Chương 20. Chị rất thích biển

"Thì ra là thế, thật chia buồn với cô gái ấy."

Chiều hôm nay Phó Từ Thâm về nhà lớn ăn giao thừa, vừa vào nhà anh đã bị tập kích bởi bà nội Phó. Bà ấy có vẻ rất thích thú với Điềm Tranh.

Bắt anh kể cho nghe chuyện hôm đó, bà cảm thấy cô gái đó thật là đáng thương.

"Cháu nói cô gái đó đã không còn người thân, thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tại sao không kêu qua nhà chúng ta ăn giao thừa chung luôn cho vui?"

"Cô ấy về quê rồi!"

"Haizzz, một cô gái mới mất đi người thân như vậy mà để cô ấy một mình, có khi nào cô ấy nghĩ bậy không?"

Chuyện này anh đã nghĩ qua rồi, thậm chí còn biết rất rõ, nhưng anh nghĩ anh chỉ ăn giao thừa với mọi người một chút sau đó sẽ đi tìm cô. Nếu có thì chắc vẫn có thể giữ được mạng sống cho cô. 

Bà nội Phó suy nghĩ một lúc thì đột nhiên nhận ra chuyện gì đó.

"Cháu nói cô ấy đến đâu?"

"Thành phố A, có chuyện gì sao?"

"Ta nhớ không lầm thì thành phố A đang giải thể, chính phủ đang muốn làm gì với mảnh đất đó. Hình như người sống ở đó đều đã dọn đi."

"Thông tin này là từ lúc nào?"

"Ta xem ti vi, hình như cách đây hai ba ngày gì đó. Hiện thành phố đó bị niêm phong rồi."

Tức là Điềm Tranh nói dối anh?

Để chắc chắn hơn, anh gọi cho một cô y tá, cô y tá khá thân thiết với Điềm Hi khi còn sống. Bởi vì mỗi lần cô nằm viện thì cô y tá ấy luôn là người chăm sóc cho cô.

"Cô có biết quê của Điềm Hi ở đâu không?"

"Có chuyện gì không bác sĩ Phó?" - Cô y tá kia thắc mắc.

"Để tôi đưa cốt cô ấy về."

Cô y tá vẫn thắc mắc tại sao không phải là Điềm Tranh mà là anh, nhưng lại không dám hỏi thêm.

"Cô ấy nói từ nhỏ đến lớn đã sống ở đây, cũng sinh ra ở đây, không nghe nhắc đến nơi nào khác."

Vậy là Điềm Tranh thật sự lừa anh, điều khó khăn bây giờ đó chính là anh không biết cô ở đâu.

Có lẽ lần này cô đã rất quyết tâm, quyết tâm tự tử.

"Con không biết cô ấy ở đâu sao? Nếu vậy thì nguy hiểm quá, lỡ đâu..." - Bà nội Phó lo lắng.

Từ lần đầu gặp cô là bà đã có cảm tình, không dễ gì mà có một cô gái tốt bụng như vậy, bà đang muốn mai mối cho cháu bà lắm rồi đây này.

"Có lẽ năm nay cháu không ăn giao thừa với gia đình được rồi, báo với mẹ giúp cháu."

...

Đêm đến, Điềm Tranh mang tất cả đồ mua được ra bãi biển. Hôm nay cô sẽ ăn giao thừa ở ngoài đây luôn.

Bây giờ người ta đã ở trong nhà sum vầy cả rồi, chẳng một ai để ý có một con điên đang ngồi ngoài biển cả.

Một bãi biển rộng lớn, một người con gái đang ngồi và một đống đồ ăn không biết ăn hết hay không.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, bãi biển trống vắng chỉ còn lại âm thanh rì rào của từng đợt sóng đập vào bờ cát lạnh lẽo. Một mình đứng nơi ranh giới mơ hồ giữa đất liền và đại dương vô tận, đôi mắt nhìn xa xăm ra biển cả, nơi bóng tối kéo dài như muốn nuốt chửng cả những gì còn sót lại trong tâm trí.

Trong lòng cô là một nỗi buồn vô biên, sâu như đáy biển đen thẳm, không một tia sáng nào có thể chạm tới.

Trái tim cô nặng trĩu, từng nhịp đập như nhắc nhở cô về một sự tồn tại không còn ý nghĩa. Cô cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn hơn bao giờ hết, như một con sóng nhỏ bị đẩy ra xa bờ, không còn nơi nào để bám víu, để quay về.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, len lỏi vào từng lớp quần áo mỏng manh, khiến cơ thể cô run lên, nhưng trái tim cô đã lạnh từ lâu, lạnh đến mức chẳng còn cảm giác.

Cảm giác bình yên có, cảm giác chóng vánh cũng có, chóng vánh vì chỉ có một mình mình ở đây. Nhưng không sao, không ai để ý thì cô mới dễ làm những điều mình muốn.

Cô đốt pháo, tự mình chơi tự mình cười. Cô ăn bánh, tự ăn tự khen ngon. Cô cầu nguyện với ông trời, tự cầu nguyện tự cảm thấy nó thật vô vị.

Hy vọng những con người bị bạo lực gia đình có thể đứng lên, giành được sự bình đẳng cho mình. Hy vọng những cô gái lâm vào con đường bán hoa nếu có thể hãy tránh ca nó, cho dù mình làm lao công hay bán vé số vẫn cao sang hơn nghề đó rất nhiều.

Cuối cùng, Điềm Tranh hy vọng trên thế giới này cha mẹ nào cũng sẽ thương con, nam nữ bình đẳng, cho dù nó giới tính gì thì cũng do mình sinh ra, đừng ghẻ lạnh nó. Nguyện cho ông trời có thể nghe thấy được sự van xin này, đổi một đời của cô lấy những điều đó cô cũng cảm thấy cam tâm.

Điềm Tranh ngồi đó từ chín giờ cho đến mười hai giờ, bản thân lắc lư theo nhịp sóng vỗ, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng sóng biển vỗ dạt dào. Nhìn cảnh biển đang gào thét ngoài kia, hay là ánh trăng sáng trên cao, có lẽ đều đang đồng cảm với cô.

Có lẽ là sẽ lạnh lắm!

Nhưng không sao, cô thích điều đó.

Cái lạnh sẽ làm tan đi mọi ưu phiền, cô có thể đến thế giới bên kia một cách thoải mái nhất mà sẽ không phải cảm nhận bất cứ cơn đau nào.

Đột nhiên cô lấy đâu ra một cái hũ cốt, bắt đầu bước đến những dòng nước lạnh thấu xương ấy, cô mở hũ ra và rải xuống biển.

"Chị, em biết chị rất thích biển, em không muốn để chị lại một mình, cho nên chỉ còn cách này thôi."

Thế giới này đã quá tàn nhẫn với chị, bây giờ chị chỉ cần chịu lạnh một chút nữa thì chị sẽ nằm dưới biển sâu, sẽ không ai có thể quấy rầy chị nữa.

Mong chị có thể giải thoát nỗi đau và linh hồn sớm siêu thoát. Mong chị kiếp sau sẽ có được hạnh phúc, từ những người là cha là mẹ, từ chồng và từ con cái. Người em gái này không thể giúp chị điều gì nhưng chắc chắn sẽ vẫn luôn dõi theo chị.

Ý nghĩ cuối cùng của cô chợt lướt qua tâm trí – nếu như cô bước thêm vài bước nữa, sóng biển sẽ cuốn trôi hết mọi nỗi đau này, tất cả sẽ biến mất, tan biến vào bóng tối. Không còn ai phải chịu đựng sự hiện diện của cô, và cô cũng không còn phải chiến đấu với những âm thanh trong đầu mình.

Điềm Tranh quăng hũ cốt lên bờ, sau đó từ từ từng bước từng bước tiến gần hơn với biển sâu. Cảm giác lạnh từ chân, đến đầu gối, rồi đến bàn tay, đến ngực, đến cổ, và cuối cùng là nhấn chìm cả người.

Cô mong khi mình chết có thể bị cá hay những con khác ăn lấy, cô không muốn ngày mai nổi lên mặt nước lại vô cùng xấu xí. Cho dù là bị cá ăn sẽ đau hơn nhưng ít nhất người ta sẽ không nhận dạng ra được cô là ai.

Đôi mắt cô khép lại, một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào vị mặn của biển đêm. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một sự giải thoát lạ kỳ, nhẹ nhàng và bình yên. Giữa bầu trời rộng lớn và biển cả mênh mông, cô thấy mình nhỏ bé, tan biến trong sự im lặng của đêm, như một ngọn nến lụi tàn trước khi ngọn gió cuối cùng cuốn đi mọi dấu vết của cô trên thế gian.

Lúc đang chìm xuống, cô có cảm giác mình đã nghe được tiếng pháo hoa nổ vang trời. Cảm tưởng nó đang chúc mừng cho sự ra đi của cô.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro