Chương 10. Cho anh một cơ hội

"Điềm Hi!"

Cô quay lại nhìn người đang hớt ha hớt hải ở sau lưng.

Là Mặc Thần Khuynh!

"Tôi thật sự xin lỗi, chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn."

"Bác sĩ Mặc, tôi đã nói là không trách anh, anh không có lỗi." - Cô mỉm cười.

Anh biết, anh đã giúp bọn cô quá nhiều, cho nên bây giờ lời trách móc nói ra cũng rất khó. Điềm Hi chỉ đành chịu đựng trong lòng.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

"..."

Bọn họ ngồi ở khuôn viên bệnh viện để nói chuyện.

"Tôi về Đài Loan từ hôm trước, dự định là hôm qua sẽ về, do có một số chuyện xảy ra nên tôi về trễ."

Mặc Thần Khuynh nhìn sắc mặt của Điềm Hi, cô không có bất cứ phản ứng nào.

"Tôi về là để bàn chuyện hôn ước."

"..."

"Nhưng tôi không chấp nhận việc hôn ước, hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng như cá không có nước, không thể tồn tại."

"Tôi muốn lấy một người mà tôi yêu, tôi tin người đó cũng yêu tôi, chỉ là chưa nhớ ra tôi là ai thôi."

"Vậy chúc mừng bác sĩ Mặc!"

"..."

"Điềm Hi, chị thật sự không nhớ em sao?"

Điềm Hi quay ngoắt sang nhìn anh, trong lòng có một chút khó hiểu.

"Em chính là A Mặc đây."

"A Mặc?"

Điềm Hi từ từ nhớ lại, rốt cuộc cũng nhớ ra, cô khẽ bật cười.

"Thì ra là cậu!"

Hai mươi năm trước, có một gia đình chuyển đến ở cạnh nhà bọn cô. Lúc đó ba mẹ cô chưa ly hôn, nhưng cãi nhau thì như cơm bữa. Lâu lâu cảm thấy sợ hãi cô sẽ dắt Điềm Tranh qua nhà hàng xóm lánh nạn.

Lúc đó Điềm Hi tám tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, bàn tay nhỏ nhắn dắt cô em năm tuổi đi trốn. May mắn là người nhà hàng xóm cũng rất thương hai đứa cô. Mỗi lần nghe tiếng cãi vã đều mở cửa sẵn để bọn cô chạy vào.

Nhà họ có một cậu con trai cũng trạc tuổi bọn cô, vì vậy mỗi lần trốn đi đều chơi rất vui, chỉ là lúc về sẽ bị tét mông.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Điềm Tranh hỏi.

"Tớ sáu tuổi, lớn hơn cậu một tuổi đấy!"

"Vậy thì chị ở đây là lớn nhất, mấy đứa đều phải gọi chị bằng chị." - Điềm Hi đắc chí.

"Nhìn có chút xíu mà chị cái gì, ai cao nhất là người lớn nhất, hai người phải kêu tớ bằng anh."

"Nhóc đừng có không biết phân biệt lớn bé, mãi mãi chị đây sẽ không gọi nhóc là anh đâu."

Tình bạn ba người này vẫn luôn như thế, Mặc Thần Khuynh lúc nhỏ lại rất dính người, luôn xáp lại hai cô, đặc biệt là Điềm Hi. Mỗi khi nghe tiếng khóc của chị em cô ở nhà bên cạnh thì anh cũng khóc theo.

"Mẹ ơi, tại sao cha mẹ của bọn họ lại không giống cha với mẹ vậy? Bọn họ đáng sợ quá!"

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi."

"Sau này con muốn làm một người cha tốt, sẽ không đánh con mình đâu."

"Haha, đúng là con trai của mẹ!"

...

"Chị Điềm Hi, có thể dọn qua nhà em ở luôn được không? Em sẽ bảo vệ chị và em."

Điềm Hi rất cảm kích với lòng tốt của Mặc Thần Khuynh, nhưng cô đã không trả lời lại câu nói ấy.

Mấy năm sau, gia đình Mặc Thần Khuynh có việc phải chuyển nhà, khi đi anh đã khóc rất nhiều, ôm Điềm Hi rất lâu mới buông ra.

"Chị, hãy nhớ em nhé, em sẽ luôn nhớ chị."

"Khi lớn, em sẽ trở về thăm chị."

Chiếc xe dần lăn bánh, trời cũng bắt đầu đổ mưa, báo hiệu cho một việc chẳng lành.

Cũng chính từ lúc đó, chị em cô phải hoàn toàn nương tựa vào nhau.

Bây giờ nhớ lại, cô cũng không khỏi bồi hồi xúc động.

"Ngay từ khi thấy tên chị trong hồ sơ bệnh án, em còn tưởng là trùng hợp, không ngờ thật sự là chị. Trái đất đúng là tròn thật."

"Chị đã từng nói sẽ không gọi em là anh."

"Tôi làm sao biết cậu là thằng nhóc đó chứ, nhiều năm như vậy mà." - Cô cười nhạt.

Thời gian đã phá hoại một người quá nhiều, ký ức giữa cô và Mặc Thần Khuynh chính là ký ức duy nhất cô có thể nhớ ở thuở ấu thơ. Những chuyện còn lại, cô không muốn nhớ, nó chính xác là một nỗi ám ảnh.

"Tôi vào với Tranh Tranh."

Điềm Hi biết chuyện tiếp theo anh sẽ làm nên quyết định rời đi.

"Em có thể cho anh một cơ hội hay không?"

"Anh sẽ bảo vệ em!"

Bước đi của Điềm Hi khựng lại, dường như đã biết trước.

"Anh yêu em, rất yêu em!"

"Lúc anh rời đi, anh vô cùng nhớ em, muốn gặp em."

"Khi gặp lại, anh cũng muốn nhào đến ôm em, nhưng sợ em tránh né."

"Điềm Hi, hãy cho anh cơ hội."

Điềm Hi từ từ xoay người nhìn anh:
"Bác sĩ Mặc, cậu bây giờ chính là bác sĩ, còn tôi chỉ là một con nhà nghèo."

Nói huỵch toẹt ra chính là hai người không môn đăng hộ đối.

"Anh không quan trọng, anh yêu em, chỉ duy nhất là em."

"Bác sĩ Mặc, xin thứ lỗi cho tôi!"

Điềm Hi không thể chấp nhận được, mặc dù cô cũng có cảm tình với Mặc Thần Khuynh, nhưng thật sự với hoàn cảnh hiện tại, cô không cho phép mình vượt qua ranh giới.

Chuyện tình này không thể chớm nở, chứ đừng nói đến sẽ đơm hoa kết trái.

Điềm Hi bỏ đi, để lại Mặc Thần Khuynh ngồi ở đó. Anh không có ý định bỏ cuộc, cho rằng cô mặc cảm với hoàn cảnh của mình nên mới từ chối. Anh sẽ cố gắng để dành được tình cảm của cô. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy, anh yêu cô hơn bất kỳ ai.

Ở đằng xa, có một ánh mắt theo dõi họ từ đầu đến cuối, nhìn nhưng không nói một lời cũng không có một cảm xúc nào.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro