Chương 33. Hãy sống tốt!
Điềm Tranh bắt xe đến nơi là ba giờ chiều, lúc đó ở biển vẫn còn đông người, cô không muốn gây chú ý nên đã rời đi và đợi đến tối.
Lúc cô trở lại cô đã thấy một thanh niên ngồi một mình ở đó. Lúc đầu cô cho rằng người này cũng đang có ý định tự tử như cô. Nhưng khi đến gần và nghe kỹ giọng nói đó, cô phát hiện đó là Phó Từ Thâm.
"Điềm Tiểu Tranh, tại sao lại không tin tôi chứ?"
"Tôi thật lòng muốn chăm lo cho em đến hết cuộc đời này mà!"
"Tại sao đến chết em vẫn muốn trốn tránh tôi, em không muốn tôi động vào thân xác của em sao?"
"Em kinh tởm tôi đến vậy sao?"
Những lời này, cô nghe thấy hết. Chợt cô nhớ đến có lần Điềm Hi đã nói một câu với cô.
"Tranh Tranh, nếu sau này có ai nói yêu em, nhưng người đó thấy em bị thương lại không quan tâm. Người đó chắc chắn không đáng để em yêu."
"Còn nếu người đó yêu em thật lòng, cho dù là một hơi thở cuối cùng của em thì nhất định người đó cũng phải lấy được."
Phó Từ Thâm đang là người như vậy, anh đang cố gắng để tìm xác của cô, cho dù bản thân ướt như chuột lột và có thể bị ốm, anh ấy vẫn ở đó hứng từng đợt gió lạnh. Chỉ cầu mong ông trời không chặt đứt cơ hội cuối cùng này.
Điềm Tranh đã mềm lòng, cô tự nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc cô không nên khắt khe với bản thân mình nữa. Cuộc đời này vẫn còn người vì cô mà làm nhiều thứ như thế, tội gì cô phải khăng khăng một mình chịu khổ.
Phó Từ Thâm chính là người cô có thể tin tưởng, có thể dựa vào. Cô không thể rời đi để người con trai đó sống mãi với những câu hỏi không có lời giải đáp.
"Tôi tự nghĩ nếu hôm nay anh không đến, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Anh cũng thầm nghĩ như thế, nếu hôm nay anh không quyết định đến đây, cảnh tượng tiếp theo không cần nói cũng đủ hiểu.
"Cảm ơn anh vì vẫn để tôi ở trong mắt!"
"Không cần cảm ơn, đó là tôi tự nguyện."
"Tôi cũng tự nguyện." - Điềm Tranh đột nhiên nói như thế, không biết có ý nghĩa gì.
"Em nói vậy là sao?"
"Tôi nguyện ý trở thành bạn gái của anh, tôi nhận ra rằng tôi cũng yêu anh."
Tim anh hẫng đi một nhịp, không ngờ lời nói anh kêu cô hãy quên đi, cô lại nhớ đến bây giờ, thậm chí là đã chủ động nhắc lại và đồng ý lời tỏ tình đó của anh.
Có lẽ Điềm Tranh đã yêu anh còn sớm hơn là khi anh có tình cảm với cô. Nhưng đối diện với hiện thực tàn khốc, cô đã không thừa nhận điều đó.
"Nụ hôn lúc nãy là bằng chứng cho lời nói của tôi." - Sợ anh nghĩ mình đùa giỡn, cô đã nói thêm.
"Vậy em có dám thực hiện điều đó một lần nữa không?" - Anh nói.
"Anh thật sự rất biết lợi dụng cơ hội đó." - Cô mỉm cười.
Ngay khi anh quay đi vì nghĩ cô sẽ không thực hiện, thế nhưng người con gái đó lại kéo anh lại và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Dù bất ngờ nhưng anh vẫn kịp giữ lại gáy cô trước khi cô muốn buông ra.
Họ lại chìm sâu vào một nụ hôn mới, lần này khác với lần trước, trong lúc đang nồng nhiệt, nước mắt từ khoé mắt cô rơi ra. Có thể nói đó chính là nước mắt của sự hạnh phúc, là nước mắt bỏ lại quá khứ phức tạp, là nước mắt để bắt đầu một trang sách mới.
Họ hôn nhau một lúc lâu thì Phó Từ Thâm đẩy cô xuống giường, tiếp tục chiếm đoạt lấy đôi môi đó. Lúc đó tay anh không yên phận, định cởi cúc áo của cô thì cô đã ngăn lại.
"Em...em chưa sẵn sàng..." - Cô nhỏ giọng.
Anh mỉm cười, lại tiếp tục hôn cô. Bây giờ đôi tay đã không còn quấy phá nữa.
Cuối cùng, anh hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon!"
Sau đó anh ôm cô vào lòng, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới tốt lành!
...
Sáng hôm sau, họ đã thức dậy và thu dọn mọi thứ trở về thành phố. Trên đường đi họ vẫn nắm tay nhau, đây mới chính là một đôi vợ chồng son đúng nghĩa.
Phó Từ Thâm đưa Điềm Tranh về nhà sau đó đến bệnh viện. Hôm nay tâm trạng anh rất vui vẻ, gặp ai cũng chào hỏi nhiệt tình.
"Này, mấy người nói xem bác sĩ Phó có phải là bị đa nhân cách rồi không?"
"Hôm qua anh ấy rất mất tập trung trong công việc, lại còn dễ cáu gắt. Hôm nay thì như biến thành một con người khác."
"Sao cậu không nghĩ hôm qua là do bạn gái bác sĩ giận dỗi anh ấy, hôm nay đã làm lành rồi?"
"Nhắc đến bạn gái mới nhớ, điều dưỡng Nghinh, cô có thấy được mặt bạn gái của cậu Phó không?"
"Nó trông thế nào?"
"Tôi không gặp được mặt của cô ấy." - Nghinh Tử Cách thành thật nói.
"Lúc đó cô ấy bịt mặt mũi kín đáo lắm."
"Sao cô ấy lại che mặt chứ? Chẳng lẽ là người quen của chúng ta?"
Nghinh Tử Cách sao dám nói là cô ta bỏ thuốc nên có mùi, bạn gái của Phó Từ Thâm phát hiện nên che chắn kỹ càng chứ.
"Đừng đoán mò nữa, khi nào bác sĩ Phó muốn công khai thì chúng ta tự khắc sẽ được biết thôi."
Có lẽ là còn hơi xa đấy!
Điềm Tranh vẫn chưa sẵn sàng để công khai, cô vẫn còn khá bài xích với xã hội này.
Lúc bọn họ nhiều chuyện thì Mặc Thần Khuynh bỗng đi ngang, trên tay còn ôm theo một hộp đồ.
Anh đã chính thức bị sa thải, lý do là vì anh thường xuyên mất tập trung trong công việc và căn bệnh sạch sẽ của anh đang dần biến chứng. Nó dần chuyển sang rối loạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn nặng.
Với những điều nói trên, anh đã không thể là một bác sĩ tâm lý được nữa. Chẳng có một bác sĩ nào đi chữa tâm lý cho người khác lại mắc bệnh tâm lý cả.
Lý do khiến bệnh tình ngày càng nặng là gì, anh biết rất rõ!
Mặc Thần Khuynh trở về nhà, lại bắt gặp những con người thân quen ở phòng khách. Nhưng lại chẳng có tí cảm xúc nào.
"A Khuynh, con lại đây!" - Bà Mặc gọi anh.
Anh theo ý mẹ đến bên.
"Con còn nhớ đây là ai không?"
Anh không trả lời.
"Đây chính là bác Lý, hàng xóm của chúng ta khi con còn nhỏ."
"Còn đây là con gái của bà ấy, tên là Lý Nhược Nhược
"Em chào anh ạ!"
"Rất vui được làm quen với anh!"
Lý Nhược Nhược đưa tay ra, chủ ý muốn bắt tay với anh. Anh cũng bắt lại cho phải phép, sau đó anh liền xin phép rời đi.
Vừa vào phòng anh đã đi đến nhà tắm, liên tục cọ rửa bàn tay của mình. Anh ma sát rất mạnh bạo, huống chừng có thể rách cả da tay.
Anh luôn cảm thấy có vi khuẩn ở trên tay mình, không chạm vào cái gì còn đỡ, nhưng một khi đã chạm là anh không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cảm thấy tay của mình ngày càng trở nên dơ bẩn hơn bao giờ hết.
Sau đó anh còn hất nước lên mặt, cầu mong mình tỉnh táo một chút.
Điềm Hi, anh nhận lấy quả báo rồi!
Anh nhớ em!
Những chuyện này anh chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, không có dũng khí hỏi thăm Điềm Tranh về phần mộ của cô, càng không có can đảm để đối diện với cô.
Cốc cốc!
"A Khuynh, xuống nhanh chúng ta đi ăn cơm với bác Lý nào." - Là bà Mặc.
Sau chuyện kia, bà cảm thấy mình cần phải làm tốt hơn vai trò của một người mẹ. Bà phải nhanh nhanh tìm được một nửa cho con bà, không thể để anh như con tàu bị đắm mãi.
Mặc Thần Khuynh là người rất yêu thương gia đình, thế nên chỉ một lát sau đã anh đã xuống nhà sau đó đến một nhà hàng để ăn uống.
Hai vị phụ huynh rất ưu ái cho hai đứa ngồi chung, Lý Nhược Nhược thì rất thích còn Mặc Thần Khuynh có vẻ không được vui như thế.
Rất nhanh sau đó, họ đã đến nơi. Với chủ nghĩa ga lăng, sau khi anh bước xuống đã đưa tay ra cho Lý Nhược Nhược làm điểm tựa bước xuống. Anh chỉ đưa cánh tay ra chứ bàn tay vẫn nắm và úp xuống.
Bà Mặc thấy hành động này của con thì vô cùng tự hào.
Họ bước vào trong, lúc đi vào trong họ có đi ngang một bàn ăn khác có vẻ là một đôi tình nhân.
"Anh yêu, nếu sau này em chết đi, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Bậy bạ, nếu như em chết rồi, anh cũng sẽ đi theo em."
"Không được, anh chính là con trai đích tôn của gia đình. Sau khi em chết thì anh phải tìm một người khác tốt hơn em, sinh cho anh một đứa con, cha mẹ sẽ có cháu nối dõi."
"Thế giới này sẽ chẳng ai có thể chịu được căn bệnh của anh ngoài em đâu."
"Em tin sẽ có người yêu anh hơn cả em."
Nhân vật nam trong câu chuyện đó Mặc Thần Khuynh đã từng gặp rồi. Cậu ấy là người mắc hội chứng đa nhân cách, trong con người của cậu ấy có đến bốn nhân cách khác nhau. Anh cũng đã từng nghe cậu ấy kể về người bạn gái này.
Cô ấy đang bị ung thư cổ tử cung giai đoạn ba, tính từ thời gian đó đến nay có lẽ đã ác tính sang giai đoạn cuối. Đó phải chăng chính là bữa ăn cuối cùng của họ?
"A Khuynh, con bị làm sao đấy?"
Mặc Thần Khuynh giật mình hoàn hồn, anh lắc đầu tỏ ý không sao.
Lúc đó, phục vụ đến.
"Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi..."
Bà Mặc quay lên định gọi món, lúc nhìn mặt người phục vụ đó, bà đã có chút giật mình.
Người đó có đến tám mươi phần trăm là giống Điềm Tranh, nhưng có vẻ không phải cô.
Mặc Thần Khuynh cũng bị giật mình, nhưng vẫn gọi món đàng hoàng.
Cô gái đó không hề tỏ ra là biết anh và bà Mặc. Với cả cái nụ cười tiêu chuẩn trên môi của cô ấy, có cảm giác rất lạ thường và trông trẻ hơn Điềm Tranh khá nhiều.
Lúc phục vụ mang đồ ăn ra, vẫn là cô ấy, lúc đó bà Mặc đã bắt chuyện.
"Con gái, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô gái đó thấy bà hỏi mình thì có hơi ấp úng, không trả lời.
Sau đó cô ấy đã đi vào trong, chẳng thể hỏi thêm câu nào.
Buổi ăn uống nhạt nhẽo trôi qua một cách nhanh chóng, Mặc Thần Khuynh có trách nhiệm chở hai mẹ con nhà họ Lý về nhà.
Trên đường về, anh vẫn thẩn thờ nghĩ về chuyện đã qua.
"Anh chính là con trai đích tôn của gia đình. Sau khi em chết thì anh phải tìm một người khác tốt hơn em, sinh cho anh một đứa con, hai bác sẽ có cháu nối dõi."
"..."
"Em tin sẽ có người yêu anh hơn cả em."
Hoàn cảnh của bọn họ, anh hiểu rất rõ. So với anh và Điềm Hi thậm chí còn khắc nghiệt hơn.
Nhưng sau cùng, họ vẫn có thể ở bên nhau đến khi một trong hai tắt thở. Anh lại không có diễm phúc ấy.
Lúc đó Mặc Thần Khuynh mất tập trung nhưng vẫn chạy xe, và tai nạn đã xảy ra. Anh không chú ý đèn đỏ nên vượt qua, một chiếc công-tai-nơ ở bên chỗ đèn xanh chạy nhanh qua, tông thẳng vào xe của anh.
Xe của anh bị hất tung lên trời sau đó đáp xuống ngay giữa ngã tư.
Lúc anh sắp ngất đi hình như đã nghe được giọng nói của một cô gái.
"Nghe lời em, hãy sống tốt!"
"..."
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro