Chương 23. Quá khứ lặp lại

Chín giờ tối, tiếng mở cửa vang lên, Điềm Tranh bây giờ mới được kéo hồn trở về. Cô nhận ra mình đã ở ngoài ban công rất lâu mà không hề hay biết.

Phó Từ Thâm đã trở về, trên tay có xách theo một túi đồ. Cô nhanh chân chạy vào bếp, hâm nóng một bát mì trường thọ đem ra cho anh.

"Tôi biết có thể anh đã ăn rồi, nhưng tôi vẫn muốn chừa anh một phần." - Điềm Tranh nói.

Anh im lặng chốc lát, sau đó mỉm cười.

"Thật trùng hợp, vậy cùng ăn chung đi!"

Anh mở túi đồ ra, thì ra bên trong cũng là một phần mì trường thọ.

"Đây là mì mà bà tôi nấu, bà ấy dặn phải chừa cho cô một phần."

"Bà ấy biết tôi à?"

"Bà ấy chính là bà cô đã gọi cấp cứu hôm trước."

Thật không nhờ trái đất lại tròn như vậy, chẳng trách bà ấy lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế.

Vậy là tối hôm đó, hai người cùng nhau ăn mì. Mỗi người một bát, mỗi người một cảm giác.

"Nhìn cô ăn không được ngon lắm, không hợp khẩu vị à?" - Phó Từ Thâm thấy Điềm Tranh ăn khá chậm chạp nên đã hỏi.

"Không có, rất ngon, cảm ơn bà giúp tôi!"

Cô lắc đầu, vẫn tiếp tục cắm mặt vào ăn bát mì.

Người lạ chỉ gặp cô một lần đã chừa cho cô một bát mì. Nhưng trái lại là người thân, nói chính xác là mẹ cô, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ăn bát nào từ mẹ mình. Sao cuộc đời cô lại trớ trêu như vậy nhỉ?

Ăn xong, anh xung phong rửa bát. Cô không ngăn cản, lại tiếp tục ra ban công ngồi ngắm trăng.

Mấy lon bia còn lại cô cũng nốc cạn, mặt cô bây giờ đã đỏ ửng.

"Uống chung đi!"

Bỗng Phó Từ Thâm mang ra một chai rượu, ngồi xuống bên cạnh Điềm Tranh.

"Tôi không biết uống rượu."

"Đâu nhất thiết phải biết, chúng ta chỉ xem nó như nơi trút bỏ nỗi buồn. Để rồi ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới tươi sáng vui vẻ."

Vừa nói anh vừa rót ra một ly cho cô, cô nhìn một lát rồi cũng nhận lấy, nhấp một chút. Rượu này cũng thuộc dạng dễ uống, không quá cay, không quá đắng cũng không nồng.

"Cùng cạn nào!"

Cả hai nâng ly, sau đó cùng uống cạn.

"Thật ra nhà tôi có rất nhiều rượu, chủ yếu là người khác tặng. Nhưng thân là bác sĩ, tôi không thể lạm dụng chúng. Có dịp lễ đến cũng chẳng có người uống cùng để mang ra."

"Bây giờ thì có rồi!" - Anh cười.

Điềm Tranh quay sang nhìn anh.

"Anh có bạn mà."

"Chỉ là ngoài mặt thôi."

"Nếu không phải vì nhà tôi có điều kiện, họ sẽ nói chuyện với tôi sao?"

"Ít nhất anh vẫn có."

Còn cô, mãi mãi cũng không thể có.

Cảm giác bị lạc lõng giữa thế giới xung quanh, như thể tất cả mọi người đều đang bước đi về phía trước, còn bản thân thì bị bỏ lại phía sau, trong không gian lặng im và cô đơn. Nhiều lúc cô cũng muốn chia sẻ, giải toả nỗi buồn, nhưng lại thấy mình không có ai đáng tin tưởng để dựa vào.

Mỗi khi muốn nói ra, cảm giác sợ hãi bị phán xét và bị bỏ rơi lại trỗi dậy, khiến cô thu mình, giữ kín tâm sự trong lòng. Những lúc nặng nề nhất, cô có thể cảm thấy như mọi người đều xa lạ, và mình không thuộc về nơi nào.

"Bây giờ cô cũng có mà." - Phó Từ Thâm nhìn Điềm Tranh.

Cả hai nhìn nhau, cô có thoáng chút bất ngờ, giây phút đó thời gian như ngưng động lại.

"Chẳng lẽ cô không xem tôi là bạn?"

Bạn sao?

Điềm Tranh cười nhạt, cô quay đi.

"Không cần phải an ủi tôi, chỉ cần anh có bạn gái, tôi liền dọn đi!"

"Cô không muốn làm bạn với tôi sao?"

"Tôi với anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, không thể làm bạn."

Không phải là không muốn, chỉ là không xứng.

Mặc dù muốn được thấu hiểu, cô lại càng sợ hãi khi phải mở lòng, và cứ thế cảm giác cô đơn ngày càng sâu sắc, tạo nên một vòng luẩn quẩn đau lòng không hồi kết.

Điềm Tranh cô không xứng đáng có một người bạn, đây còn là một khoảng cách rất xa về gia cảnh.

"..."

"Những lời tôi nói từ nãy đến giờ đều là thật lòng. Tôi muốn làm bạn với cô, chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cho nhau nghe."

"Tôi không biết trước đây khi không có bạn cô đã trải qua những gì, tôi chỉ biết bây giờ có ai bắt nạt cô, tôi sẽ đứng ra làm chủ cho cô."

"Anh có lẽ đã từng nghe chị ấy kể qua về thời đi học của tôi rồi nhỉ?"

"..."

"Không phải là tôi không có bạn, tôi có, chỉ là..."

Chỉ là người đó theo phe bọn người Chỉ Nghinh Tiếu, người đó làm quen với cô, cho cô cảm giác tin tưởng rồi đưa cô vào hố tử thần một cách cô không hề hay biết.

Cái cảm giác mà người bạn chúng ta tin tưởng nhất lại phản bội chúng ta, nó không hề dễ chịu chút nào, thực sự là một cú sốc tàn nhẫn đối với Điềm Tranh.

Với cô, người nọ không chỉ là một mối quan hệ bình thường, mà là sợi dây mong manh kết nối cô với thế giới, là người giúp cô bám víu vào chút niềm tin cuối cùng. Bị phản bội, cô như rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng, chông chênh không lối thoát. Cảm giác này không chỉ là nỗi đau buồn thông thường, mà còn là sự đổ vỡ của tất cả những gì mà họ đã từng tin tưởng và hy vọng.

Cô tự hỏi liệu có phải tất cả những kỷ niệm, lời nói, và sự an ủi mà người bạn ấy từng trao là giả tạo, là lời dối trá. Sự mất mát này đâm vào lòng họ, khiến cô tự hoài nghi chính bản thân: "Có phải lỗi ở mình, hay vì mình quá yếu đuối mà bị bỏ rơi?"

Dần dần, cô chìm vào nỗi cô đơn tột cùng, cảm thấy như mình hoàn toàn vô hình, không còn xứng đáng được ai thấu hiểu và yêu thương. Cảm giác bị phản bội ấy không chỉ làm tan vỡ lòng tin vào người khác, mà còn khiến cô mất luôn niềm tin vào chính mình, vào khả năng cảm nhận và đánh giá của bản thân.

Trong khoảnh khắc đó, cô thấy mình thật trơ trọi, và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bỗng nhiên vụt tắt, để lại một khoảng tối đen sâu hoắm không còn chỗ nào để cô có thể tìm kiếm sự an ủi hay vỗ về.

Chỉ cần một câu nói lấp lửng như vậy, Phó Từ Thâm đã hiểu ý tứ sâu xa của nó.

"Trên đời này không phải ai cũng là người xấu, sao không thử mở lòng ra, có khi mình lại gặp được người tốt thì sao?"

"Tôi không muốn quá khứ lặp lại."

Nó đau lắm, cô không muốn cảm nhận nỗi đau này lần thứ hai.

Nói xong, cô uống cạn ly rượu vừa rót.

"..."

"Được rồi, cô không đồng ý cũng không sao. Thời gian sẽ chứng minh tôi là người như thế nào, lúc đó cô suy nghĩ lại cũng không muộn."

Im lặng một lúc, Phó Từ Thâm lại bày trò.

"Chán nhỉ? Chả có gì để thảo luận. Hay tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé?"

"Trước đây có một cậu bé, cậu ấy như là một công tử bột vậy, không phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Ỷ lại vào gia đình, năm cấp hai cậu bé ấy học hành chẳng nên thân nên hình gì cả."

"Nhưng mà sau một biến cố, người bố của cậu ấy bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Công ty nhà cậu ấy không còn người quản lý nên phá sản. Lúc đó mẹ cậu ấy đã khóc rất nhiều, hy vọng cậu ấy có thể học tốt để gia đình có thể rời khỏi cái vực thẩm này."

"Lúc đó cậu ấy đã thề với trời rằng mình sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ."

"Nhưng bản tính công tử vẫn còn đó, cậu ấy thường xuyên bị chọc giận bởi những câu nói ác ý từ bạn bè. Có lần cậu ấy đánh nhau đến phải mời phụ huynh."

"Lúc đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu bé. Mẹ cậu bé liên tục có những biểu hiện của bệnh tâm thần, thường xuyên có ý định tự tử. Cậu ấy đã khóc rất nhiều nhưng vẫn không thể ngăn chặn được ý nghĩ tiêu cực ấy của mẹ mình."

"Từ đó, cậu ấy mới thật sự quyết tâm, bỏ ngoài tai trăm lời nói phỉ báng. Cậu ấy đã vươn lên trở thành thủ khoa trường, còn được vinh dự tặng học bổng."

"Bây giờ cậu ấy đã là một vị bác sĩ giúp ích cho đời. Cậu ấy thành công đem gia đình từ vực thẩm lên. Bây giờ mẹ cậu bé vẫn còn sống, đang làm kinh doanh nhỏ ở nhà."

"Cô có suy nghĩ gì về câu chuyện này?"

Điềm Tranh im lặng một lúc mới trả lời:
"Con người ta khi gặp biến cố thì sẽ cố gắng hơn nữa."

Phó Từ Thâm gật gù:
"Cậu bé đó biết vượt qua nghịch cảnh, vì thế mới có được ngày hôm nay."

"Có những thứ dừng đúng lúc thì có thể quay đầu, còn có những thứ đã không thể quay đầu thì có làm gì cũng vô ích." - Cô nói.

"Con người không bao giờ là vào đường cùng cả, kể cả là như vậy nhưng đường cùng đó luôn có một kẽ hở. Chỉ cần chúng ta cố gắng nông cái kẽ đó ra, chúng ta vẫn có thể tiếp tục."

"Cũng như cậu bé đó, cậu ấy tưởng chừng ngày mà mẹ mình tự tử và được đưa vào bệnh viện chính là kết thúc của một gia đình. Nhưng không ngờ phép màu lại xuất hiện, mẹ cậu ấy vẫn ở cạnh cậu ấy, tiếp thêm động lực cho cậu ấy."

"Là bởi vì trong đường cùng, cậu ấy được ông trời ban cho cái xẻng để đào cái kẽ hở đó ra. Còn người khác, họ chỉ được ông trời ban cho cây kim, đạp một phát là gãy, làm sao có thể xảy ra phép màu?" - Cô lại đáp trả.

"..."

"Tôi biết cậu bé mà anh đang nói là ai, ít nhất cậu bé còn có chỗ dựa là người bà, là người mẹ, đó tựa như là cái xẻng để cậu bé phá vỡ cái vách núi đó."

"Anh nói xem một cọng cỏ dại không ai quan tâm, không có tình thương, anh nghĩ nó sẽ có thể tồn tại được bao lâu?"

"Nó cũng sẽ bị thời tiết khắc nghiệt làm cho héo úa."

"Nhưng bây giờ cọng cỏ đã có một người bạn rồi, có thể cọng cỏ không thích nhưng người bạn đó luôn dõi theo cọng cỏ. Sẽ luôn bảo vệ cọng cỏ khỏi thời tiết ngoài kia." - Anh nói.

Phó Từ Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt tựa như muốn nói với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô suốt đời.

Nghe qua đã đủ biết cậu bé trong câu chuyện chính là Phó Từ Thâm. Anh muốn chủ động chia sẻ quá khứ xem như là trao sự tin tưởng của bản thân cho cô, cũng như muốn cô không phải giữ quá nhiều thứ trong lòng.

Sẽ rất khó chịu!

Điềm Tranh hơi lúng túng với ánh mắt đó, cô quay đi và lại uống thêm một ly.

"Lời nói sau đây của tôi đều là thật lòng, không biết từ khi nào việc cứu cô khỏi cái chết nó đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi có cảm tưởng nếu cô thật sự chết, tôi sẽ rất dằn vặt bản thân. Và cũng có một cảm giác gì đó khó diễn tả lắm."

"Mỗi lần cứu cô như vậy, tim tôi đều đập rất nhanh, tôi sợ sẽ đến muộn."

"Nhưng may mắn là ông trời đã không lấy cô đi."

Phó Từ Thâm vừa nhìn ra ngoài trời vừa nói, đang nói thì anh cảm nhận có thứ gì nặng nặng đè lên vai mình. Quay sang thì thấy Điềm Tranh đã say đến ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai mình.

Anh bất giác cười nhẹ, vẫn để yên cho cô tựa vào, tay lại rót thêm một ly tiếp tục nhâm nhi.

Không biết nỗi lòng của anh cô có kịp nghe hay không đây...!?

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro