Chương 16. Không có hy vọng

Tan làm, Điềm Hi trở về trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay lại không thể suôn sẻ như mọi ngày.

"Em, hổm rày đi đâu vậy? Bọn anh tìm không ra luôn đấy."

Trước mặt cô là hai vị khách quen khi cô còn làm gái.

"Em xin lỗi, ngày trước em bị ốm, bác sĩ không được quan hệ vài tháng nên em đã nghỉ làm rồi." - Cô bình tĩnh đáp.

"Sao lại nói nghỉ là nghỉ như vậy, em nghỉ thì tụi anh phải làm sao đây?" - Hắn ta tỏ vẻ đáng thương.

"Mấy anh có nhiều tiền mà, muốn ai mà chả được. Em cũng chỉ là một cô gái nghèo hèn, làm sao có thể bằng gái hạng sang chứ."

"Nhưng mà em ngon, ngon hơn bất kỳ cô gái nào anh từng chạm qua."

Nói đến đây, hắn ta tỏ vẻ vô cùng thèm thuồng, trông vô cùng biến thái.

"Hay là mình đến cái khách sạn gần đây hâm nóng một chút đi." - Hắn ta nhướng mày.

"Thật ngại quá, bác sĩ đã dặn em không thể quan hệ trong vài tháng. Với cả em sợ sẽ không phục vụ được anh tốt đâu. Anh có thể kiếm những cô gái khác."

"Nhưng mà anh chỉ cần một mình em thôi."

"Làm vài nháy thì có sao đâu chứ."

Vừa nói hắn ta vừa kéo tay cô muốn cưỡng ép cô vào khách sạn với hắn. Còn Điềm Hi, cô đã không muốn làm nữa thì cho dù có phải bầm dập cô cũng nhất quyết không làm. Cả ba cứ dằn co qua lại một hồi. Có đến hai người đàn ông, mà sức của một người đã khoẻ hơn cô gấp đôi rồi, cô nhanh chóng bị kéo đi một cách dễ dàng.

"Thật sự là không thể đâu, các anh làm ơn buông em ra đi!"

"Hừ, là đ* mà còn làm giá, sức chịu đựng của tao có giới hạn, mày đừng để tao không thương hoa tiếc ngọc!"

"Thật sự là không được mà!"

Ngay khi cô sắp bị kéo vào khách sạn thì bỗng có hai cái chai thuỷ tinh bay vào đầu hai người đàn ông đó.

"Chị có sao không?"

Người cứu cô chính là Điềm Tranh.

"Sao em lại ở đây? Mau về nhà đi!"

Điềm Hi không muốn bọn họ biết được sự hiện diện của Điềm Tranh.

May mắn mà Điềm Tranh đã che chắn rất kỹ càng, cô không nhiều lời mà kéo Điềm Hi bỏ chạy.

Càng may mắn hơn khi cả hai đã thoát được hai người đó, đứng ở một góc mà thở hổn hển.

"Sau này không được liều lĩnh như thế có biết chưa?" - Điềm Hi lên giọng trách mắng.

Điềm Tranh gật đầu, có lẽ là lấy lệ.

Sau đó cả hai mới từ từ đi bộ về nhà, Điềm Hi còn phải mua ít đồ nên về sau, người về trước chính là Điềm Tranh. Vừa bước đến cửa nhà cô đã bắt gặp một thân hình không còn mấy xa lạ.

"Điềm Tranh, Điềm Hi đâu rồi?" - Mặc Thần Khuynh lập tức hỏi vào trọng tâm.

"Chị ấy về sau."

"..."

"Giữa hai người không có hy vọng, đừng cố gắng nữa!"

"Tôi không tin, tại sao cô lại có thể khẳng định như thế? Cô không phải là người trong cuộc."

"Anh không tin cũng được."

"Nhưng nếu anh muốn biết, hãy hỏi chị ấy."

"Cô..."

Điềm Tranh nhìn sang hướng cửa, hướng đó đã và đang tồn tại một dáng người, có lẽ là đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.

"Mặc Thần Khuynh, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thật nghiêm túc với nhau."

Điềm Hi nói với anh, cô mong đây sẽ chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người, cũng mong là nó sẽ có một cái kết thúc trọn vẹn.

Hai người lên sân thượng để nói chuyện. Còn Điềm Tranh vẫn đứng đó, cô không biết cảm giác lúc này của mình là cảm giác gì, một chút buồn buồn, một chút mất mát, cũng có một chút thoải mái. Mà chính cô cũng không hiểu những cảm giác đó có ý nghĩa gì.

Lời nói đầu tiên, Điềm Hi vô cùng lịch sự, hy vọng nhu có thể chế cương.

"Em không phá hoại thứ gì cả, anh và cô ấy chưa có tình cảm với nhau."

"Cậu thì không, nhưng cô ấy thì có."

"Cô ấy có thì không liên quan đến anh."

"Vậy cậu cũng không liên quan đến tôi!"

"..."

"Cậu yêu tôi cũng như cô ấy yêu cậu, cậu đau bao nhiêu thì cô ấy cũng đau bấy nhiêu. Chẳng ai có thể không buồn khi người mình thương lại thương người khác cả."

"Nó khác nhau, anh biết em cũng yêu anh mà, em đừng tự dối lòng nữa!"

"Tôi không có nói dối, cậu không tin cũng không sao. Nhưng làm ơn hãy tha cho cuộc sống của tôi, nó đã bị xáo trộn bởi cậu quá nhiều rồi."

"Tôi rất sợ sẽ có ngày có người đến đây hành hạ hai chị em tôi một trận rồi cảnh cáo tôi không được đến gần cậu. Thật lòng đấy, tôi rất sợ!"

"Cậu đừng tự ngộ nhận nữa, tình yêu chỉ đến từ một người thì làm sao có thể hạnh phúc?"

"Anh và cô ấy cũng sẽ không có hạnh phúc, vậy tại sao em lại nhường anh cho cô ấy."  - Mặc Thần Khuynh hỏi.

"Tôi tin cô ấy sẽ có thể làm ấm trái tim của cậu trở lại, giữa hai người vẫn còn cơ hội. Còn đối với tôi, cho dù có yêu ai cũng mãi mãi sẽ không yêu cậu!"

"Không thể, cô ấy sẽ không thể, trái tim của anh chỉ đập vì em mà thôi."

"Mất em, anh thà chết còn hơn."

Điềm Hi im lặng nhìn anh, cuối cùng cô lôi ra tuyệt chiêu cuối.

"Vậy anh nói xem, gia đình anh có chấp nhận một con đ* bước vào nhà không? Nếu có, tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Em..."

Mặc Thần Khuynh như đông cứng toàn thân, anh như không nghe rõ cô đang nói cái gì.

"Tôi nói, tôi là gái, mỗi ngày phải dạng chân phục vụ hàng trăm tên đàn ông, đã nghe rõ chưa?"

"Em...em gạt anh!"

"Tôi gạt cậu làm gì? Ai lại không muốn mình gả vào nhà hào môn, cậu hỏi mẹ cậu xem, nếu được thì tôi lập tức yêu cậu ngay."

"Hay là cậu muốn hỏi số điện thoại từng tên đã ngủ với tôi để lấy bằng chứng không? Để tôi cho này."

"..."

Anh đã không còn biết nói gì, toàn thân như đóng băng, cứng đờ, lạnh ngắt.

"Haha, đến cậu còn không chấp nhận được thì nói gì đến người nhà cậu chứ!" - Điềm Hi cười phá lên.

"Ai nói, cho dù em có là gì đi nữa thì anh vẫn yêu em. Anh sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ anh, em..." - Mặc Thần Khuynh chính là vì yêu cứ đâm đầu.

"Mặc Thần Khuynh, cậu không nên mù quáng nữa."

"Cậu là dân có ăn có học, đáng lẽ cậu phải hiểu điều này nhất."

"Cậu cũng nên nghĩ tới những chuyện xa hơn, ví dụ như tôi sẽ lây bệnh AIDS cho cậu thì sao?"

"Nói tóm lại là cái danh dâu hào môn này tôi gánh vác không nổi."

Từ đầu câu chuyện đến bây giờ, Điềm Hi vẫn giữ một gương mặt vô cùng dửng dưng, không có một chút buồn bã hay khắc khoải nào.

Đang nói chuyện, Mặc Thần Khuynh bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô, nắm tay cô bắt đầu cầu xin:
"Điềm Hi, em đừng có như vậy mà, anh không quan trọng bệnh gì cả, thứ quan trọng nhất đối với anh chính là em. Làm ơn cho anh một cơ hội có được không?"

"Không!" - Cô thẳng thừng từ chối.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta chính là không thể có tương lai, dù là xác suất một phần trăm."

"Tôi cũng đã nói là tôi không yêu cậu, vĩnh viễn cũng không yêu cậu."

"Làm ơn đừng bám theo tôi nữa, tôi cảm thấy rất là phiền!"

Những lời tàn nhẫn càng ngày phát ra càng nhiều từ miệng của cô, Mặc Thần Khuynh không muốn nghe, anh lập tức che tai lại.

"Bây giờ mời cậu cút khỏi mắt tôi!"

"Điềm Hi, em khác xưa rồi, em đã mạnh mẽ và thẳng thắn hơn rất nhiều."

Thời gian đã bắt ép cô phải thay đổi, cô chỉ còn cách thuận theo điều đó.

Mặc Thần Khuynh thôi không cầu xin nữa, anh đứng lên, hốc mắt chỉ đỏ chứ chưa khóc. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói:
"Nếu bây giờ em dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói em ghét anh, anh hứa sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt em nữa."

"Ha, có phải là đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không?" - Cô cười khẩy.

"Nhìn thì nhìn thôi."

Điềm Hi đứng đối diện anh, như anh mong muốn, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
"Tôi không yêu cậu, tôi cực kì ghét cậu. Mong cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cho dù là bóng dáng cũng không muốn thấy, rất phiền não!"

Nghe được những lời này, Mặc Thần Khuynh mỉm cười một cái. Có lẽ là đã trút được một chút muộn phiền.

"Tốt, hy vọng cả kiếp sau, chúng ta cũng đừng nên gặp lại."

Điềm Hi hơi sượng trước câu nói này, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh.

Mặc Thần Khuynh nói xong liền rời đi không một chút luyến lưu gì. Người ta đã không cần mình, có tiếc cũng chẳng làm được gì.

Điềm Hi đứng trên sân thượng, sau khi thấy Mặc Thần Khuynh ở dưới sân đã bước vào xe và rời đi, lúc này cô mới thở phào một cái. Sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cô từng có suy nghĩ rằng nếu kiếp này khó quá thì hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại, có thể là nghèo khổ, nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau là được. Nhưng anh đã tạt cho cô một gáo nước lạnh, xem như là đánh thức cô khỏi giấc mộng viễn vong ấy.

"Cũng tốt, hy vọng chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp lại!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro