Chương 47. Người nhà họ Phó
Đến trưa, bà nội Phó đã cấp cứu xong và đang ở trạng thái ổn định.
Phó Từ Thâm đợi cô mãi cũng không thấy đến, điện thì không đổ chuông, cảm giác lo lắng bắt đầu tràn ngập tâm trí anh. Anh để mẹ ở lại chăm sóc bà sau đó chạy về chung cư mình ở.
Đến nơi, anh đã thấy điện thoại và một khay cơm của ai đó rơi trước cửa. Đến gần thì nhận ra đó là của Điềm Tranh, anh chạy lại hỏi bảo vệ.
Bảo vệ bảo không có chú ý, bác ấy cho anh xem camera để xem có phát hiện được gì hay không.
Camera chiếu lại cảnh Điềm Tranh và Chỉ Nghinh Tiếu dằn co ở ngoài cửa và sau đó cô bị đưa đi. Thấy Chỉ Nghinh Tiếu, anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành đến với cô bạn gái nhỏ của mình.
Nhưng bây giờ điều khó khăn chính là không biết bọn họ đã đi đâu và đang ở đâu.
Nhớ đến Mặc Thần Khuynh, Phó Từ Thâm gọi cho anh.
"Biết Lý Nhược Nhược đang ở đâu không?"
"Hỏi cô ấy ở đâu để làm gì?" - Mặc Thần Khuynh thắc mắc.
"Trả lời nhanh!"
"..."
"Hình như là ở nhà hàng đường Y, nghe nói là họp lớp."
Mặc Thần Khuynh vừa nói ra địa chỉ, Phó Từ Thâm đã tắt máy và phóng xe chạy đến nơi đó.
Đến nơi, anh giả vờ bình tĩnh đến quầy tiếp tân.
"Xin chào, cho tôi hỏi phòng của cô Chỉ Nghinh Tiếu."
"Tôi là bạn của cô ấy."
"Vậy đáng lẽ ra anh phải biết số phòng chứ?"
Cô tiếp tân nghi ngờ hỏi.
"Đúng là tôi có được cô ấy nói rồi, nhưng mà tôi quên mất, bây giờ điện thoại cũng đã hết pin."
Anh giơ điện thoại ấn ấn mãi không lên của mình cho cô tiếp tân xem.
Cô tiếp tân đó lại dễ tin người, mới đó đã nói số phòng ra cho anh.
Anh nghe xong lập tức chạy đi.
Nhà hàng có bốn tầng, tầng Chỉ Nghinh Tiếu đặt lại là ở tầng bốn. Cảm thấy đợi thang máy quá lâu nên anh quyết định đi thang bộ luôn.
...
Điềm Tranh lúc này đang phải chống chọi với những lời đùa cợt, châm biếm. Càng ngày cô da mặt cô càng nhiều mẩn đỏ hơn, cô đã xây xẩm đến mức muốn ngất đi. Nhưng tình cảnh trước mắt ép cô phải mở mắt.
Cô không biết sau khi mình ngất đi sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Điềm Tranh, cô nói xem, nếu như gương mặt của cô xấu đi thì liệu tên bác sĩ đó có còn yêu cô hay không?"
"Anh ta chỉ là đang thương hại cô, thấy cô có chút nhan sắc nên mới giữ lại. Cô nghĩ anh ta yêu cô á? Vậy tức là sau chuyện của Trí Quang, cô vẫn không sáng suốt ra."
"Im đi!"
Điềm Tranh bất ngờ lên tiếng quát Chỉ Nghinh Tiếu, cô ta sững sờ, cả đám còn lại cũng sững người.
Cô lảo đảo cố gắng đứng dậy, đứng đối diện với cô ta.
"Cô yêu lại đồ cũ của tôi thì cô sáng suốt sao?"
"Ít ra, anh ấy luôn bảo vệ tôi những lúc tôi buồn, tôi sắp chết."
"Các người biết không? Mấy lần tôi tự tử đều là anh ấy cứu tôi. Anh ấy không ngại cái chết mà vẫn cứu tôi."
"Đừng nói anh ấy giống bất cứ ai cả, bởi vì tôi cảm thấy người đó thật ghê tởm."
"Người ta có thật lòng với tôi đâu mà bây giờ được người khác so sánh tốt xấu với người yêu của tôi."
Điềm Tranh đã dám bật lại Chỉ Nghinh Tiếu, thậm chí còn rất hùng hổ nói.
"Còn các người đã muốn biết lý do bố tôi tại sao lại vào tù như vậy thì tôi cũng trả lời."
"Ông ta chính là có những hành vi như mấy người mới bị chị em tôi tống vào tù."
"Các người cũng chuẩn bị đi, tôi sẽ kiện mấy người lên toà đấy!"
Chỉ Nghinh Tiếu cùng hội bạn cười phá lên.
"Mày là cái thá gì mà đòi kiện tao?"
"Ừ thì cứ kiện đi, tao sẽ xem màu vác cái mặt nhục nhã về nhà như thế nào."
Chỉ Nghinh Tiếu tát cho Điềm Tranh một cái khiến cô ngồi bệt ra đất.
Đúng lúc này, cửa phòng mở toang ra, việc đầu tiên người đàn ông làm khi bước vào chính là nhìn xung quanh.
Thấy được người cần tìm, Phó Từ Thâm không ngần ngại bởi một đám ánh mắt nhìn mình mà tiến thẳng đến chỗ Điềm Tranh.
Điềm Tranh lúc nãy cứng rắn bao nhiêu, bây giờ thấy anh lại trở nên mềm yếu đến lạ. Cô đã dùng toàn bộ sự can đảm của mình cho cuộc đối thoại vừa rồi và bây giờ đây, cô đã sức cùng lực kiệt.
Cô thấy anh, nước mắt lưng tròng, bàn tay cũng tự động dang về phía anh.
Phó Từ Thâm bế Điềm Tranh lên, còn không thèm nhìn lấy một người trong số đó mà ngoảnh mặt bước đi.
"Ai cho hai người rời khỏi đây?" - Chỉ Nghinh Tiếu quát.
Anh dừng lại, lẳng lặng nói:
"Cô Chỉ đúng không? Đám cưới của cô và anh Trần, tôi và Tranh Tranh nhất định sẽ đi quà lớn."
Quà lớn? Hai chữ ấy khiến Chỉ Nghinh Tiếu có hơi hoang mang nên đã để mặt cho hai người đó rời đi. Trần Trí Quang nhìn theo họ, trong lòng khẽ nhói lên, hình như có chút tiếc nuối điều gì đó.
"Tiếu Tiếu, anh ta là người nhà họ Phó, liệu có khi nào quà lớn mà anh ta nói là..." - Hạ Nhu cẩn thận nói.
"Cái gì? Người nhà họ Phó?"
"Cậu quên rồi à, đây là người đàn ông chúng ta đã gặp ở công viên giải trí lần trước."
Từ lần đó đến bây giờ, Phó Từ Thâm vẫn bên cạnh Điềm Tranh, chứng tỏ mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ dừng lại ở mức bác sĩ bệnh nhân.
Lúc nãy chỉ là trêu đùa, không ngờ đó là thật.
"Nhà họ Phó thì đã sao? Tớ không tin anh ta có thể vì con nhỏ đó mà làm đến như vậy."
Để xem, Phó Từ Thâm anh có thể vì người anh yêu mà làm đến mức nào.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro