Chương 40. Bạch nguyệt quang của anh

"Hai đứa vào đây ngồi!"

Sau khi đã đem đồ vào hết, bà Liễu Dinh đưa hai đến dưới tán cây có băng ghế để ngồi trò chuyện.

"Sao con lại về đây?"

"Con chỉ với mục đích này."

Là mục đích làm từ thiện.

"Bố của con..."

Liễu Dinh cũng rất muốn nói rõ nhưng lại bị ngại miệng, nhưng chỉ cần nói bao nhiêu đó cô cũng đã hiểu.

"Vào tù rồi ạ!"

"Cái thứ súc sinh đó chắc chắn là phải ở tù rồi."

"Con cũng có thể bình yên sống cùng Tiểu Hi."

"Phải rồi, Tiểu Hi đâu? Nó không về cùng con sao?"

Ở nơi đây không có nhiều báo để xem, điện thoại thì chỉ vài ba người dùng điện thoại cảm ứng, nói chung là người ở đây biết được tin tức của Điềm Hi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Chị ấy vẫn luôn theo con mà ạ!"

"Vậy nó ở đâu? Lại không vào chào bà già này chứ!"

"..."

Phó Từ Thâm nhìn sắc mặt Điềm Tranh một chút rồi nói với Liễu Dinh.

"Thật ra chị của cô ấy...có một số việc nên không đến được."

"Vậy sao con lại nói Tiểu Hi ở đây?"

"Do em ấy nhớ chị quá thôi ạ!"

"Haha!"

"Con bé ngốc, còn vài ngày nữa là gặp lại rồi, có gì mà phải nhớ chứ!"

Vài ngày nữa? Chắc chắn là không thể!

"Phải rồi bà, chiều nay bà đã có đồ ăn chưa?"
Anh đánh trống lảng.

"Ăn cái gì à? Để ta đi nấu."

"Nếu bà vẫn chưa nấu..."

"Haha không cần, hai đứa đã cho chúng ta nhiều đồ như vậy. Bây giờ hai đứa chính là vua, nên ở một chỗ để người ta phục vụ thôi."

"Ý cháu không phải như vậy..."

"Nếu không để bọn cháu phụ một tay cũng được."

"Con có thể phụ bà được!"

"Đã nói không cần là không cần, hai đứa ngồi ở đây một chút sẽ có đồ ăn ngay."

Ngay khi Liễu Dinh rời đi, cả anh và cô nhìn nhau rồi bật cười.

"Vốn định mời bà ấy một bữa, vậy mà chẳng thể nói được." - Anh nói.

"Tính cách của người vẫn luôn như thế, rất hiếu khách." - Cô nói.

"A Thâm..." - Cô gọi anh.

"Hửm?"

"Nếu sau này anh gặp được một người hoàn hảo hơn em, anh có còn yêu em không?"

Phó Từ Thâm lại bật cười với câu hỏi ngốc nghếch này của cô.

"Tranh Tranh..." - Anh nắm tay cô.

"Trên thế giới này không ai hoàn hảo hoàn toàn cả, chẳng qua là em chưa thấy được góc khuất của nó. Anh yêu em vì đó là em, không vì bất cứ thứ gì khác. Dù sau này anh có gặp ai hoàn hảo hơn em thì đó cũng chẳng phải là em."

"Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?"

"Anh đã từng nói rồi, em chính là người phụ nữ đầu tiên và là duy nhất anh yêu thương mà không cùng huyết thống với anh."

"Không là em thì sẽ không là ai cả!"

"Tự nhiên lại hỏi anh những lời này, muốn thử lòng anh sao?" - Anh đùa.

"Em đang muốn khẳng định một số chuyện."

"Còn khẳng định gì nữa, chắc chắn là từ kiếp trước anh đã yêu em rồi."

Là một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, anh đã từng gặp không ít trường hợp xấu như thế này, còn có nặng hơn thế. Nhưng người mà khiến anh đồng cảm, động lòng chỉ có một mình Điềm Tranh. Anh có cơ sở để tin rằng kiếp trước họ đã có nhân duyên với nhau, bây giờ để anh gặp lại và yêu cô cũng chính là ý trời.

Nhưng liệu ý trời này có thật sự là một điều tốt? Hay nó chính là mở đầu cho sự chông gai sắp tới?

"Nhưng mà nhỡ đâu sau này người nhà và bạn của anh không chấp nhận em..."

"Không sao, tình yêu phải vượt qua chút khó khăn mới có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp được chứ!"

"Phía gia đình anh em không cần lo lắng."

"Còn bạn bè của anh..."

"Có cũng được, không có cũng không sao!"

"Sao anh lại nói như thế chứ? Không nên nói như thế."

"Có gì mà không nên, đã là bạn bè lại không tôn trọng bạn gái của anh cũng tức là không tôn trọng anh. Những người đó không tốt, không nên tiếp tục tiếp xúc."

"..."

"Tranh Tranh, khi trở về, anh đưa em đến nhà anh ăn một bữa cơm nhé?"

Đột nhiên anh ngỏ lời khiến cô hơi ngạc nhiên.

"Em..."

"Cho em thời gian suy nghĩ, chưa muốn cũng không sao, anh sẽ chờ!"

"..."

...

Những ngày tiếp theo đều là những chuyến trải nghiệm vô cùng thú vị của cả hai. Họ cùng nhau vui chơi, cùng tham quan, cùng giúp người. Có những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt nhưng lại mang giá trị tinh thần vô cùng lớn lao.

Sau chuyến đi này, tình cảm của hai người bọn họ đã gắn kết hơn, sự tin tưởng của Điềm Tranh dành cho Phó Từ Thâm cũng không còn mờ nhạt mà ngày càng rõ rệt. Có lẽ rào chắn cuối cùng trong tâm trí cô sẽ nhanh chóng được tháo bỏ.

"A Thâm, anh nói xem điều anh nuối tiếc nhất trong quá khứ chính là điều gì?"

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

Cả hai ôm nhau trên giường, trời đã khuya nhưng Điềm Tranh vẫn chưa ngủ được nên mới hỏi vô cớ như thế.

"Anh trả lời đi, phải trả lời thật lòng."

Phó Từ Thâm im lặng, có lẽ là đang suy ngẫm về quá khứ.

"Cuộc đời anh có hai điều mình nuối tiếc nhất. Thứ nhất là đã không học hành đàng hoàng, thứ hai là đã không gặp được em sớm hơn."

Sớm hơn ngày nào, cô sẽ không còn bị đánh đập ngày đó.

"Anh không có bạch nguyệt quang sao?"

"Hửm?" - Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Tưởng anh sẽ nuối tiếc vì đã không thể đến với bạch nguyệt quang."

"Hừ, nếu anh có nuối tiếc thì bây giờ em đã không thể nằm cạnh anh."

"Vậy là anh có sao?"

"Đúng, bạch liên hoa của anh trước kia là bệnh nhân của anh."

"..."

"Cô ấy rất ít nói, cũng không tin tưởng bất kỳ ai."

"Anh đã cứu sống cô ấy mấy lần, vậy mà sau khi được cứu cô ấy chỉ toàn trách anh, không có một lời cảm ơn."

Càng nghe càng cảm thấy quen quen.

"Anh là đang nói em đấy à?"

"Anh đâu có nói em, người đó trước kia là bệnh nhân của anh, em bây giờ có phải bệnh nhân của anh không?"

"Đáng ghét!" - Cô đấm nhẹ vào ngực anh.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro