Chương 42. Ngoan!
Phó Từ Thâm muốn ở cạnh mẹ mình đêm nay, lại không muốn bỏ Điềm Tranh một mình ở nhà. Cô lại không muốn làm anh khó xử nên chấp nhận đến Phó trạch, mặc dù tâm lý vẫn chưa thật sự sẵn sàng.
"Cháu là Điềm Tranh sao?"
Vừa mở cửa bước vào, cô đã giật mình khi giọng nói của bà nội Phó bất thình lình vang lên.
"Cháu chào bà!"
"Cháu tên là Điềm Tranh."
"Tối rồi, dẫn con bé lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây ăn cơm. Ta đã chuẩn bị hết cả rồi!"
Phó Từ Thâm theo lời bà nội Phó đưa cô lên phòng của mình để cô tắm rửa. Bởi vì không có đồ mặc cho nên anh để cô mặc tạm áo sơ mi và quần sọt.
Lúc cô tắm rửa ra thì bộ dạng vô cùng dễ thương, áo sơ mi của anh cô mặc vào muốn dài qua mông, còn quần sọt anh mặc chỉ gần đến gối, cô mặc qua gối luôn.
"Đồ anh rộng quá!"
Anh đi đến vén áo cô lên, lúc này cô hơi bất ngờ, tưởng anh định làm gì nên hơi lùi lại. Nào ngờ bị anh kéo lại, anh cầm dây quần của cô kéo siết lại.
"Em sợ cái gì chứ?" - Anh cười.
"Em đâu có."
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
"Xuống nhà ăn cơm."
Ra đến cửa, anh muốn rẽ đi hướng khác. Cô lập tức nắm vạt áo anh lại.
"Anh đi đâu?"
"Anh đi thăm mẹ một chút."
"Vậy em ở đây đợi anh."
Cô sẽ không thể tự nhiên khi một mình ở cùng với những người xa lạ.
"Em vào phòng thăm mẹ cùng anh đi!"
"Hả?"
Cô còn đang ngơ ngác thì anh đã nắm tay cô kéo đi.
Đến phòng của mẹ Phó, Phó Từ Thâm cùng Điềm Tranh đi vào trong. Anh thấy mẹ mình đã ngủ cũng không làm phiền, chỉ đến đắp chăn cho bà rồi đi ra ngoài.
Sau đó cả hai xuống nhà, nơi mà bà nội Phó đang đợi.
"Xuống rồi đấy à? Mau vào ăn cơm này."
Hôm nay bà làm một bữa rất thịnh soạn, có lẽ là để chiêu đãi cô cháu dâu tương lai này.
"Bà à, chưa từng thấy bà làm nhiều món như thế cho cháu ăn đó." - Anh nói.
"Người ta đã cứu con dâu của ta về, tất nhiên phải tiếp đãi nồng hậu một chút." - Bà liếc anh.
"Cháu cảm ơn ạ!" - Điềm Tranh chân thành nói.
"Chắc dạo này A Thâm bỏ đói cháu lắm nhỉ? Cháu bây giờ với lúc trước gầy đi nhiều quá."
Nói đến cô mới để ý, từ lúc chuyện của Điềm Hi xảy ra, bệnh của cô cũng ngày một nặng, một ngày không ăn gì cũng là chuyện bình thường. Dù bây giờ cô đã nguôi ngoai phần nào, nhưng khẩu phần ăn mỗi ngày của cô vẫn khá ít.
"Anh ấy không có bỏ đói cháu, chỉ tại cháu kén ăn thôi ạ!"
"Dù là kén ăn cũng không được để bản thân gầy yếu như vậy. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra làm sao mà có sức chống trả."
"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bà đã nhắc nhở!"
"Haizz, con bé này khách sáo mãi."
Ăn uống xong, bà nội Phó lo cho Điềm Tranh sẽ không thoải mái nên đã dọn cho cô một căn phòng để vào ngủ. Điềm Tranh thì căng thẳng thấy rõ, cô không muốn ngủ một mình ở chỗ lạ. Nhưng bây giờ nói ra như vậy thì bà nội Phó sẽ nghĩ cô là người như thế nào chứ?
"Đây là phòng của cháu."
Cô có chút do dự, nhưng vẫn bước vào trong.
"Ngủ ngon nhé!"
"Bà ngủ ngon!"
Cô đóng cửa phòng lại, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt, cô chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng có lẽ là đêm nay cô sẽ không thể nào ngủ được.
Xui hơn nữa là khi đêm đến, trời bắt đầu rớt giọt mưa, toàn khu vực lúc bấy giờ cũng cúp điện, điện thoại của Điềm Tranh hết pin, nếu lúc đó có điện cô cũng không có dây cắm để sạc.
Trời mưa ngày càng nặng hạt, khung cảnh vô cùng yên ắng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc, tiếng mưa và tiếng gió, trông rất đáng sợ.
Cô không dám nằm ở trên giường, chỉ ngồi ở một góc cố gắng nhắm mắt, buộc bản thân phải ngủ. Bàn tay run rẩy bám chặt lấy chiếc chăn mỏng, nhưng nó chẳng thể nào làm dịu đi sự lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm hồn cô.
Tiếng sấm bất ngờ vang lên, làm cô giật mình xém khóc, ánh sáng lóe lên chiếu sáng căn phòng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, bóng tối lại phủ kín, cô cảm thấy như bị giam cầm trong chính nỗi sợ hãi của mình, không thể thoát ra, không một ai để dựa vào. Đêm dài đằng đẵng, và cô chỉ biết ngồi đó, lắng nghe từng nhịp mưa rơi mà không biết bao giờ trời sẽ sáng.
Cạch!
Bỗng nhiên cô nghe rõ được tiếng mở cửa phòng, sau tiếng động đó thì không nghe bất cứ tiếng nào nữa. Cô bắt đầu sợ hãi hơn, cũng không dám đưa mắt lên nhìn, cố gắng buộc bản thân phải ngủ, hay ít nhất là ngất ngay lúc này.
Tiếng sấm một lần nữa vang lên, cùng lúc với có ai đó chạm vào cô. Cô giật mình mà khóc nấc lên.
"Tranh Tranh, là anh!"
Sau khi biết người đó là Phó Từ Thâm, cô chồm dậy ôm anh thật chặt mà khóc lớn hơn.
"Ngoan, không khóc, có anh đây!"
Trong giây phút ấy, trái tim cô như được vỗ về. Không cần nói nhiều, sự hiện diện của anh đã khiến cô cảm thấy an toàn, như thể mọi cơn mưa, mọi tiếng sấm ngoài kia chỉ là những âm thanh xa xôi, không còn đe dọa cô nữa.
Cô tựa đầu vào vai anh, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong đêm tối lạnh lẽo, anh chính là ánh sáng duy nhất cô cần, là người kéo cô ra khỏi vực thẳm của nỗi sợ hãi, để nhắc nhở cô rằng, cô không hề đơn độc.
Anh để cô khóc ở trong lòng và bế cô về phòng mình. Phòng của anh có sử dụng năng lượng mặt trời cho nên vẫn có đèn sáng, cảm giác đỡ lạnh lẽo hơn. Phòng cũng được cách âm tốt hơn, khi bước vào trong thì tiếng mưa đã nhỏ xuống, gần như là không còn nghe thấy.
Thật ra anh cũng không biết bên ngoài đã cúp điện, thấy nhắn tin cho cô nhưng cô không trả lời nên lo lắng mà đi qua xem thử. Cũng may mà sự lo lắng của anh đã không thừa thãi.
"Không sao nữa rồi!"
Anh vén tóc tai của cô lên để lộ gương mặt tèm lem nước mắt rồi lấy giấy ra lau mặt cho cô. Xong xuôi thì anh bế cô để lên giường, đắp chăn lại cẩn thận, hôn lên trán cô thay lời chúc ngủ ngon.
Lúc đó anh đã định rời đi, nhưng lại bị cô níu vạt áo lại.
"Anh đi đâu?"
"Anh đi rót nước, sẽ về ngay!"
"Em đi với anh!"
"..."
Vậy là anh phải ở lại dỗ cô ngủ, khi cô thiếp đi rồi mới có thể ra ngoài lấy nước. Phòng trường hợp nửa đêm có khát nước thì đỡ phải đi lấy.
...
"Điềm Tranh! Mày đâu mất rồi?"
Nửa đêm, Điềm Thức với gương mặt hầm hầm vừa về đến nhà liền hung hăng tìm kiếm Điềm Tranh.
Ông ta nhanh chóng vào phòng, thấy Điềm Tranh đang ngủ liền lôi đầu cô dậy. Ngay khi cô còn đang mơ màng vì sốt cao, ông ta liền nắm tóc cô đập mạnh vào tường để cô tỉnh táo.
"Nói! Mày giấu tiền của tao ở đâu rồi?"
"Bố...bố nói gì vậy? Con không có lấy."
"Mày đừng có xạo, mày còn không nói mày giấu tiền ở đâu tao liền cho mày ra đường ở."
Ngoài trời đang mưa lớn, tiếng sấm tiếng gió lay động không ngừng.
"Con thật sự không có lấy!"
"Còn già mồm!"
Một lần nữa, Điềm Thức lại đập đầu Điềm Tranh vào tường, máu đã tuôn ra từ trước nay còn chảy nhiều hơn nữa.
Sau đó, ông ta nắm đầu cô quăng cả người xuống đất. Ông ta giận dữ rút thắt lưng ra bắt đầu đánh vào da thịt cô tới tấp.
"Để tao xem mày cứng đầu đến đâu."
Điềm Tranh không có lấy, làm sao cô có tiền để đưa cho ông ấy chứ. Cô gắng gượng chịu những trận đòn đó, có nói cái gì thì ông ta cũng không chịu tin, càng không có khả năng chống trả.
Được một lúc, có lẽ đánh mệt quá cho nên ông ta quăng thắt lưng sang một bên. Lại nắm tóc cô lôi ra ngoài sân, ngoài trời vẫn đang rất nặng hạt.
Ông ta xô cô ra để cô một mình ở ngoài đó, mặc cho cô nài nỉ van xin nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai. Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc mọi hy vọng của cô đều bị chặt đứt.
Vết thương ở đầu, trời mưa như trút nước cộng thêm việc sốt cao khiến cô xây xẩm, dường như là muốn ngất ngay tại chỗ. Nhưng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần vẫn ép cô phải tỉnh táo, cô bây giờ chính là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.
Lâu lâu, sấm chớp lại vang lên, những tiếng đùng đoàng khiến cô vô cùng sợ hãi, sự run rẩy nhân lên gấp bội.
Lúc đó cô rất ước ao mình sẽ bị sấm đánh chết ngay thời điểm đó, nhưng nó đã không xảy ra.
Sự đau đớn rồi cũng dần chai sạn, mắt cô dần nhoè đi sau đó là không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
Cô ước, lúc đó mình đã chết.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro