Chương 34. Cho em cơ hội bảo vệ anh

"Bác sĩ Phó, người nhà của bệnh nhân yêu cầu anh đứng ra cấp cứu cho bệnh nhân!"

"Bệnh nhân là ai?"

"Bệnh nhân tên là Mặc Thần Khuynh, bị tai nạn giao thông."

Phó Từ Thâm vừa đi vừa hỏi y tá, trong một khoảnh khắc, anh chợt có chút khựng lại. Nhưng bây giờ không còn thời gian, không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện nhảm nhí.

Bước vào phòng cấp cứu, nhìn thấy cậu bạn của mình đang nằm thoi thóp trên giường. Anh thở mạnh một cái rồi bắt tay vào việc.

Bên ngoài, người nhà họ Mặc đã đến, bao gồm cả Lý Nhược Nhược. Bọn họ đều đang cầu nguyện cho anh.

Theo camera quan sát ở đó, người lái xe sai quy định chính là Mặc Thần Khuynh. Bọn họ phải là người đền cho chủ công-tai-nơ một số tiền. Đó chẳng là gì so với việc khi bọn họ thấy chiếc xe của con trai họ bị tông một phát mạnh và bay lên không trung.

Càng nhìn càng cảm thấy cơ hội sống sót của anh dường như là bằng không.

Đèn cấp cứu vẫn sáng, từ trưa cho đến sập tối vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi.

Một người chấp tay cầu nguyện mong phép màu sẽ xảy ra, một người khóc đến không ra hơi. Chẳng lẽ nhà họ Mặc đã bị an bài là sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao?

Hôm nay Phó Từ Thâm không nói với Điềm Tranh là sẽ tăng ca, lúc đó còn chưa về nên cô đã đến bệnh viện tìm anh.

Qua lời nói của y tá thì cô đã biết anh đang cấp cứu cho một người. Cô đến phòng cấp cứu, thấy ông bà Mặc thì cũng đã biết người bên trong là ai.

Điềm Tranh chỉ đứng ở chỗ xa, khi thấy họ cô đã quay đầu bỏ đi. Cô ngồi ở trước phòng làm việc của Phó Từ Thâm và không có ý nghĩ quay về.

Đến hơn mười giờ đêm, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Phó Từ Thâm bước ra. Ngay lập tức ông bà Mặc đã chạy đến.

"A Thâm, A Khuynh...A Khuynh nó sao rồi?"

"Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, mọi người đừng lo lắng quá."

"Bây giờ cậu ấy đã chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. Người nhà có thể vào nhưng đừng quá đông, chú ý đừng động chạm quá nhiều vào bệnh nhân."

"Cảm ơn cháu, cảm ơn trời!"

"Cháu xin phép!"

Họ thầm cảm ơn ông trời, cũng như cảm kích bản thân đã không tin nhầm người. Phó Từ Thâm thật sự là một bác sĩ rất có triển vọng.

....

Anh đang ở trên đường về phòng làm việc, lúc ở xa xa thì thấy có một cô gái ngồi đó, hình như đã ngủ gục. Đến gần hơn mới biết đó là Điềm Tranh.

"Ngốc nghếch!"

Anh một phát bế cô vào phòng của mình, đặt cô ở sô pha sau đó lấy điện thoại xem. Lúc này anh mới phát hiện cô đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, cũng nhắn tin rất nhiều. Nhìn con mèo nhỏ đang nằm ở sô pha, anh lại mỉm cười.

Anh cho cô ngủ thêm một chút, bản thân dọn đồ đàng hoàng rồi mới bế cô cùng về nhà.

Trên đường đi, cô đã tỉnh giấc.

"Anh cấp cứu xong rồi sao?" - Cô hỏi.

"Nếu không thì sao anh có thể bế em đi về được." - Anh nói.

"Mặc Thần Khuynh sao rồi?"

"..."

"Qua cơn nguy kịch rồi, tuy có thể trở thành người thực vật nhưng xác suất không cao."

Cho nên lúc đó anh đã không nói điều đó cho ông bà Mặc nghe, sợ họ sẽ lo lắng đến lâm bệnh.

Họ im lặng cho đến khi ra xe. Trên đường đi, anh đã kể cho cô nghe một chuyện lạ.

"Thật ra lúc nãy khi anh cấp cứu cho Mặc Thần Khuynh, rõ ràng cậu ta đã tắt thở, ngay khi bọn anh định ngừng cấp cứu và ra ngoài báo tin thì đột nhiên hơi thở của cậu ta có lại."

"Lúc vừa đẩy vào, cậu ta rất yếu, anh đã nghĩ cậu ta không thể vượt qua. Không ngờ số mệnh cậu ta lại lớn như thế."

"..."

Nếu theo góc độ khoa học, có lẽ đó là một điều không thể được xem là kỳ lạ. Bởi vì nó có thể được xem là hiện tượng Lazarus, được định nghĩa là hiện tượng máu tuần hoàn trở lại một cách tự phát sau khi các nỗ lực hồi sức cấp cứu bất thành.

Nhưng Điềm Tranh thích xét theo góc độ tâm linh, chẳng có điều gì có thể thần kỳ như vậy. Không có bất cứ hiện tượng nào lại có thể làm con người ta bị xe tông dường như là sắp chết lại có thể lấy lại hơi thở như vậy.

Chắc chắn là đã có người ở trên trời cao đỡ cho Mặc Thần Khuynh một mạng. Người đó luôn muốn những người mình thương yêu được sống và phải sống tốt.

Trong vô thức, nước mắt cô đã rơi ra từ khoé mắt.

Phó Từ Thâm cũng có cùng suy nghĩ với cô, không phải cứ làm bác sĩ là luôn tin vào khoa học. Lúc đó là anh tận mắt chứng kiến, anh có thể cảm nhận rõ nhất. Anh còn thấy lúc hơi thở Mặc Thần Khuynh có trở lại, anh đã mấp máy môi nói một điều gì đó.

"Cô ấy cũng giống như em, luôn ngưỡng mộ tình cảm của những gia đình đầy đủ hạnh phúc. Mà những gia đình đó thì không nên mất đi bất kỳ thành viên nào."

Có lẽ Điềm Hi đã bảo vệ Mặc Thần Khuynh khỏi cái chết như cái cách mà Điềm Tranh đã không báo cảnh sát đối với mẹ con nhà họ Lăng.

"Chị ấy cao cả hơn em, chị ấy không những bảo vệ hạnh phúc của một gia đình mà còn là bảo vệ người mình yêu."

"Sau này sẽ cho em cơ hội bảo vệ anh." - Phó Từ Thâm ngỏ ý.

"Một bác sĩ nhìn thấy máu còn không sợ như anh sẽ có thể để cho em bảo vệ sao?"

"Mỗi người đều có góc khuất của riêng mình, chỉ là không biết khi nào nó mới được đưa ra ánh sáng mà thôi."

"Vậy sao anh không nói cho em biết góc khuất ấy đi?"

"Bây giờ chưa có, nhưng chưa chắc là sau này không có."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro