Chương 04. Bề nổi của tản băng chìm

"Điềm Tiểu Tranh, nghe lời chị bước xuống, chị sẽ tìm cách để thoát khỏi ông ta, có được không?"

"Chị biết không? Khi em ngồi ở đây, em vẫn cảm thấy toàn thân rất đau, rất rất đau. Bây giờ em chỉ muốn cho nó hết đau mà thôi."

"Khi em đi, chị chỉ cần kiếm đủ tiền cho bản thân, trốn khỏi ông ấy, bắt đầu một cuộc sống mới. Không cần phải làm công việc ấy nữa, dù có phát tờ rơi, nó vẫn cao quý hơn rất nhiều."

"Bây giờ em xuống đây, chị lập tức không làm nữa."

Điềm Hi bỗng dưng quỳ xuống, tiếng cạch rõ lớn.

"Coi như là chị cầu xin em, em xuống đây đi!"

"Em mà chết thì làm sao chị sống nổi chứ!"

Lúc cả hai nói chuyện, bệnh viện đã gọi đội cứu hộ đến, chỉ e là đến không kịp...

"Khi em đi, em sẽ ở dưới đó phù hộ chị."

Điềm Tranh đứng dậy có hơi chao đảo khiến mọi người một phen hoảng loạn. Từ từ, bước chân ấy lui về đằng sau, ánh mắt cả hai vẫn đối diện nhau.

"Phù hộ chị một đời bình an!"

Sau đó cô quay mặt đi và nhảy xuống, Điềm Hi đứng bất động tại chỗ, toàn thân đông cứng lại và cuối cùng lại ngất đi.

Nhưng may thay, lúc Điềm Tranh nhảy xuống, đã có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

"Không cần làm như thế, mau buông tôi ra!"

"Bác sĩ Từ, làm vậy sẽ rất nguy hiểm!"

Đúng, chính là Phó Từ Thâm đang cố gắng níu giữ sinh mệnh cho cô.

Điềm Tranh bên dưới ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực cô yếu ớt, vùng vẫy cũng chỉ như muỗi cắn, không có tác dụng lớn.

Sau đó có thêm vài người đàn ông đi đến phụ anh kéo cô lên. Lúc được kéo lên, cô vẫn giãy giụa.

"Tại sao lại cứu tôi, không để tôi chết đi, các người buông tôi ra!"

"Điềm Tranh, cô đừng nghĩ chết là hết, cô có một người chị yêu thương mình như thế, tại sao cứ phải đòi chết chứ!" - Phó Từ Thâm hét.

Một phần muốn giúp cô trấn tĩnh lại.

Điềm Tranh thôi không vùng vẫy, cô ngồi thụp xuống bắt đầu khóc nức nở, một tiếng khóc đầy thương tâm.

"Các người làm sao mà hiểu được."

Cô khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, nhìn thôi là đã biết thần kinh có vấn đề.

"Cha của hai cô ấy đâu?" - Phó Từ Thâm hỏi.

"Lúc nãy có đến thăm cô Điềm Hi, đã về được một lúc." - Y tá đáp.

Anh im lặng một lúc, sau đó ngồi xuống đối diện Điềm Tranh.

"Chúng ta về phòng, có được không?"

Giọng điệu của anh đã nhẹ nhàng hơn, nói chính xác là dùng giọng điệu dỗ con nít để dỗ cô.

Phó Từ Thâm không đợi cô trả lời đã trực tiếp bế cô theo kiểu công chúa đưa về.

Bây giờ, cô phải đang đối mặt với hai vị bác sĩ, một là Phó Từ Thâm, một là Mặc Thần Khuynh.

"Lúc nãy tôi điện cho cha cô bảo cô có ý định tự tử, nhưng không liên lạc được." - Mặc Thần Khuynh nhẹ nhàng nói.

Mặt Điềm Tranh vẫn giữ một sắc thái không nóng không lạnh.

"Chị cô lúc nãy thấy cô rơi xuống đã ngất xỉu, đang ở trong phòng hồi sức."

"Cô ấy lo cho cô như vậy, cô nỡ nhẫn tâm nhìn cô ấy đau lòng sao?"

Mặc Thần Khuynh đã trò chuyện với cô rất nhiều, đáp lại anh chỉ là một khoảng trời im lặng và một gương mặt không cảm xúc.

"Có lẽ tâm trạng của cô vẫn chưa ổn, ngày mai tôi sẽ quay lại."

...

Tan ca, cả hai người đàn ông ở trên xe, mỗi ngày đều có suy nghĩ riêng, nhưng lại không nói bất cứ điều gì.

Đến khi về đến nhà, Phó Từ Thâm và Mặc Thần Khuynh không hẹn mà nửa đêm đều mang tài liệu ra phòng khách.

Cả hai nhìn nhau bật cười, rốt cuộc thì ngồi chung và cùng nghiên cứu.

Đó đều là những tài liệu và hồ sơ bệnh án từ xưa đến nay của chị em nhà họ Điềm. Với những người có tư duy cao, chỉ câu chuyện hồi sáng cũng khiến cho người ta cảm thấy có vấn đề.

"Đứng ở góc độ chuyên môn, hành động của Điềm Hi lúc sáng không giống của người có bệnh." - Mặc Thần Khuynh xoay bút nói.

"Hội chứng tự ngược đãi bản thân, hay Self-Harm, là một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng, xuất hiện thông qua các hành vi tự gây tổn thương về thể chất và tinh thần. Hội chứng này có biểu hiện bao gồm các hành vi sử dụng dao, đốt, cào cấu, giật tóc, tự đánh hoặc tát bản thân nhưng thường không hướng đến tự sát."

"Và cũng không có lý do gì để cô ấy bị sốc vì rớt tốt nghiệp mà đến bây giờ mới có ý định tự tử."

"Tao cảm thấy Điềm Tranh là nghiêng về trầm cảm hơn là chứng tự ngược đãi." - Phó Từ Thâm nói.

"Trong phòng bệnh thì thường cô ấy rất điềm tĩnh, hầu như chỉ là nhìn ra cửa sổ. Cô ấy sợ các vật sắc nhọn như dao, kéo,..."

Đó là những gì anh để ý thấy khi Điềm Tranh ở trong bệnh viện.

"Ngược lại, tao cảm thấy cha của hai bọn họ mới là người có vấn đề."

"Con gái bệnh nhưng chỉ đến thăm một đứa. Những lúc Điềm Tranh vào viện tao cũng chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu, toàn là Điềm Hi đến chăm sóc."

"Mẹ của họ cũng thế."

"Nghe bảo bọn họ đã ly hôn, bà ta ra đi không mang theo cái gì, cả con cái cũng không."

"Mà hình như chúng ta quan tâm hơi sâu về chuyện gia đình người khác rồi nhỉ." - Mặc Thần Khuynh cười nhạt.

"Đối với tao làm bác sĩ không có nghĩa là chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng ta còn phải bảo vệ bệnh nhân, lấy lại sự yên bình cho họ."

Ở nước ngoài, Phó Từ Thâm đã từng gặp rất nhiều chuyện chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là những câu chuyện thương tâm dần được phơi bày, nhưng có lẽ sự trong sạch được trả lại ấy đã quá muộn màng.

"Có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện một chút với Điềm Hi."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro