Chương 36. Của chúng ta
Hôm nay, Điềm Tranh cố ý đi siêu thị để nấu một bữa ngon nhân ngày sinh nhật của Phó Từ Thâm.
Cô đã thức từ rất sớm để ghi ra những món cần mua, suy nghĩ cách trang trí cũng như nêm nếm của từng món ăn.
Khi cô đi đã là giờ trưa, siêu thị cũng không đông lắm. Cô có thể tự do chọn đồ mà mình muốn.
Mua xong, cô đem đồ về nhà. Chợt nhớ ra sinh nhật cũng cần có bánh kem và quà, cô lại vội ra ngoài.
Từ nhỏ đến lớn, luôn là Điềm Hi nhớ và chúc mừng sinh nhật của cô, nếu có tổ chức cũng chỉ là hai bát mì và ngồi ăn thôi. Cô chưa từng nếm được mùi vị của cái bánh kem nó như thế nào.
Nhưng mấy năm gần đây Điềm Hi quá bận, thời gian để nói một lời chúc cũng không có. Đã lâu rồi cô không được ai chúc mừng sinh nhật nữa, dường như chính cô cũng muốn quên đi ngày sinh của mình.
Điềm Tranh đến trung tâm thương mại đầu tiên, cô đi vào cửa hàng quần áo nam, ở trong đó rất lâu vẫn không biết nên chọn món nào.
"Chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?" - Một nhân viên đến hỏi.
"Không cần, tôi sẽ tự chọn." - Cô lịch sự trả lời.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa có ba cô gái đi vào. Đó chính là Chỉ Nghinh Tiếu, Lý Nhược Nhược và Hạ Nhu.
"Lâu rồi tớ không tặng đồ cho bố, hôm nay các cậu giúp tớ chọn một món nhé!" - Chỉ Nghinh Tiếu nói.
"Được thôi."
Đang lúc chọn đồ, Hạ Nhu đã vô tình thấy một bóng dáng thân thuộc.
"Tiếu Tiếu, hình như chúng ta lại gặp người quen nữa rồi."
Cả ba đi sâu vào trong, thấy Điềm Tranh đang chọn cà vạt.
"Tranh Tranh, lâu rồi không gặp nha!" - Hạ Nhu chào hỏi đầu tiên.
"Sau khi chị cô chết, thấy cô có sức sống hơn nhỉ?" - Lý Nhược Nhược mỉa mai nói.
"Được rồi các cậu, chúng ta không nên chào hỏi bạn cũ nơi công cộng nữa." - Chỉ Nghinh Tiếu ngăn cản.
"Nhỡ cậu ta lại khóc ré lên thì mọi người lại hiểu lầm chúng ta."
"Đúng rồi, con nhỏ mít ướt!"
Điềm Tranh vẫn im lặng chọn đồ, cô không để vào tai mấy lời nói đó, vẫn rất chuyên tâm chọn chiếc cà vạt mình mong muốn.
"Chọn cà vạt sao? Cô tặng ai vậy?"
"Có lẽ là bố đường nào đó."
Cả ba tự nói chuyện với nhau rồi tự cười, nhìn sơ còn tưởng là ba con khùng đấy.
Cuối cùng, Điềm Tranh chọn một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm, trên cà vạt còn có các đường kẻ đều tăm tắp.
Ba người đó thấy cô đi cũng không rảnh đi theo kiếm chuyện, vẫn tiếp tục lựa chọn đồ.
Nhưng lúc đó thì có một người bước vào, bắt chuyện với ba người họ.
"Xin chào, ba người có quen cô gái lúc nãy sao?"
"Cô là ai? Mà có quen thì đã làm sao?"
"Đừng bảo là bạn của con hèn đấy đấy nhé?"
Lý Nhược Nhược khinh bỉ ra mặt.
"Không phải, tôi không phải bạn mà là ngược lại mới đúng."
"..."
...
Đến tối, Phó Từ Thâm về nhà, vừa mở cửa vào là chỉ thấy một khoảng tối đen như mực.
"Tranh Tranh, em đâu rồi?"
Đáp trả anh là một khoảng không yên lặng, anh vẫn nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình, thầm nghĩ cô chắc là đang muốn tạo bất ngờ cho nên cũng thuận theo cô.
"Điềm Tranh Tranh, em đâu rồi?"
Bỗng dưng anh cảm nhận được có người bịt mắt mình lại.
"Em muốn làm gì đây?"
"Đi theo em!"
Phó Từ Thâm từ từ theo bước Điềm Tranh, cảm nhận được mình bước lên bậc tam cấp, có lẽ là vào phòng.
Đúng như dự đoán, ngay khi tiếng cửa đóng lại, anh cũng được mở mắt ra.
Cô chọn phòng của mình để trang trí, tất cả đều rất kì công, chiếc giường bị kéo sang một góc. Bây giờ ở giữa phòng chính là một bàn ăn thịnh soạn và một chiếc bánh kem đặt trên đó.
"Là em tự làm hết à?"
Điềm Tranh gật đầu.
"Kể cả chuyện dời giường và đem bàn vào đây luôn sao?"
"..."
"Em sợ anh đã ăn sinh nhật ở ngoài cùng bạn hay gia đình anh rồi."
Nếu như anh quay về mà thấy cô chuẩn bị nhiều như vậy sẽ rất khó xử. Cho nên cô đã làm ở trong phòng, nếu anh thật sự ăn bên ngoài thì xem như bữa ăn này cô chưa từng chuẩn bị.
"Ngốc nghếch!" - Anh gõ nhẹ đầu cô.
Anh nhìn người con gái mình yêu mà lòng trào dâng một cảm giác vừa xót xa, vừa thương cảm sâu sắc. Cô luôn thấu hiểu, nhẫn nhịn và không bao giờ đòi hỏi điều gì cho bản thân, đến mức mọi hành động của cô đều toát lên sự trưởng thành mà lẽ ra, cô không cần phải gánh vác nhiều đến vậy.
"Tất nhiên là anh phải ưu tiên cho em rồi."
"Đây là lần sinh nhật đầu tiên anh ở cùng em mà."
Thì ra một cô gái đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống lại có thể hiểu chuyện đến như vậy.
"Em cảm thấy gia đình rất quan trọng." - Cô nói.
"Năm nào anh cũng ăn cùng gia đình cả, năm nay là năm đầu tiên của chúng ta, em đừng nghĩ xa như vậy."
"Bây giờ chúc ta ăn sinh nhật thôi."
Cô nhanh chân châm nến, sau đó để anh cầu nguyện. Không biết anh đã cầu nguyện điều gì, nhưng rất lâu sau anh mới thổi nến.
Tuy sinh nhật chỉ có hai người nhưng họ đều rất hạnh phúc. Đây không phải lần đầu được tổ chức sinh nhật của Phó Từ Thâm, nhưng lần này anh lại có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Còn Điềm Tranh, tuy không phải là sinh nhật của cô nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác vô cùng chân thật, như thể hôm nay mới chính là sinh nhật của cô.
Thấy anh mặc áo sơ mi trắng, Điềm Tranh lên tiếng:
"Anh ăn tôm không để em bốc cho?"
"Sao em lại mua tôm?"
"..."
"Em nghĩ anh thích ăn hải sản."
Cô không suy nghĩ đến bản thân, chỉ luôn để ý mỗi lần họ ăn uống cùng nhau, hầu như anh đều chọn những món có hải sản.
"Anh lại nghĩ em thích ăn nên gọi cho em."
Tuy cô không ăn được tôm nhưng những món khác cô đều có thể ăn, không có dấu hiệu của dị ứng.
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, thì ra cả hai chọn món đều dựa trên suy nghĩ về sở thích của đối phương.
"Không cần em bốc cho anh."
"Ngược lại để cảm ơn em vì bất ngờ ngày hôm nay, anh sẽ bốc cua cho em ăn."
Cả hai ăn uống vui vẻ với nhau xong thì cùng nhau dọn dẹp, hôm nay Điềm Tranh sẽ ngủ tạm bên phòng Phó Từ Thâm. Uống cùng nhau một ly rượu vang cho dễ ngủ mới lên giường.
"Tranh Tranh!"
"Chuyện gì?"
"Cầm lấy!"
Phó Từ Thâm dúi vào tay cô một chiếc thẻ.
"Bây giờ em là người yêu của anh, tương lai sẽ trở thành vợ anh. Vì vậy đây là tiền của anh đưa cho em để sinh hoạt hằng ngày."
Anh biết nếu nói là anh cho cô, cô sẽ không đồng ý.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết."
Ánh mắt anh vô cùng kiên định lại mang chút cầu xin. Cô không nỡ từ chối.
"Được rồi, em giữ giúp anh."
"Sao lại là giúp anh? Là của chúng ta!"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro