Chương 32. Chờ tôi!

Ngày hôm sau, Điềm Tranh và Phó Từ Thâm không hẹn nhưng lại thức rất sớm. Cô đang làm đồ ăn sáng, còn anh ngồi ở ghế sô pha xử lý một số tài liệu.

Nói là như vậy nhưng anh vẫn không tài nào tập trung hoàn toàn vào những con chữ ấy.

"Đồ ăn sáng xong rồi, qua ăn đi!" - Điềm Tranh gọi anh.

Trong lúc ăn, cả hai im lặng, chỉ cắm cúi với phần ăn của mình. Đột nhiên Điềm Tranh lại cất giọng:
"Một lát nữa tôi sẽ đến bờ biển của thành phố T."

Phó Từ Thâm có hơi chậm động tác lại.

Nơi đó chính là nơi cô đã tự tử vào đêm giao thừa nhưng không thành.

"Tôi đã rải cốt của chị Hi ở đó, tôi cũng muốn sẽ ra đi cùng chị ấy."

"..."

"Cô quyết định là vẫn sẽ thực hiện sao?" - Anh hỏi.

"Đúng vậy!"

"Tôi muốn đi theo chị tôi."

Anh gật đầu:
"Như lời đã hứa, tôi sẽ không đến ngăn cản nữa."

"..."

"Cảm ơn anh!"

Từ đầu đến cuối, anh không nhìn lấy cô một lần, anh là đang sợ đối diện với đôi mắt ấy. Anh sợ mình sẽ không kiềm được mà muốn giữ cô lại. Anh sợ mình sẽ không nỡ mà bắt cô đem trói lại.

Anh sợ...anh sẽ bật khóc ở trước mặt Điềm Tranh.

Ăn xong, anh lập tức rời đi.

Còn Điềm Tranh ở ngay cửa vẫn dõi theo bóng hình dần khuất xa ấy. Cô khẽ nở một nụ cười, có lẽ là một nụ cười mãn nguyện.

...

"Bác sĩ Phó, hồ sơ này cần anh xem qua."

"Bác sĩ Phó?"

"Bác sĩ Phó!"

Y tá gọi đến lần thứ ba anh mới giật mình tỉnh táo lại. Anh vẫn đang suy nghĩ về Điềm Tranh, có lẽ hôm nay anh sẽ không nên nhận bất cứ ca phẫu thuật nào, anh sợ mình sẽ mất tập trung.

Anh vẫn nhớ về Điềm Tranh, tưởng tượng nếu như tối nay anh nhà chỉ có một mình, sáng không ai nấu cơm, cũng không ai cùng anh uống rượu tâm sự mỏng nữa. Nghĩ đến là đã thấy thật tồi tệ.

Nhưng anh đã hết tư cách níu giữ cô, anh có là gì của người ta đâu mà níu với chả kéo.

Một mặt, anh cảm thấy trống rỗng và day dứt khi không thể dứt bỏ nỗi nhớ nhung dành cho cô. Anh nghĩ đến những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc khiến trái tim anh rung động, và điều đó thúc giục anh phải đứng lên đi tìm cô, bất chấp mọi rào cản.

Nhưng mặt khác, anh lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ thất bại và lo lắng rằng việc tìm kiếm có thể chỉ làm tổn thương anh thêm. Anh tự hỏi liệu mình có đang cố níu kéo một điều đã không còn thuộc về mình hay không, liệu việc gặp lại có khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hay càng thêm đau đớn. Những suy nghĩ ấy làm anh chần chừ, như bị mắc kẹt giữa hy vọng và sự bất định.

Cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn, vừa mong muốn hành động, vừa không dám đối mặt với kết quả. Trong mắt anh, mỗi lựa chọn đều chứa đựng rủi ro, và chính điều này khiến tâm hồn anh chao đảo, tựa như một ngọn nến chập chờn trước gió.

Sau một hồi chọn giữa con tim và lý trí, rốt cuộc Phó Từ Thâm lấy áo khoác và rời khỏi bệnh viện.

Phó Từ Thâm đã nói là không cản, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà chạy đến. Anh sẽ chỉ ở sau lưng cô, theo dõi từng hành động của cô. Nếu như cô chết, anh sẽ có thể đem về làm mai táng đàng hoàng, không để cô có một bộ dạng khó coi. Người khác cũng không thể soi mói cô.

Điềm Tranh, chờ tôi!

Lúc Phó Từ Thâm đến nơi đã là bốn giờ chiều, nhưng khi đến bờ biển đã chẳng còn thấy ai nữa. Có lẽ cô đã gieo mình xuống biển sâu kia, anh cởi áo khoác và không do dự nhảy xuống.

Nhưng lần này không may mắn như lần trước, anh tìm mãi tìm mãi cũng không thấy cô dù là một nắm tóc.

Anh đã quyết định ra xa bờ hơn, rốt cuộc vẫn chỉ là con số không.

"Điềm Tranh, rốt cuộc em đang ở đâu?" - Anh gào thét.

"Em ác lắm, đến chết cũng không muốn để tôi  tìm thấy thi thể."

"Em muốn rời xa thế giới này đến vậy sao?"

Mọi người xung quanh đó nhìn thấy anh như một kẻ tâm thần. Anh cứ lặn xuống rồi ngoi lên hét và gọi tên một người con gái. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng trời vô vọng.

Một số người thì thấy thương anh nên tỏ lòng đồng cảm. Bảo anh vào bờ rồi họ sẽ gọi cảnh sát đến giúp anh tìm kiếm, nhưng có nói thế nào anh cũng không để vào tai.

Anh tìm đến lúc hoàng hôn tắt, chẳng có cái kết nhiệm màu nào xảy ra. Anh thật sự đã mất cô rồi!

Anh đem thân người ướt nhem ngồi ở giữa bãi cát rộng lớn với một hy vọng khi sóng đánh thì thi thể cô sẽ dạt vào bờ. Anh sẽ chờ cho đến khi thấy cô thì thôi.

"Điềm Tiểu Tranh, tại sao lại không tin tôi chứ?"

"Tôi thật lòng muốn chăm lo cho em đến hết cuộc đời này mà!"

"Tại sao đến chết em vẫn muốn trốn tránh tôi, em không muốn tôi động vào thân xác của em sao?"

"Em kinh tởm tôi đến vậy sao?"

Phó Từ Thâm một mình ngồi ở đó mà cứ lẩm bẩm một mình hết lời này đến lời khác, trông anh bây giờ so với một kẻ tâm thần thật sự không khác là bao.

"Không phải cô ấy ghét anh, cô ấy chỉ là không muốn để anh thấy bộ dạng của cô ấy khi chết. Nó rất xấu!"

"Xấu gì chứ? Đối với tôi cô ấy luôn đẹp, nếu tôi tìm được cô ấy thì tôi sẽ biến cô ấy trở thành một thi thể xinh đẹp nhất."

"Đẹp đến mấy rồi cũng phân huỷ thôi, lúc đó không những là xấu mà còn có mùi rất hôi."

"Cô biết gì mà nói chứ?"

Phó Từ Thâm tức giận quay người lại định chửi người đó một trận. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đó, anh lập tức đứng hình tại chỗ.

Người đó chính là người con gái anh đang tìm kiếm sáng giờ, là người con gái anh yêu.

Điềm Tranh đứng cách anh khoảng năm bước chân, ngay khi anh quay lại, cô đã nở một nụ cười quen thuộc dành cho anh.

"Em...em chưa chết?"

"Hay em là hồn ma về đây an ủi tôi vậy?"

Anh không biết mình đang mơ hay đó là sự thật, chỉ mơ hồ hỏi một câu như thế.

"Anh mong muốn người đứng trước mặt anh sẽ là người hay ma?"

"Tất nhiên...tất nhiên tôi mong muốn là người rồi."

"Em...em..."

Anh đứng dậy, chao đảo bước đến chỗ cô như người say rượu. Ngay lúc sắp ngã ra thì cô kịp thời đỡ lấy.

Phó Từ Thâm lập tức bắt lấy tay cô mà nắm chặt, bàn tay vẫn còn hơi ấm.

"Là em...em vẫn còn sống!"

Anh không kiềm chế được bản thân mà ôm chặt cô vào lòng. Bao nhiêu cảm xúc anh giấu trong lòng lúc bấy giờ đều tụ hết vào một cái ôm.

Anh ôm cô rất lâu, dường như là không có ý định buông ra.

"Phó Từ Thâm, buông tôi ra!"

"Không, tôi không buông!"

Anh sợ những gì anh thấy chỉ là ảo ảnh, khi buông ra thì cô sẽ tan biến theo làn gió.

"Cả người anh đang lạnh lắm, cần phải đi thay đồ, nếu không sẽ bị cảm."

"..."

"Anh muốn tôi sẽ bị ốm chung với anh sao?"

Lúc này Phó Từ Thâm mới buông Điềm Tranh ra, anh quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô.

"Sao thế?" - Cô hỏi.

"Em thật sự vẫn còn sống sao?"

Điềm Tranh dở khóc dở cười, cô không biết nên nói sao cho anh hiểu. Cho nên cô đã sử dụng một cách vô cùng táo bạo.

Điềm Tranh kiễng chân lên, ôm cổ Phó Từ Thâm sau đó đặt lên môi của anh một nụ hôn.

Là cô chủ động hôn anh.

Lúc đó tim anh như ngừng đập, cũng không dám thở. Khi người mình yêu chủ động hôn, Phó Từ Thâm như rơi vào một cơn bão cảm xúc mãnh liệt. Tim anh bất giác đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp đập hòa quyện với sự bất ngờ và hạnh phúc dâng tràn. Anh gần như không tin vào thực tại, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Nụ hôn ấy mang đến cho anh một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Như thể thế giới xung quanh anh đột nhiên dừng lại, mọi âm thanh và hình ảnh mờ nhạt đi, chỉ còn lại cô và khoảnh khắc này. Đôi môi mềm mại chạm vào anh tựa như lời khẳng định, như sự thừa nhận cho những xúc cảm mà anh đã luôn giấu kín.

Trong giây phút ấy, anh cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc ngập tràn, xen lẫn chút ngại ngùng nhưng đầy mê đắm. Đó là khoảnh khắc khiến anh tin rằng mọi sự chờ đợi, mọi khát khao đều xứng đáng. Nụ hôn không chỉ là sự gần gũi, mà còn là ngọn lửa thắp sáng hy vọng và tình yêu trong trái tim anh.

Ngay lúc cô muốn buông ra thì anh bất ngờ ấn gáy cô tiếp tục nụ hôn ấy.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đôi bạn trẻ cứ mãi mê hôn nhau, anh thật sự đã bị cô mê hoặc, không muốn thoát ra. Còn cô vẫn luôn chiều theo anh, để mặc anh muốn hôn bao lâu thì hôn.

Nhưng lâu đến đâu thì vẫn có lúc hết hơi, lúc đó cô đã bắt đầu kháng cự, đánh nhẹ vào ngực anh tỏ ý muốn anh buông ra. Phó Từ Thâm cũng cảm nhận được nên miễn cưỡng không hôn nữa. Nhưng eo của cô vẫn bị anh siết chặt.

"..."

Lúc đó, anh nhìn cô chằm chằm, cô thấy anh như thế thì chủ động mở lời.

"Anh làm sao thế?"

"Em lừa tôi đúng không?"

"Buông tôi ra trước đã."

"Không muốn!"

"..."

"Buông ra tôi sẽ trả lời từng thắc mắc của anh."

Vậy là Phó Từ Thâm bị lời này thuyết phục, anh buông cô ra.

"Nhưng trước tiên anh cần phải đi thay đồ đã."

Điềm Tranh kéo Phó Từ Thâm đến một cái khách sạn nhỏ trong thành phố, đó là nơi cô đã đặt trước và đang ở.

"Anh đi tắm đi, đây là đồ lúc sáng tôi đã mua."

Anh nhìn cô, cô đã lường trước được chuyện này nên sớm đã có chuẩn bị sao?

Lúc anh tắm xong và trở ra, cô đã ra ban công đứng. Cảnh tượng không khác gì lúc ở nhà Phó Từ Thâm, vẫn là bóng dáng mảnh khảnh đó, vẫn là một nỗi cô đơn bao trùm đó.

"Bây giờ đã có thể kể cho tôi nghe được chưa?"

Điềm Tranh hít một hơi rồi nói:
"Thật ra lúc sáng tôi vẫn mang trong mình ý định tự tử."

"Nhưng mà lúc gặp anh ở bãi biển tôi đã không muốn nữa."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro