, ngoài cái hét chói tai từ hắn thì em thật sự chẳng nhớ gì cả

- tôi không sao, người cũng không thấy nặng nữa.

Hắn nhìn vẻ mặt thiếu máu tái xanh của em, lòng lại hơi nhói, bây giờ mới là đầu giờ chiều, từ sáng em chỉ uống thuốc và truyền nước nên chắc đã đói lắm rồi.

Sanzu quay ra ngoài, lát sau lại bê vào một bát cháo nhỏ, hắn không biết nấu ăn, nhưng nếu để em ở nhà một mình mà ra ngoài mua thì cũng không phải ý kiến hay gì, nên thành quả này phải nói là hắn đã rất cố gắng.

Ngón tay nàng omega khẽ run run định nhận lấy chiếc thìa bạc trong tay hắn liền bị Sanzu ngăn lại, hắn không nói nhiều, chỉ đưa thìa cháo đã được thổi nguội bớt lên miệng em.

- ăn nhanh còn uống thuốc.

Em cũng không có thời gian hay sức lực đâu mà từ chối, cả đầu ong ong như có ai đấm vào, cứ như vậy mà mơ màng ăn gần hết bát cháo của Sanzu.

Đến khi trong lúc đang cho em uống thuốc, điện thoại hắn sáng màn hình, hiển thị cuộc gọi của boss.

Để hắn ra ngoài nghe máy, còn em lại chật vật với mấy tờ giấy ghi chú đi kèm của bác sĩ, toàn là nhắc nhở không được quan hệ trong lúc omega đang yếu, không biết ông bác sĩ có ghi thù em hay không nữa, cũng không biết, ông ta bị tiêm bao nhiêu loại thuốc trong khay của y tá...

- em ở đây một mình được không? Tôi đang có việc bận.

Sanzu trở lại phòng, hắn với lấy chiếc áo vest sáng màu, lấy khẩu súng dưới ngăn bàn và chìa khóa xe. Khẩu súng bạc được hắn vắt bên hông kêu lách cách làm em có hơi gai người, không khó để đoán ra hắn sắp đi giết người đây mà.

- anh cứ đi đi, tôi uống thuốc của bác sĩ rồi nên không sao đâu!

Sanzu nhìn em một lúc, hắn khá do dự khi bỏ em ở đây, nhưng Mikey vừa hối hắn đến nhanh nhất có thể, bản thân dành gạt chuyện này sang một bên vậy.

Hắn đến chổ em, chống một tay lên giường, tay còn lại đỡ lấy mặt em, bản thân hắn nghiên đầu sang một bên hôn xuống cánh môi còn vươn mùi thuốc đắng. Lại dặn dò thêm một chút mới chịu rời đi.

Sau khi nghe tiếng hắn đóng cửa, vừa mới đặt lưng nằm xuống chưa được bao lâu lại nghe tiếng gõ nữa. Em hơi thắc mắc, nhưng hình như hắn để quên thẻ phòng thì phải.

Nghe tiếng gõ cứ dồn dập, em cũng tự giác mà mò ra mở cửa, có lẽ vì đang ốm nên không tỉnh táo, em không biết tại sao mình lại mở cửa, nhưng nếu là bình thường, còn lâu em mới dám...

- anh quên gì à?

Em vừa ngẩn mặt lên, đập vào mắt chính là hai tên trùm đồ đen kín mít, ánh mắt đỏ ngầu và trông rất đáng sợ.

Em còn chưa kịp đóng cửa lại đã bị một trong hai tên đó đánh cho ngất đi. Thứ cuối cùng em nhìn thấy là cánh cửa phòng khách sạn được đóng lại và...không còn gì nữa.

Ánh đèn lập lòe từ trần nhà hắc xuống, bên dưới là ba tên đàn ông bặm trợn đang quan sát một omega đã bất tỉnh.

- đứa nào chơi nó trước?

Một gã trong đó lên tiếng, có vẻ hắn là tên lớn nhất, còn ngồi trên chiếc giường lớn là tên nhỏ nhất, hắn ta có vẻ vẫn chưa quá hai mươi nên cứ cười nói với tên còn lại mãi.

- đại ca, đây có thật là omega không vậy?

Nghe đàn em mình hỏi như vậy, gã cầm đầu cũng hơi thắc mắc, bản thân hắn là một alpha, thế mà lại không ngửi ra được mùi hương nào từ sinh vật này cả, dù có là hệ lặn cũng không thể che giấu mùi hương được đâu.

- anh cả, hình như cô ta bị đánh dấu rồi!

Thằng nhóc ngồi trên giường, nó chỉ về phía cánh cổ đầy vết răng sâu hoắc, cộng với việc mùi hương biến mất, cả đám suy ra việc đã bắt phải một omega bị đánh dấu, và còn bắt phải hiếp nó nữa...

- bây giờ thế nào đây anh cả?

Nhìn thế nào cũng ra rằng bọn này không thể cương nổi với một omega của người khác, nhưng bà thím kia bắt họ đánh nó, hoặc là chơi nó. Suy nghĩ chu toàn mà nói con nhỏ này đang sốt, đánh nó thì nó chết ngay và luôn, và lý do họ chần chừ thì như đã nói ở trên, không cương được.

- bà ta sẽ giảm tiền nếu thấy không hài lòng.

Tên cầm đầu nghĩ ngợi một lúc, quyết định ngụy tạo hiện trường giả rằng omega này đã bị họ chơi cho ngất xỉu, chứ không phải là vì cái đánh gáy nhẹ hều làm cho hôn mê.

Sau hai mươi phút cả ba vật lộn, họ đứng lau mồ hôi, khoanh tay nhìn nàng omega rách rưới và tóc tai rối bời nằm trên sàn, coi như mấy dấu mà alpha em để lại là của họ mà nhắm mắt cho qua.

Cũng phải thật cảm ơn bác sĩ vì đã kê cho em mấy liều khóa mùi hương, nếu không hiện giờ thật không dám nghĩ tới.

- ô hô hô! Xem ra mấy cậu làm việc cũng tốt lắm nhỉ!

Thằng út giả vờ liếm miệng rồi chỉnh lại áo quần, nó diễn giỏi nhất trong đám này, nên để nó ra mặt nhận xét thì tốt hơn.

- mặc dù cảm giác như chơi xác chết vậy, nhưng cũng đúng ý bà rồi, bà Itou!

Bà ta gật gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với vộ dạng nhếch nhác của em, giơ điện thoại chụp một loạt những tấm ảnh khiếm nhã rồi cất vào túi, giờ này chắc Yeri cũng đã đến gặp Sanzu rồi, nên ở đây bà ta sẽ thong thả mà nhồi nhét vào cái đầu nhỏ của em những ý niệm đã lên kế hoạch.

Theo như được chứng kiến, nhà Itou có vẻ rất ghét con omega này, không có thông tin nào đặc biệt cả, nhưng có vẻ là do hào quan chị lớn đã làm người em bị lu mờ và đối xửa bất công.

- chướng mắt thật, t/b Itou!

Bà ấy cầm lấy xô nước lạnh kế bên hất vào người em. Cái lạnh gai người cứ như thế bắt đầu bao bọc hết cơ thể em, đôi mắt nhắm nghiền bây giờ mới mở ra...

- mẹ...

Trước mắt em là mẹ mình, người phụ nữ mang danh là mẹ em lại cao cao, ngạo nghễ nhìn em như một con chuột cống hôi hám.

- con gái, con biết mình đã làm sai gì không?

Em hoàn hồn ngồi lên, nhìn về phía mấy gã bặm trợn sau lưng, giọng nói có hơi run run, muốn cất lời rồi lại thôi, chỉ chậm chạp lắc đầu.

- chị gái con và cái tên mà con đang bám dính sắp kết hôn rồi!

Bà ấy nói với vẻ mặt thản nhiên, thành công đánh lừa một kẻ dễ tin người như em.

- nó quay về là muốn tiếp nối mối hôn sự này để có thể cho mẹ mấy đứa cháu nhỏ, vậy mà con đã làm gì? Chị con dang dở nửa đời người cũng vì con chen chân vào cả đấy.

Em chưa từng nghe Sanzu nói về vấn đề này, và nếu sắp kết hôn thì tại sao hôm qua hắn lại chạy về với em, bấy giờ khi em cúi đầu không dám ngẩn mới để ý đến bộ dạng nhếch nhác của mình, cơ thể dù không đau đớn nhưng trông cứ như em vừa bị xâm hại.

Ngẩn mặt lên nhìn, trước mặt là mẹ mình, sau lưng bà ấy là chàng thiếu niên trẻ đang giơ ngón trỏ trước miệng, tỏ ý muốn em im lặng, và đừng thắc mắc gì cả.

- mẹ đã cố bán con đi rồi, tại sao lại cứ như oan hồn không chịu buông tha cho nhà Itou này vậy?

- thế...bây giờ con phải làm gì?

Em biết người mẹ này sẽ không vì việc giáo huấn mà cất công nhiều lời với em, mục đích của bà ta chính là thao túng em làm theo ý mình, bản thân em cũng còn lạ lẫm gì nữa với tính khí bà ấy.

- chết đi!

Bà ta nói thẳng một câu, giọng nói vẫn rất cợt nhả và dửng dưng, mục đích của bà ấy cũng chỉ có thế thôi, giết chết cái gai trong mắt trong sự đau khổ khi nghe người yêu mình sẽ kết hôn, giống hệt cách bà ta làm với mấy người phụ nữa qua đường với ông Itou năm xưa. Bà ấy rút trong tay ra con dao găm màu bạc, bắt mấy tên kia đè em ra sao cho hẳng hoi, sau đó một nhát sâu hoáy cắm chặt bên ngực trái.

Mụ đàn mà đứng lên phủi tay, nhìn máu cứ như vậy mà trào ra, cùng với cái biểu cảm ngơ ngác rồi dần mất ý thức của em, bà ta mới yên tâm rằng con nhãi này đã chết. Chết không kịp trăn trối.

- dọn cho sạch sẽ nhé các chàng trai, lão gia Itou đã chuyển đủ tiền vào tài khoảng rồi đấy!

Bà già vỗ vai tên cầm đầu, sau đó là tiếng động cơ xe phóng đi mất.

- anh cả...chuyện này....

Cả ba tên nhìn nàng omega đang có dấu hiệu chết dần dưới vũng máu, miệng nàng mấp máy không nói được lời nào, con dao ở ngực trái vẫn cắm chặt, cho đến khi nàng gần như không còn hơi thở nữa...

Bên này sau khi Sanzu làm xong việc Mikey nhờ vả, khi trở về căn cứ thì vô tình Yeri cũng ở đó.

- anh Haruchiyo!

Giọng nói ngọt ngào của Yeri vang lên trên hành lang tối, ánh đèn đường mờ ảo hắt vào khuôn mặt không sắt thái của Sanzu làm cô ta có hơi rợn gáy.

Dù gì hắn cũng là gã sát nhân, không sợ mới lạ.

- em thấy anh và một cô gái khác đi ra từ bệnh viện.

- thì sao?

Sanzu không nhìn cô ta, mắt anh đặt ra khoảng trời đã tối đen ngoài kia, ý tứ không đặt cô ta vào mắt làm Yeri hơi bực.

- anh thật sự không biết...đó là em gái của em sao?

Sanzu hơi sững người, omega mà hắn mê mệt thời gian gần đây lại là em gái của tình đầu hắn? Cảm giác lúc này thế nào?

Chẳng có gì bất ngờ cả.

- rồi sao?

Sanzu không phải là một tên ngu dốt, hắn cũng từng nghĩ đến khả năng hai omega này có quan hệ ruột thịt với nhau, người dưng thì không thể giống nhau qua đặc tính mùi hương như vậy. Và có lẽ hắn đã đúng nhỉ.

- anh không thấy hổ thẹn sao? Em vẫn rất yêu anh, vậy mà anh lại day dưa với em gái em, an-

- được rồi, tôi hiểu ý cô rồi, nói xong rồi thì có thể tránh ra được không? Tôi yêu ai thì mặc kệ tôi, cô là muốn chen chân vào sao?

Trước cái tuyệt tình từ hắn, Yeri càng lúc càng tức điên hơn, tay siết thành nắm đấm rất chặt, khi thấy hắn đang có ý muốn bỏ đi, cô ta liền vội chộp lấy cổ áo người nọ, kéo đến hôn ngấu nghiến Sanzu.

Cô ta nghĩ Sanzu chỉ là nhất thời quên mất cô ả, nên liền dùng sự điêu luyện của một omega mà làm càng, cả pheromore của ả cũng bao trùm lên Sanzu trong chốc lát, nồng đến mức ai ngửi cũng phải đỏ mặt.

Còn chưa quá năm giây, Sanzu đã đẩy ngã cô gái kia xuống nền gạch bụi bẩn, hắn lau mạnh môi mình rồi phun ngụm nước bọt xuống đất.

Dơ bẩn.

Dơ bẩn.

Dơ bẩn.

Hành động của cô ta làm hắn cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết. Cái cảm giác tội lỗi như hắn đang ngoại tình vậy, hắn không muốn chút nào, t/b của hắn sẽ nghĩ thế nào đây? Em đang đợi hắn ở nhà, hắn không muốn bản thân bị con đàn bà này vướn mùi lên người.

Mặc dù em không nhìn thấy hay ngửi được, nhưng hắn rất bức rức, hắn không thể...

Hắn lúc này đã thừa nhận bản thân đã yêu em đến phát điên rồi, không giống như cảm giác hắn yêu Yeri năm xưa, không phải là sự biết ơn vì những tháng ngày kề cận, hắn yêu em hơn bản thân hắn, yêu đến mức không nói thành lời được....

- tôi không ngại giết chết cô đâu, con điếm dơ bẩn!

Hắn gọi Yeri là con điếm, sau đó quay gót vào trong căn phòng sáng đèn, bỏ mặc cô gái đang tức điên ngồi dưới nền nhà. Ả nghiến răng ken két, hốc mắt đỏ lòm gằng giọng.

- t/b! Con khốn chết tiệt!

____________________________________________________

Cứ enjoy cái moment này đi, drama còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro