Chương 43. Đừng bỏ rơi em
Ba giờ sáng, Điềm Tranh giật mình tỉnh dậy, không chỉ mồ hôi bao quanh cơ thể, còn có nước mắt đang chảy ra từ mắt của cô.
Cô thẩn thờ ngồi ở đó, nước mắt vô thức vẫn tuôn trào. Tuy nhiên, cô không la không nấc bất cứ tiếng nào.
Ngày hôm sau khi Điềm Tranh được Điềm Hi cứu vào nhà, cô mới biết tiền mà Điềm Thức bị mất thật ra là Châu Linh Lan lấy cắp. Sau khi biết chuyện, một lời xin lỗi cô cũng không có mà thậm chí đánh đập còn tàn nhẫn hơn nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến cho căn bệnh trầm cảm của cô từ từ bộc phát ngay tại thời điểm đó.
Chuyện đó đối với cô vẫn là nỗi ám ảnh, không chỉ là nỗi đau thể xác, mà cả tinh thần, trái tim cô từ đó đã chai lì và không còn bất cứ mong đợi nào vào hai người đã sinh ra mình.
Nhìn Phó Từ Thâm vẫn đang yên giấc bên cạnh, lòng cô cũng cảm thấy yên bình hơn phần nào. Có lẽ anh chính là động lực sống duy nhất của cô bây giờ, nếu như sau này cả hai có vì chuyện gì mà dẫn đến chia xa, ngày đó cũng chính là ngày cô tạm biệt thế giới này.
Có thể nói, mất anh, cô mất tất cả!
"Hy vọng anh đừng bỏ rơi em..." - Cô thì thầm.
Đột nhiên anh trở mình, sờ sờ muốn nắm lấy tay cô, cảm thấy bàn tay của cô hơi sai sai, anh mở mắt ra nhìn.
"Em không ngủ được sao?"
Phó Từ Thâm dang tay ra, Điềm Tranh hiểu ý nằm gọn trong lòng ngực của anh.
"Sao lại khóc? Còn sợ sao?"
"..."
"Em gặp ác mộng thôi!"
Nghe đến ác mộng, anh càng ôm chặt cô hơn.
"Ngày xưa em đã từng bị bỏ ngoài mưa, cũng là cơn mưa lớn như lúc nãy."
"Lúc đó, em bị sốt, đầu còn đang chảy máu."
"Em..."
Anh ngăn chặn những lời nói tiếp theo của cô bằng cách hôn lên môi cô.
"Đừng kể nữa, không cần phải nhớ lại quá khứ đau buồn."
Tưởng tượng những gì cô đã kể, anh có cảm giác trái tim mình như bị ai đó mổ xẻ ra vậy, nó đau mà không sao tả xiết.
"Em chỉ muốn chúng ta thấu hiểu nhau hơn."
"Lúc trước anh cũng đã kể chuyện của anh, bây giờ em kể chuyện của em."
"Đừng nhớ đến những điều tồi tệ ấy."
"Quá khứ của em hãy để nó ngủ quên đi, nhưng chắc chắn tương lai của em anh sẽ làm cho nó trở nên thật tốt đẹp."
"Sao anh lại chắc chắn như thế, nhỡ đâu..."
"Không nói bậy!"
"Không có nhỡ đâu, chỉ cần em không bỏ rơi anh, anh chắc chắn sẽ không rời bỏ em."
"Đàn ông rất trăng hoa, ai mà biết được anh sau này chứ." - Cô bĩu môi.
"Em không tin tưởng anh đến như thế sao?"
"Hửm?"
"Em là đang muốn chắc chắn mình không đặt trái tim nhầm chỗ." - Cô nói.
"Chắc chắn không nhầm!" - Anh khẳng định.
"Anh sẽ không bỏ rơi em!"
"Anh yêu em!"
"..."
"Em cũng yêu anh!"
Lời thì thầm nhè nhẹ như tiếng muỗi kêu, nhưng trong không gian yên ắng, anh nghe rất rõ là đằng khác. Cảm giác hạnh phúc lan toả lên gương mặt, anh ôm cô, một lần nữa chúc em yêu của mình ngủ ngon rồi hai con người đó lại chìm vào cơn mộng. Lần này chắc chắn sẽ là cơn mộng đẹp.
Hy vọng những lời Phó Từ Thâm nói, anh sẽ làm được.
Hy vọng anh sẽ không làm cô thất vọng.
...
Sáng hôm sau, Điềm Tranh thức dậy rất sớm, cô phụ bà nội Phó chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Bà tuy đã già nhưng lại rất đam mê nấu nướng, những dịp quan trọng trong nhà đều là bà tự tay làm từng món. Lúc không muốn làm cũng sẽ có người giúp việc, người giàu đúng là vô cùng thoải mái.
"Cháu đi gọi A Thâm xuống ăn đi, sẵn qua phòng mẹ nó gọi luôn."
Cô tuân lời bà ấy mà chạy lên lầu, đi vào phòng tìm anh.
Lúc vào phòng cô chẳng thấy anh nằm trên giường nữa, nhìn ra ban công cũng không thấy, nhìn xung quanh phòng cũng không thấy. Nghe tiếng nước trong nhà tắm nên có lẽ anh đang ở trong đó. Vậy là cô phải ngồi đó đợi anh.
Trong lúc chờ đợi, cảm thấy buồn chán nên cô có đi khám phá một chút về phòng ngủ của anh. Có thể nói nó rộng gần gấp đôi căn nhà cũ của cô, cách trang trí tối giản, tông trắng đen. Là phòng của nam nhưng lại rất sạch sẽ, chăn ga gối đệm phẳng phiu, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp.
Lúc này cô để ý đến tủ trưng bày ở góc phòng, thì ra Phó Từ Thâm cũng có rất nhiều huân chương, giải thưởng và cúp, thể thao có, các môn khác cũng có, từ thời còn đi học đến bây giờ. Có thể anh hồi cấp ba và đại học là nam thần thể thao hoặc là học bá vạn người mê của trường.
Như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi.
Anh cũng có rất nhiều bạn bè, thông qua những bức ảnh ở trong tủ kính mà cô biết. Hình thời cấp ba, hình đỗ đại học, hình đi chơi với bạn, hình chụp chung với gia đình, hình chụp chân dung,...
Đặc biệt nhất là một khung ảnh duy nhất nằm ở giữa mớ ảnh kia, đó không phải là anh, cũng không phải là một thành viên nào trong gia đình anh. Đó chính là bóng lưng của một cô gái, cô ấy đang nhìn ra ban công, gió làm tóc cô ấy bay nhè nhẹ, có lẽ là đang rất tận hưởng gió trời, tuy không thấy mặt nhưng có cảm giác người đó rất xinh đẹp.
Cảm thấy bóng dáng này rất quen, nhưng cô lại không nhớ đó là của ai. Đang lúc định chạm vào bức ảnh đó và cầm lên xem cho rõ, tiếng cạch ở đằng sau vang lên. Phó Từ Thâm đã tắm xong, anh đi ra với một cái đầu còn ướt, anh chỉ quấn ngang hông một tấm khăn trắng.
Nghe tiếng, cô rụt tay lại ngay lập tức.
"Em làm gì đấy?"
Cô nhìn bộ dạng của anh hiện tại thật khiến người ta đỏ mặt, cho nên cô đã không dám nhìn thẳng vào anh.
"Em đợi anh lâu nên nhìn quanh một chút thôi."
"..."
"Em có gì muốn hỏi anh không?" - Anh nhướng mày.
Câu hỏi này như trúng tim đen của Điềm Tranh, cô im lặng nửa ngày cũng không lên tiếng về thắc mắc của mình.
"Bà nội gọi anh xuống ăn sáng."
"Sẵn qua gọi dì xuống luôn."
"Khoan đã!" - Anh gọi cô.
Cô ngập ngừng quay lại nhìn anh.
"Có thể sấy tóc cho anh không?"
"Bộ dạng như này làm sao có thể nhanh chóng xuống dưới ăn sáng được." - Anh nói thêm.
Cô suy nghĩ một chút rồi cũng chịu giúp anh.
Người đàn ông này rất giỏi nắm bắt thời cơ, đáng lẽ anh phải quay lưng về phía cô để cô sấy dễ hơn. Nhưng anh đã không làm như thế, anh quay người ngồi đối diện với cô, cô đứng đó bắt đầu sấy. Lúc muốn sấy ở sau gáy chắc chắn cô phải khuỵu gối vòng qua cổ anh, anh cũng rất biết hưởng thụ mà tựa hẳn vào lòng cô.
Xong xuôi cô chạy ra ngoài, không cho anh có cơ hội nói bất cứ điều gì.
Phó Từ Thâm nhìn cô chạy đi mà khẽ mỉm cười, anh đi đến chỗ tủ trưng bày của mình. Lấy khung tranh được đặt ở giữa lên nhìn, lại một lần nữa mỉm cười, nụ cười lần này chính là nụ cười đầy niềm hạnh phúc.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro