Chương 45. Chúng ta rồi cũng sẽ như thế!

Sáng hôm sau, Điềm Tranh tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi cùng với cái đầu đau như búa bổ.

Nhìn lại thân thể, thấy mình không mặc áo ngoài cho nên cô có hơi hoảng hốt. Sau khi xác định kĩ càng cảm thấy mình không bị gì mới phát hiện ra không thấy Phó Từ Thâm đâu.

Nhớ đến đoạn video, cô sợ hãi mà chạy nhanh ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của người mình thương.

Bây giờ cuộc sống của cô đã hoàn toàn dựa vào anh, cô không thể sống mà không có anh.

Cô sợ anh sẽ bỏ rơi mình!

Điềm Tranh phóng ra ngoài phòng khách nhanh như tên lửa, cô đi nhanh đến nổi bước hụt bậc tam cấp và ngã ra sàn.

Một tiếng ầm vang lên, thu hút người trong bếp quay ra nhìn.

"Tranh Tranh, em có sao không?"

Phó Từ Thâm lập tức chạy lại đỡ cô.

Điềm Tranh thấy anh thì như mười năm xa cách, cô lập tức khóc nấc lên. Anh còn tưởng cô đau nên mới bật khóc nên xoa xoa vào chỗ đau đủ kiểu nhưng cô vẫn không hết khóc.

"Em bị đau ở đâu?"

"Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm!" - Anh an ủi cô.

"A Thâm..." - Cô gọi tên anh.

"Có anh đây!"

"Sau này đừng biến mất đột ngột nữa!"

"..."

Phó Từ Thâm nghe được lời của cô thì bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau nhói.

Cô gái này chưa bao giờ là cảm thấy an toàn một trăm phần trăm cả. Nhất là khi vừa trải qua một điều tồi tệ, người con gái ấy luôn cần một bờ vai để tựa vào.

"Tranh Tranh ngoan, anh sẽ không rời khỏi em đột ngột, đừng khóc nữa nhé!"

Anh bế cô ra ghế sô pha, sơ cứu vết thương sau đó lại vào bếp dọn đồ ăn ra.

Mấy tháng này anh đã học lỏm được từ cô vài món, cho nên bây giờ chính là lúc anh trổ tài để làm no bụng vợ tương lai của mình.

Phó Từ Thâm không cho cô đi đến phòng bếp, bởi vì vết thương ở chân của cô tuy không nặng như nếu di chuyển tiếp sẽ có thể bị bong gân, nên anh sẽ phục vụ đem đến tận phòng khách cho cô.

"Hôm nay anh không đến bệnh viện sao?"

Trời đã sáng chói lóa, nhưng anh vẫn không có biểu hiện gì gọi là sẽ đi làm. Cho nên cô đã tò mò hỏi.

"Hôm nay là lễ kia mà."

Nhắc đến cô mới nhớ, mới có một hôm như thế mà đã không nhớ ngày hôm sau là ngày gì rồi. Cô đãng trí quá!

"Hôm nay chúng ta lại đi chơi nhé?"

"Hả? Em..."

"Chúng ta đi xem kịch." - Anh ngỏ ý.

Xem kịch cũng không phải là một nơi quá ồn ào náo nhiệt. Cho nên cô đã đồng ý.

"Lần này đã chịu mặc váy anh tặng chưa?"

Phó Từ Thâm đưa ra một túi đồ, là túi đồ cô đã từ chối lúc trước. Cô khá ngạc nhiên vì anh vẫn còn giữ túi đồ này.

"Anh còn giữ sao?"

"Tại sao không? Nó là của em mà, là anh giữ hộ em."

Thấy Điềm Tranh lại mít ướt muốn khóc, anh lập tức ngăn chặn lại.

"Cô nương à, em cứ khóc hoài sẽ không tốt đâu."

"Thay vào đó hãy cười lên, cười lên để đẹp hơn không phải tốt hơn sao?"

Cô gật đầu nghe lời, sau đó cầm túi đồ chạy vào phòng thay đồ.

Một lát sau, cả hai đều đã chuẩn bị xong xuôi để đi đến buổi kịch đó. Xe chạy bon bon trên đường một chút đã đến chỗ ấy. Điềm Tranh nắm tay Phó Từ Thâm, cả hai vừa nhã nhặn vừa thanh lịch, trông như một cặp đôi trai tài gái sắc bước vào bên trong.

Ở bên trong, không gian rộng rãi, sạch sẽ. Vé anh đã đặt trên mạng cho nên bây giờ chỉ cần nói tên là có thể lập tức bước ngay vào khán đài.

Trong khán đài thì yên tĩnh hơn bên ngoài, mọi người vẫn đang bận rộn tìm chỗ ngồi. Không ồn ào nhưng lại chen lấn nhau, có vài người do vậy mà suýt ngã.

Vì thế mà Phó Từ Thâm cũng giữ bạn gái rất kĩ,   một vết xước cô cũng không có cơ hội để có.

Ít phút sau, mỗi người đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình. Vở kịch ấy cũng được bắt đầu, đèn trên sân khấu đang sáng thì bỗng tắt lụi đi.

Đây là một vở nói về tình yêu đôi lứa, các nhân vật đều rất tốt, mang lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc, cái kết cũng làm ấm lòng người xem cũng như đã lấy đi nước mắt của một số người.

"Tình yêu của bọn họ thật yên bình."

Trong vô thức, Điềm Tranh đã thốt ra câu nói ấy.

"Chúng ta rồi cũng sẽ như thế!" - Phó Từ Thâm nắm tay cô.

"..."

Vở kịch kết thúc, mọi người đều đồng loạt rời đi. Lúc này anh vẫn muốn chở cô đi nơi khác, vậy là bọn họ đến một nhà hàng để ăn trưa.

Không biết là ý trời hay trùng hợp, khi bọn họ đi vào, lại bắt gặp Lý Nhược Nhược và Mặc Thần Khuynh cũng đang ở đó.

"Hai người cũng đến đây ăn sao?" - Mặc Thần Khuynh đã thấy và chào hỏi hai người.

Bốn cặp mắt chạm nhau, chỉ có một cặp mắt là đang có chút hoảng loạn.

Phó Từ Thâm nắm chặt tay cô vuốt ve.

"Chúng ta đổi nhà hàng nhé?" - Anh hỏi ý cô.

"..."

"Không sao!" - Điềm Tranh mỉm cười.

Cô chính là không để Lý Nhược Nhược vào mắt.

Bọn họ chọn một bàn khác để ngồi, cách bàn Mặc Thần Khuynh cũng không xa.

"Phục vụ!"

"Quý khách dùng gì ạ?" - Một nhân viên phục vụ đi ra.

Lúc ngước mắt nhìn, cảm xúc của Điềm Tranh cũng như bà Mặc và Mặc Thần Khuynh ngày đó.

Cô gái này tại sao lại có thể giống cô đến như thế?

Cô phục vụ kia nhìn cô cũng rất đổi ngạc nhiên. Họ bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Tranh Tranh!"

Lúc này, Phó Từ Thâm đã kéo hồn cô trở về.

"Em sao thế?" - Anh lo lắng.

"Không có, chỉ là anh có thấy cô phục vụ lúc nãy có chút giống em không?" - Cô hỏi.

"Anh không để ý."

Điềm Tranh thôi không hỏi nữa.

Buổi trưa, nhà hàng cũng khá đông, không gian có lẽ là hơi nóng nực. Nhưng vẫn có một người đang không rét mà run.

"Em có quen cô gái ấy không?" - Mặc Thần Khuynh nhớ về lời dặn dò của Điềm Tranh cho nên anh đã hỏi dò Lý Nhược Nhược.

"À có, cô ấy là bạn cũ của em." - Lý Nhược Nhược cố tỏ ra bình thản đáp.

"Ngày mai sau khi em họp lớp rồi anh đến đón em nhé?"

"Được!"

Người đó từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi và cuối cùng chính là khinh bỉ.

Không biết người đó đang suy nghĩ gì, chỉ thấy người đó mỉm cười với người đối diện và vẫn tiếp tục phần ăn của mình.

...

Tối hôm đó, điện thoại Điềm Tranh nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Mới đầu cô nghĩ đó là tin nhắn rác, sau một lúc người đó vẫn cứ gây phiền toái cho cô, cuối cùng cô phải mở nó ra xem nó có nội dung gì.

"Chào Điềm Tranh! Ngày mai là buổi họp lớp của lớp chúng ta, vào lúc chín giờ hãy đến nhà hàng ở đường Y nhé. Tốt nhất là hãy đến, không gặp không về!"

Bên dưới đoạn tin nhắn còn có để tên người gửi, người đó chính là Lý Nhược Nhược.

Điềm Tranh mơ hồ nhìn đoạn tin nhắn, cô đang không biết mình có nên đi hay không. Có lẽ không đi sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong suy nghĩ của Điềm Tranh, chỉ là chuyện đi họp lớp mà cô cũng không đi, nhỡ đâu những người đó sẽ làm chuyện gì quá đáng hơn thì sao?

Cô cũng muốn mình phải đối mặt với quá khứ một lần, đối mặt với nỗi sợ hãi để mình có thể thoát ra khỏi bóng đen cuối cùng của cuộc đời.

Điềm Tranh sẽ gọi Phó Từ Thâm đi cùng, nếu có chuyện gì cũng sẽ không đến nỗi tồi tệ.

Lúc đó, điện thoại của anh vang tiếng chuông, có lẽ khá quan trọng cho nên anh vừa nghe xong đã chuẩn bị đi ra ngoài.

"Bà nội lên cơn đau tim cho nên anh phải về ngay lập tức. Em có muốn đi cùng anh không?"

Cảm thấy có lẽ mình sẽ khá vướng bận, Điềm Tranh từ chối.

"Anh về đi, có gì nhắn cho em."

Anh gật đầu rồi rời đi, đêm hôm đó, Điềm Tranh ở nhà một mình.

Một mình ở nhà cũng không sao, cô không phải là con nít lên ba, động đâu cũng khóc. Cô ở nhà, vẫn sinh hoạt như mọi hôm. Khoảng mười giờ hơn thì gọi điện thoại thấy hình cho Phó Từ Thâm.

"Bà sao rồi anh?"

"Bà vẫn đang cấp cứu, có lẽ tình hình hơi nguy hiểm."

"Không biết đã xảy ra chuyện gì mà bà lại lên cơn đau tim nữa." - Anh thở dài.

"Anh hỏi bác Phó thử chưa?" - Cô hỏi.

"Anh hỏi rồi, bà ấy cũng không biết."

"Để anh về xem lại camera xem."

Cô cũng gật gù tán thành.

"Có lẽ anh sẽ ở đây đến cuối ngày hôm sau mới về, em có muốn đến thăm bà thì đến nhé!"

"Ở đến tối mai mới về á?"

"Đúng rồi, bộ em muốn đi đâu sao?"

Điềm Tranh im lặng, nếu không có Phó Từ Thâm đi cùng, có lẽ cô không nên đi thì tốt hơn.

Dù như thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể một mình không nơi nương vào mà đối diện với nỗi sợ hãi đó. Cô chắc chắn mình không thể làm được.

"Không có, anh cứ ở lại với bà. Có lẽ em nấu đồ ăn trưa xong sẽ đem đến cho anh cũng như thăm bà luôn."

"Được!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro