Chương 30. Món quà đặc biệt
Ngày hôm sau, lời thỉnh cầu của Lăng Giai Hi cũng đã có hồi đáp.
"Vào nhà đi!"
Để Lăng Giai Hi ngồi ở sô pha, cô rót cho cô ấy một ly nước.
"Cô Điềm..."
"Không cần nói nữa!"
"Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu."
"Cô thật sự sẽ chấp nhận chịu phạt thay mẹ mình sao?"
"Đúng vậy!" - Lăng Giai Hi gật đầu chắc chắn.
"Từ nhỏ, bố tôi đã có bồ nhí bên ngoài, họ vì muốn che mắt tôi nên đã giả vờ hạnh phúc, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi đã đủ sáng suốt để hiểu hết mọi chuyện."
"Mẹ tôi luôn là người bên cạnh tôi, cho tôi niềm hạnh phúc, thậm chí là dành luôn phần của bố tôi. Cuộc đời tôi đã không thể sống mà không có mẹ."
"Có lẽ bà ấy có hơi ích kỷ, nhưng cũng là vì tôi, tôi không thể để bà ấy ngồi tù."
"Bà ấy ngồi tù, tôi cũng như chết đi. Thà để tôi đi thay, bà ấy vẫn sẽ có thể sống mà không có tôi."
"Vậy nên cầu xin cô, hãy để tôi thay thế bà ấy ngồi tù, con hay mẹ thì cũng như nhau thôi."
Lăng Giai Hi còn định nói nữa nhưng cô đã ngăn lại.
"Được rồi đừng nói nữa!"
"Tôi..."
"...sẽ không kiện hai người."
"Cô..."
"Tôi không kiện vì thật lòng ngưỡng mộ tình cảm của hai mẹ con cô."
"Khuyên mẹ cô đừng bao giờ làm thế nữa nhé!"
Lăng Giai Hi rơm rớm, sau đó liền bật khóc.
"Và tôi có một điều kiện."
"Có điều kiện gì cô cứ nói."
"Gia đình cô hãy dọn đi nơi khác sống, tôi không muốn thấy mặt mẹ cô."
Lăng Giai Hi cười:
"Đây cũng đúng ý tôi, tôi đã từ hôn với anh Khuynh, không muốn gặp anh ấy nữa. Thấy chỉ thêm đau lòng."
"Với cả tôi cũng không có mặt mũi nào để ở lại đây."
"..."
"Hy vọng cô hứa được làm được."
Điềm Tranh gật đầu mỉm cười, cô lấy cây bút ghi âm ra, một phát bẻ gãy trước mặt Lăng Giai Hi.
"Tạm biệt và sẽ không hẹn gặp lại!"
Giải quyết xong một chuyện, cô cảm thấy thật nhẹ lòng. Hy vọng Điềm Hi trên trời cao cũng thấu hiểu cho cô.
Người không có được tình thương từ cha mẹ thường sẽ rất ngưỡng mộ hay thậm chí là đố kỵ hạnh phúc của gia đình khác. Điềm Tranh cô chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, cô không nghĩ sẽ phá hoại bất kỳ hạnh phúc của một ai.
Cô ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác không chỉ vì đó là thứ cô thiếu, mà còn vì họ hiểu rõ giá trị của nó hơn bất kỳ ai. Đằng sau sự ngưỡng mộ ấy, đôi khi là một nỗi cô đơn lặng lẽ, một mong muốn thầm kín rằng, giá như cô cũng có thể gọi hai tiếng "bố mẹ" mà không phải đắn đo, giá như cô cũng có một nơi để trở về, nơi có những vòng tay luôn dang rộng chờ đợi.
Cảm giác đó không dễ chịu chút nào!
...
Một giờ chiều, Phó Từ Thâm đến điểm hẹn và đến bàn mà người ấy đã nhắn trước đó.
Trước mặt anh là người đàn ông trung niên, trông khá sang trọng, rất có khí chất. Mắt đeo kính, mặc tây trang, từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu.
"Chào ông, tôi có thể giúp được gì cho ông?"
"Anh có quen cô gái này đúng không?"
"Ông không phải người nói chuyện với tôi hôm qua."
"Đó là trợ lý tôi!"
"Hãy trả lời, có quen cô gái này không?"
Người đàn ông đó đưa ảnh cho anh xem, đó không ai khác mà chính là Điềm Tranh.
"Ông là ai?"
Ông ta tháo mắt kính ra, lộ ra vẻ mặt phúc hậu.
"Tôi tên là Lương Thiệu Quân, là chồng của bà Châu Linh Lan, cũng là mẹ của cô gái trong tấm ảnh."
Phó Từ Thâm nhớ rồi, Điềm Tranh từng nói mẹ và bố ruột cô đã ly dị. Mẹ đã tiến thêm bước nữa, nói vậy thì đây chắc là bố dượng của cô.
"Ông hỏi về cô gái trong ảnh để làm gì?"
"Làm gì không cần anh quan tâm."
"Vậy thì xin lỗi, chúng ta không còn gì để nói với nhau."
Ngay khi anh định rời đi.
"Khoan đã!"
"Trả lời giúp tôi một câu hỏi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh."
"Nói nghe xem!"
"Anh và con bé có quan hệ gì?"
Anh quay về chỗ ngồi.
"Là bạn bè thân thiết."
"Thật sao?"
"Ông nói chỉ hỏi tôi một câu mà?"
"..."
"Được rồi, bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi!"
"Thật ra tôi đến đây là muốn gửi con bé chút tiền để trang trải cuộc sống."
"Lúc trước, khi chị con bé chết tôi đang công tác ngoài nên không thể đến chia buồn. Tôi mới về nước gần đây."
"Trước giờ cô ấy có nhận tiền của ông không?"
"..."
"Không nhận."
"Vậy thì xin lỗi, tôi phải tôn trọng cô ấy."
Sau đó anh rời đi.
Phó Từ Thâm có cảm giác hơi kỳ lạ với người này. Ông ta là một người ôn hoà nhã nhặn như thế tại sao lại có một đứa con ngỗ nghịch như Lương Tắc Phong được nhỉ?
Thằng bé đó mang gen lặn sao?
Vậy là mất nửa tiếng đồng hồ vô nghĩa.
....
Vài ngày sau đó, ngày lễ tình nhân đã đến. Trong ngày này thì bác sĩ Phó và bác sĩ Mặc luôn là những người có lượng quà tặng nhiều nhất, nếu họ ăn hết chắc chắn sẽ béo phì mất.
Có điều đặc biệt là người thích Phó Từ Thâm nhất, mê đắm anh nhất - Nghinh Tử Cách thì lại không thấy có động tĩnh gì. Chẳng lẽ cô ta đã hết muốn theo đuổi anh rồi sao?
Quá kỳ lạ!
"Có lẽ tao phải về phân phát cho mấy đứa nhỏ hàng xóm." - Phó Từ Thâm nói.
"Vậy đem cho giúp tao!" - Mặc Thần Khuynh nhờ vả.
Từ lúc mọi chuyện được phơi bày, bệnh của Mặc Thần Khuynh ngày càng nặng. Chắc chắn không lâu nữa anh sẽ bị buộc từ chức thôi.
Hôm nay cũng là ngày mẹ Phó Từ Thâm viếng thăm cô nhi viện ở quê bà ấy. Anh quyết định đi theo bà, đem tặng luôn mấy phần socola và một vài thứ khác, tất nhiên là sẽ có nhắn trước cho Điềm Tranh.
Anh đã thông báo với cô là sẽ đi hai ngày, vậy là Điềm Tranh phải ở nhà một mình trong hai ngày tới.
Ngày hôm đó, cô về căn hộ, quẹt thẻ, sau đó bước vào như bình thường. Nhưng vừa bước vào thì đã có người tạo cho cô bất ngờ.
À không, là tạo một bất thường mới đúng.
Trong nhà được trang trí với rất nhiều hoa, ở trên bàn ăn còn có một nhân vật đang mặc một bộ váy ngủ màu đỏ, mang tất lưới vô cùng quyến rũ ngồi trên đó.
Cùng lúc đó, một mùi hương kinh dị xộc thẳng vào mũi cô. Cô lập tức đeo khẩu trang vào, sẵn tiện đeo cả kính đen vào, tránh cặp mắt bị ô uế.
Bỗng có một giọng điệu ngọt chảy nước cất lên:
"Hôm nay em không chuẩn bị quà cho anh bởi vì cảm thấy mấy thứ đấy quá tầm thường. Thay vào đó em sẽ tặng cho anh một phần quà đặc biệt hơn."
Giọng nói này nghe quen đấy, hình như là Nghinh Tử Cách. Ngay khi người đó xoay lại, đúng thật sự là cô ta.
"Cô là ai?"
Bởi vì che hết mặt mày nên Nghinh Tử Cách không biết đó là Điềm Tranh.
"Sao cô lại ở đây?"
"Tôi sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
"Tôi kiện cô thì đúng hơn." - Điềm Tranh nói.
"Cô là ai mà lại có thể kiện tôi?"
"Tôi là..."
Là ai được nhỉ?
"Tất nhiên là chủ căn nhà này."
"Cô nói bậy, tôi mới là chủ căn nhà này!" - Cô ta trả treo.
"Vậy cô vào đây bằng cách nào?"
"Tôi có thẻ nhà đấy!"
Điềm Tranh đưa thẻ cho lên cô ta xem, còn cô ta vào đây bằng một tên thợ sửa khoá, làm gì có thẻ nhà.
Nghinh Tử Cách đã trốn bảo vệ, cùng tên sửa khóa lên bẻ khoá nhà Phó Từ Thâm. Tên kia đã được trả với một số tiền không nhỏ để làm việc này.
"Không đúng, nhà này rõ ràng là của Phó Từ Thâm kia mà!"
"Coi chừng cô đi lộn nhà đấy!"
"Tôi nhớ đúng mà, là cô đi lộn mới đúng!"
"Tôi đi lộn thì làm sao có thẻ nhà mà quẹt vào."
Điềm Tranh nói.
"Vậy tại sao tôi lại có thể vào được nhà?"
Cô ta nói.
"..."
Một phút ngắn ngủi thôi mà câu chuyện đã đi vào ngỏ cụt.
"Chậc, thật ra thì tôi chính là bạn gái của Phó Từ Thâm đấy!" - Điềm Tranh đành nói như thế.
"Cái gì? Không thể nào!"
"Cô ở đây một hồi người yêu tôi về sẽ hoảng hồn vì cô đấy."
Điềm Tranh một hai đuổi Nghinh Tử Cách ra khỏi nhà. Lúc chạm vào người cô ta, một cảm giác nóng tràn đến tay cô.
"Không được, nếu như thế thì tôi phải làm sao?" - Nghinh Tử Cách la làng.
Điềm Tranh nhìn xung quanh, thấy một chậu hương gần đó. Bên cạnh có một lọ hương, chữ tiếng gì cô đọc không hiểu, duy chỉ có số mười tám kèm dấu cộng là đập ngay vào mắt cô.
"Này, đừng bảo là cô xài thuốc đấy nhá?"
Biết được chuyện này, Điềm Tranh càng kéo cô ra nhanh hơn. Tay đem theo lọ hương và chậu hương trả cho cô ấy.
"Yên tâm đi, đồ đạc tôi dọn dẹp cho. Tôi cũng sẽ không nói cho anh ấy biết. Hai người sẽ mãi là đồng nghiệp thân thiết."
"Người như cô mãi mãi không phải mẫu người mà Phó Từ Thâm thích đâu. Đừng có mơ tưởng nữa!"
Nói xong, cô đóng cửa lại cái rầm. Sau đó mở hết tất cả cửa sổ, bật quạt gió máy lạnh hết nhà, còn xịt cả xịt thơm phòng.
Có gì cô sẽ trả luôn tiền điện tháng này cũng được, chứ không thể để ngôi nhà này ám mùi hương đó được.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro