Chương 31. Sẽ không cản trở
Ngày hôm sau, Nghinh Tử Cách mới biết Phó Từ Thâm đã xin nghỉ phép hai ngày. Cô ta vẫn không thể tin Phó Từ Thâm đã có bạn gái, vẫn cứ đinh ninh rằng người con gái cô gặp lúc tối qua chính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Vậy là cô ta rủ bạn bè theo đến nhà Phó Từ Thâm. Cô ta làm như đó là nhà cô ta vậy đấy.
Tất nhiên Điềm Tranh đâu có ngốc mà mở cửa cho họ, mặc cho họ bấm chuông đập cửa các thứ. Cô ở trong nhà báo cho bảo vệ, thảnh thơi còn hơn chữ thảnh thơi.
Mà không biết tối qua ai đã giúp cô ta nhỉ?
Nghĩ đến thôi cô đã thấy tởm lợm rồi.
Qua ngày hôm sau, Phó Từ Thâm cũng về nhà. Điềm Tranh mới có thể yên ổn.
"Bộ có con gì chết sao lại xịt mùi nồng nặc thế?"
Thứ đầu tiên anh cảm nhận được khi bước vào chính là mùi xịt phòng nồng nặc.
"Anh có thể xem lại camera."
Camera được anh gắn ở phòng khách, trước là gắn để trông chừng Điềm Tranh, bây giờ là gắn để trông trộm.
Thấy bộ dạng của Nghinh Tử Cách trong bộ váy đỏ rực đó. Thấy Điềm Tranh đeo khẩu trang và đeo kính kín mít. Và nghe được Điềm Tranh nói cô là người yêu của mình.
"Tôi không muốn bị cô ấy làm phiền quá lâu thôi." - Cô gãi mũi giải thích.
Dù là như thế nào thì cũng đã đủ khiến Phó Từ Thâm vui cả ngày rồi.
Xem xong đoạn trích đó, anh chào tạm biệt cô rồi đi đến bệnh viện. Anh đến để tặng quà cho mọi người, cũng như giải quyết một số công việc còn dang dở.
"A Thâm này, cậu có bạn gái rồi sao?"
Y như rằng, vừa đến nơi họ không hỏi quà lại hỏi về chuyện này.
"Có vấn đề gì sao?"
"À không, tại Tử Cách bảo nhà cậu có người đột nhập nên hỏi cho chắc thôi."
"À, đây là đồ cô ấy chọn ra giúp tôi để tặng cho mọi người. Đặc biệt là điều dưỡng Nghinh đây."
Anh không giải thích nhiều, nhưng từng câu từng thốt ra đều đang khẳng định mình thật sự có bạn gái.
"Quên nói với điều dưỡng Nghinh, nhà tôi có camera, tôi có thể mang đoạn camera đó đi kiện cô tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy."
Nghinh Tử Cách xanh mặt, rõ ràng lúc trước Phó Từ Thâm bảo không muốn thứ gì giám sát mình nên nhà không có lắp camera.
Cô ta vào cũng chẳng thấy cái camera nào nên mới làm liều, dù anh có đi kiện cũng đã gạo nấu thành cơm. Bây giờ thì hay rồi, gạo còn không có để nấu chứ ở đó có cơm ăn.
Đây gọi là gậy ông đập lưng ông sao?
"Còn nữa, từ nay mọi người sẽ không thể làm tiệc ở nhà tôi nữa rồi. Bây giờ tôi cảm thấy để đồng nghiệp biết nhà của mình thật sự không tốt lắm."
"Với cả cô ấy cũng không thích..."
"Tôi đi làm việc đây, mọi người cứ tự nhiên xem quà."
Nói rồi anh bước vào phòng làm việc của mình. Còn bọn họ, bây giờ còn ai có hứng thú xem quà đâu, họ có hứng thú nhìn mặt Nghinh Tử Cách hơn.
Nếu so với đít nồi thật sự là một chín một mười nha.
"Mà Tử Cách, cô có biết mặt bạn gái bác sĩ Phó không?" - Hoắc Kình Vũ hỏi.
"Lo làm việc đi!"
Cô ta tức giận rồi, chẳng thèm tám chuyện nữa mà rời đi.
"Cái đồ giận cá chém thớt!"
Trong phòng làm việc, ngoài mặt Phó Từ Thâm nói là xử lý công việc. Chứ sau lưng lại lén gọi điện cho bà nội Phó.
"Cô ấy bảo cháu là bạn trai của cô ấy đấy nội!"
Anh phấn khích như một đứa trẻ đang khoe chiến tích.
"Gì cơ? Đã tỏ tình đàng hoàng chưa?"
"Cô ấy chỉ thừa nhận để không bị làm phiền thôi."
"Nhưng như vậy cũng đủ vui rồi!"
"Cái thằng ngốc nghếch!"
"Có thời cơ phải biết nắm bắt chứ!"
"Nghe lời ta, chiều nay mang một bó hoa thật lớn về. Biết con bé thích gì thì mua cái đó luôn, sau đó cùng nhau uống chút rượu. Đến khi ngà ngà say thì cháu móc bó hoa ra tỏ tình."
"Chắc chắn thành công!"
"Phải được thì hai đứa..."
Đầu dây bên kia chỉ còn là tiếng cười khúc khích của bà ấy.
"Nhưng cô ấy chỉ mới xem cháu là bạn không lâu, cháu sợ sẽ làm cô ấy sợ."
"Hai đứa từng hôn nhau chưa?"
"Có một lần, nhưng cũng không tính là hôn."
Đó là lần anh hô hấp nhân tạo cho cô.
"Có chạm môi là được rồi!"
"Tối nay nếu thành công thì báo cho nội nha!"
Bà nội Phó là người sống vô cùng thoáng, ngày xưa mẹ anh cũng là do bố anh chọn rồi đem về. Khi mẹ có bệnh tâm lý bà cũng không bỏ mặc mà luôn ở bên chăm sóc. Những người mà bà thích thì chắc chắn anh sẽ thích, còn những người bà không thích (ví dụ điển hình là Nghinh Tử Cách) thì anh có muốn thích cũng thích không nổi.
Nghinh Tử Cách ngày xưa từng đến làm phiền gia đình anh vài lần, mẹ anh còn hiền từ, ngôn từ nhẹ nhàng chứ gặp bà là luôn đuổi thẳng tay. Đến một thời gian sau bị anh cảnh cáo mới không đến quấy rối nữa.
...
Cạch!
Anh mở đẩy cửa vào.
"Về rồi đấy à?"
"Để tôi hâm đồ ăn lại cho anh."
Họ không có thói quen ăn cùng nhau. Là bởi vì Điềm Tranh thì ăn rất sớm còn Phó Từ Thâm lại tan ca vào lúc tối muộn, muốn ăn sớm cũng không thể.
Ăn xong, anh rửa bát. Sau đó anh đem rượu ra ngoài ban công, lại ngồi ở đó cùng cô.
"Hôm nay lại có tâm sự gì sao?"
"Một số chuyện vặt ấy mà."
"Có thể chia sẻ không?"
Điềm Tranh im lặng, cô uống cạn một ly rượu.
Sau đó và sau đó, Phó Từ Thâm rót ra ly nào là Điềm Tranh uống cạn ly đó. Anh chuốc rượu không cần tốn sức luôn.
"Điềm Tranh này, tôi có chuyện muốn nói..."
Anh định sẽ tỏ tình với cô, nhưng không nghĩ là sẽ theo cách của bà nội Phó.
"Thật ra..."
Đột nhiên Điềm Tranh quay sang câu cổ anh.
"Tôi cũng có chuyện muốn nói."
"Này này, cô bình tĩnh, chuyện gì cũng phải từ từ thôi."
Phó Từ Thâm hơi hoảng khi Điềm Tranh chủ động như thế.
"Anh không muốn như thế sao?"
Thì cũng muốn, nhưng mà phải để anh chủ động chứ!
"Phó Từ Thâm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều..."
"Tôi cảm thấy rằng..."
"Tôi thật sự..."
"Thật sự rất rất nhớ chị Hi."
"Tôi muốn đi theo chị ấy!"
Lúc anh đang hồi hộp, cô lại kéo anh từ chín tầng mây trở về trần gian. Thậm chí là rơi xuống vài tầng địa ngục.
"Nhưng mà anh cứ cứu tôi như thế, làm sao tôi chết được đây?"
"Chuyện cũng đã được phơi bày hết rồi còn đâu."
"Điềm Hi sẽ không mong muốn em đi theo cô ấy đâu." - Anh nói.
"Tôi không cần biết chuyện đấy!"
"Chỉ cầu xin anh có thể mặc kệ tôi được không?"
"Không thể!"
"Tại sao chứ?"
"Tại vì..."
Phó Từ Thâm có hơi ngập ngừng, đối diện với Điềm Tranh, anh vẫn chọn cách im lặng.
"Tại vì cái gì?" - Cô bỏ tay ra khỏi người anh, quay đi chỗ khác và tiếp tục nói.
"Anh không cảm thấy thế giới này không có chỗ cho tôi sao?"
"Tôi trong mắt xã hội chỉ là một trang tin tức tiêu cực, hứng thú thì đọc, không thì quên đi."
"Điềm Tranh!"
"Tại vì tôi yêu em!"
Điềm Tranh mơ màng nhìn sang Phó Từ Thâm, bốn mắt đối diện, trong ánh mắt anh cũng thể hiện sự thật lòng.
"Phó Từ Thâm, tôi đã từng nói..."
"Là anh không xứng với em mới đúng."
"Tôi đã không thể đến sớm hơn để bảo vệ em mới làm em có cảm giác tự ti về mình như thế."
"Tôi đã từng nghe qua một câu nói rất hay nói rằng: chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây, mà đặt vào đôi cánh của chính mình."
"Cũng giống như khi em làm một việc gì đó, công việc có trục trặc, em sẽ phải dùng chính đôi tay mà em tin tưởng để xoay chuyển vận mệnh."
"Tôi tin em chỉ cần đặt niềm tin vào bản thân mình. Sau này không chỉ là tôi yêu em, mà sẽ còn nhiều người quý trọng em."
"Có thể là tôi nói câu này hơi thừa thải nhưng mà tôi vẫn sẽ phải nói. Tôi thật sự không muốn em chết!"
"Còn chuyện tôi nói tôi thích em, hãy xem như đó là gió thoảng thôi."
"Em hãy từ từ suy nghĩ, nếu em thật sự muốn rời đi..."
"Lần này tôi sẽ không cản trở nữa."
"..."
"Bây giờ thì đi ngủ!"
Phó Từ Thâm dìu Điềm Tranh về phòng, sau đó về phòng mình. Nhưng cô không ngủ được, lại ra ban công ngồi tiếp.
Một người ngồi ở ban công, một người nằm trong phòng, cả hai đều không ngủ được. Họ đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ sẽ là lựa chọn khó khăn.
Chị Hi à, chị nói xem em có nên tin tưởng Phó Từ Thâm hay không?
Trải qua nhiều lần mất niềm tin, bây giờ Điềm Tranh rất khó khăn trong việc tin tưởng một người. Phó Từ Thâm nói yêu cô, muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô.
Lúc trước cũng từng có người nói với cô như thế, nhưng kết quả lại phản bội cô vào lúc cô đau khổ tuyệt vọng nhất.
Mặc dù Phó Từ Thâm đã hứa rất nhiều là sẽ không có chuyện này xảy ra. Nhưng với một người tâm lý bất ổn như Điềm Tranh thì cô lại không có cách nào để tin anh hoàn toàn.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro