Chương 48. Đám cưới của chúng ta

"Tranh Tranh, em tỉnh rồi!"

Điềm Tranh tỉnh dậy, cả người cô vô cùng mệt mỏi. Cơ thể cô vẫn còn mẩn đỏ nhưng đã giảm bớt, bên cạnh còn có Phó Từ Thâm đang nắm tay mình.

"A Thâm...!"

"Đã thấy đỡ hơn chưa?" - Anh hỏi han.

"Em ổn hơn rồi!"

"Bác sĩ bảo em bị dị ứng nặng, cần phải theo dõi thêm. Ăn uống cũng phải kiêng kị hơn."

"Em biết rồi!"

"Đồ ngốc này, tại sao lại nghe lời mấy người đó chứ?"

"Lại còn không gọi anh đi cùng."

Hỏi thăm các thứ xong, anh bắt đầu quay ra trách mắng.

"Lúc đó em định gọi anh đi theo, nhưng bà như vậy nên em cũng không đi. Anh thấy em cũng chuẩn bị đến nơi rồi, nhưng tại vì Chỉ Nghinh Tiếu không biết tại sao lại biết được nơi ở của chúng ta. Cô ấy đến tận nhà bắt em đi."

"Được rồi, anh không trách."

"Khi nào em khoẻ hẳn chúng ta sẽ đi sắm đồ."

"Sắm đồ?"

Anh gật đầu.

"Chuẩn bị đi đám cưới."

Điềm Tranh im lặng, cô nhớ đến tấm thiệp mời của Trần Trí Quang và Chỉ Nghinh Tiếu.

"Anh định sẽ đi sao?"

"Anh đã hứa là sẽ tặng quà lớn cho họ rồi, tất nhiên là phải đi chứ."

Cô mơ hồ nhìn anh.

"Anh đã hứa là sẽ không để em bị thiệt thòi."
Vừa nói anh vừa vén tóc cô.

"À mà bà sao rồi?" - Cô hỏi thăm bà nội Phó.

"Bà đã ổn rồi, có lẽ sẽ tỉnh lại trong nay mai."

"Vậy thì tốt!"

"..."

...

Cuối cùng, ngày đám cưới được giới thiệu là đám cưới thế kỷ, hoành tráng lệ nhất cái đất nước này cũng diễn ra.

Những người có tiếng trong giới kinh doanh, một vài nghệ sĩ nổi tiếng cũng quy tụ về đây để tham gia đám cưới này. Rất nhiều phóng viên đến để săn tin và bảo vệ dày đặc, canh giữ rất nghiêm ngặt.

Hôm nay nghe đồn cô dâu sẽ thay tận năm cái váy, đều là những cái váy được thiết kế riêng, có một không hai trên thế giới.

Dưới chủ ý của Phó Từ Thâm, hôm nay Điềm Tranh cũng mặc một chiếc váy được thiết kế riêng, váy đen qua gối, trễ vai, trên váy còn có điểm nhấn là những viên kim cương được đính xen kẽ ở một bên tay áo, eo và đùi. Tóc được uốn lơi, trên tóc có cài một chiếc kẹp hình con thiên nga.

Điềm Tranh tưởng đó là chiếc kẹp bình thường nên không hỏi han gì anh. Nhưng lúc họ bước vào trong, chiếc kẹp đó không biết vì lý do gì mà được chú ý và xì xào nhiều nhất.

"Chắc là do họ thấy nó đẹp thôi." - Anh thấy cô như vậy thì cười, nói.

Sau đó là trang sức, từ bông tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay và lắc chân. Giày cao gót và túi xách cô đi cũng là đồ được thiết kế riêng. Được Phó Từ Thâm chăm sóc kĩ càng, da của cô càng ngày càng phát sáng. Chiếc váy đen đó đã làm tôn lên nước da đáng ngưỡng mộ của cô

Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, Điềm Tranh cũng đã có thể chiếm được bao nhiêu ánh mắt nhìn theo.

Lúc báo giá đồ cho cô nghe anh đã nói điêu là đồ của bà Phó nên không tốn tiền. Nhưng cô không ngờ rằng, tổng số tiền những thứ đồ trên cơ thể cô không hề nhỏ.

Phó Từ Thâm muốn để Điềm Tranh được toả sáng nhất có thể trong ngày hôm nay.

Tốt nhất là lấn át cả Chỉ Nghinh Tiếu.

"Em lạnh sao?" - Thấy cô hơi nhíu mày lại, anh hỏi.

"Không có, tại thấy không quen thôi." - Cô đáp.

Đầm váy cô cũng không mặc được mấy lần chứ đừng nói đến là mang giày cao gót và đeo nhiều trang sức như thế này.

"Anh sẽ tập từ từ cho em quen."

Cô đánh nhẹ vào vai anh một cái.

Tiếp đó, cả hai được người khác dẫn đường đi tìm chỗ ngồi. Không biết là trùng hợp hay cố ý mà bàn họ ngồi lại chung bàn với đám người Lý Nhược Nhược, có cảm Mặc Thần Khuynh ở đây.

Thấy anh và cô đến, bọn họ không nói gì, chỉ là biểu hiện khá khinh thường.

Nhưng lúc Phó Từ Thâm rời khỏi chỗ đi ra chỗ khác nghe điện, mấy người đó liền xỉa xói.

"Bỏ bùa được anh đại gia một cái là lên hương ha, ước gì tớ có thể biết được loại bùa đó." - Hạ Nhu nói.

"Hỏi người ta kìa, người ta rành lắm đấy."
Một người bạn khác nói.

"Sao lại nói vậy?" - Lý Nhược Nhược ra vẻ khó ở.

"Người ta sao lại cho tụi bây biết làm gì. Nhỡ tụi bây cướp mất mỏ vàng ấy của người ta thì sao?"

"Ừ ha, quên mất!"

Rồi ba con nhỏ đó cười vô cùng sảng khoái, mà ai nhột thì nhột chứ Điềm Tranh cô không quan tâm, lúc đó cô còn đang nhìn ngắm bộ móng mới làm của mình.

Lúc này Phó Từ Thâm cũng trở lại, cô gặp anh liền quay sang hỏi:
"Bộ móng này bao nhiêu thế?"

"Hửm? Em hỏi làm gì?" - Anh khoác vai cô kéo gần lại phía mình.

"Cảm thấy đẹp, đến đám cưới của chúng ta có thể làm lại bộ này."

"Chậc!" - Anh tặc lưỡi.

"Bộ này thường thôi, đến khi về nhà anh sẽ cho em xem thêm mấy bộ móng khác, chắc chắn em sẽ đổi ý."

"Cũng được." - Cô cười.

Trên sân khấu bây giờ, người dẫn chương trình đã bắt đầu cất những tiếng đầu tiên.

Chú rể Trần Trí Quang bước ra trước, sau đó chính là Chỉ Nghinh Tiếu được bố ruột dẫn từ thảm đỏ đi vào.

Cô dâu chú rể nhìn nhau đắm đuối, từng bước cô dâu tiến đến gần hơn với chú rể. Nhưng mắt chú rể lúc này đang vô tình nhìn đi một hướng khác, nơi đó có một Điềm Tranh cùng chiếc váy đen đang sáng chói ở một góc phòng.

Trái tim của Trần Trí Quang có chút dao động, ánh mắt nhìn Chỉ Nghinh Tiếu cũng không còn tình cảm như trước.

Sau đó cả hai thực hiện nghi lễ, là những lời thề, lời hứa đến từ cô dâu và chú rể dành cho đối phương.

Chỉ Nghinh Tiếu là người hứa hẹn trước, cô dâu hứa xong mà chú rể vẫn im lặng.

Dưới sân khấu bắt đầu xôn xao.

"Trí Quang...."

Chỉ Nghinh Tiếu lay nhẹ người Trần Trí Quang, anh giật mình như vừa tỉnh giấc.

"Tiếu Tiếu..."

"Tiếu Tiếu, xin lỗi đã để em đợi!"

Là một người thông minh, Trần Trí Quang đã xử lý tình huống một cách nhanh chóng.

"Em nói, em thích được ăn những món anh nấu đúng không? Vậy thì mỗi ngày anh hứa sẽ dậy sớm, đánh thức em bằng mùi thơm của món ngon. Anh - Trần Trí Quang hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này."

Nhìn hai người trên sân khấu đang hôn nhau nồng cháy. Điềm Tranh ở bên dưới khẽ cười lạnh một cái.

"Đối với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này."

Câu nói này Trần Trí Quang đã từng nói với cô.

Có những lời hứa chỉ nên nghe chứ không nên tin tưởng. Đặc biệt là lời hứa xuất phát từ miệng của Trần Trí Quang.

Thực hiện nghi thức xong, mọi người tự do vui đùa. Cô dâu và chú rể thì đi từng bàn để mời rượu cũng như chụp hình lại.

"Bạn học cũ, mời cậu một ly." - Chỉ Nghinh Tiếu mời rượu Điềm Tranh.

Cô không từ chối mà uống cạn ly với cô ta.

"Vợ tôi đã mời bạn gái anh thì tôi cũng nên mời anh một ly chứ!" - Trần Trí Quang đưa ly rượu ra.

"Được thôi!" - Phó Từ Thâm đứng dậy, cũng uống hơi hết sạch.

"Nào, bây giờ chụp hình thôi." - Hạ Nhu nói.

Chỉ Nghinh Tiếu chọn đứng đâu không đứng lại đứng ngay chỗ Điềm Tranh, cô ta tự tin tạo dáng. Điềm Tranh không vấn đề với việc đó, cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn để lên hình cho đẹp.

Chỉ Nghinh Tiếu nào biết được, tấm ảnh đó sẽ là tấm ảnh duy nhất mà cô ta bị lấn át bởi một nhân vật không có tiếng tăm.

Ngồi ăn được một lúc, Chỉ Nghinh Tiếu đã thay một bộ váy khác ra tiếp tục mời rượu và ăn uống. Bàn họ ngồi cũng là bàn của bọn Lý Nhược Nhược, thấy Trần Trí Quang đang bóc tôm cho Chỉ Nghinh Tiếu thì họ tỏ ra ngưỡng mộ.

"Chà, đúng là đôi vợ chồng son ha, phát cẩu lương cho bọn này ăn mãi." - Lý Nhược Nhược than thở.

"Cậu có vị hôn phu rồi kia mà, người nên buồn là hai người bọn tớ mới đúng." - Hạ Nhu bĩu môi.

"Khi nào đám cưới nhớ mời bọn tôi nhá, bọn tôi sẽ đi gấp đôi." - Trần Trí Quang nói.

Lý Nhược Nhược bị trêu đến đỏ mặt, cô nhìn Mặc Thần Khuynh e thẹn.

"Hứa rồi đấy nhá!" - Mặc Thần Khuynh trả lời.

Nhìn cặp đôi Lý Nhược Nhược, Chỉ Nghinh Tiếu lại quay sang Phó Từ Thâm và Điềm Tranh.

"Hai người cũng thế nhé, có đám cưới nhất định tớ đi một chiếc Rolls-Royce Boat Tail luôn."

Lời nói ấy còn mang ý nghĩa khác chính là: Sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả. Chiếc xe đó không phải đắt mà là rất đắt, không phải dễ mua được.

"Đây là cô Chỉ hứa đấy nhé!" - Phó Từ Thâm cười nhẹ.

"Tất nhiên!"

"À mà, hôm trước anh bảo sẽ cho tôi quà lớn, thế nó đâu rồi?"

"Quà thì phải đợi sau bữa tiệc mới mở đúng không? Lúc đó hẵng gửi đến cũng chẳng muộn."

"Tôi đang rất hóng chờ nha!"

"Sẽ không làm cô thất vọng đâu."

Ăn uống xong, họ bày trò ra để chơi cùng cô dâu chú rể. Điềm Tranh không có hứng thú nên cô đã ra chỗ ngoài bể bơi để yên tĩnh hơn.

Trong đây cũng có nhiều thương nhân doanh nhân, họ gặp Phó Từ Thâm thì vô cùng hứng thú và muốn trò chuyện với anh. Cô không muốn làm phiền nên để anh nói chuyện cùng mọi người.

Ngoài bể bơi có trang trí cũng rất thơ mộng, cạnh đó có một cái xích đu, là nơi thích hợp để cô ngắm cảnh.

Ngoài đây chỉ còn lác đác vài người, cũng giống như cô, hoặc là không hứng thú với trò chơi, hoặc là không thích ồn ào.

"Mời quý cô!"

Từ đâu, một giọng nói trong trẻo phát ra, cô quay sang, hai người lại bất ngờ nhìn nhau.

Đó là cô gái phục vụ khá giống cô lần trước gặp ở nhà hàng.

"Có thể cho tôi hỏi cô tên là gì hay không?"

"Tôi tên Mộc Thước Nghi." - Cô gái đó lập tức trả lời.

"Tôi cũng muốn được biết tên của chị."

Điềm Tranh cười.

"Tôi tên Tranh, họ Điềm."

"Hôm nay đổi nghề rồi sao?" - Cô hỏi Mộc Thước Nghi.

"..."

"Không, việc nào nhiều tiền thì tôi ưu tiên thôi." - Mộc Thước Nghi đáp.

"Có vẻ nhà cô không được khá giả nhỉ?"

"Mẹ tôi bệnh nằm ở nhà, còn một đứa em đang ăn học, tôi là trụ cột chính trong nhà."

Điềm Tranh ra vẻ đã hiểu.

Sau đó cô lấy giấy ra ghi cái gì đó rồi đưa cho Mộc Thước Nghi.

"Tôi muốn mở một quán ăn nhỏ, nhưng không tìm được đối tượng để hợp tác, nếu như cô có hứng thú hãy gọi vào số này. Chúng ta sẽ cùng nhau là chủ, tôi góp tiền, cô góp sức. Cô sẽ không cần phải rong ruổi nay đây mai đó như thế nữa."

"..."

Tự dưng có một người xa lạ đến mời cô làm cộng sự, cảm giác vừa thật vừa đùa. Sợ người ta đang lừa mình.

"Nhưng tiền kiếm được sẽ không nhất định."
Mộc Thước Nghi nói.

"Ai cũng phải bắt đầu từ con số không, muốn được nhà hàng năm sáu sao như ngày hôm nay, nó cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn."

Mộc Thước Nghi rất thích nấu nướng, cũng nấu rất ngon, có mơ ước sẽ trở thành đầu bếp. Nhưng mà điều kiện không cho phép, cô chỉ có thể tìm mọi cách để kiếm tiền nhanh nhất, giấc mơ đó cũng bay theo gió.

"Tôi có một người chị, chị ấy đã mất. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy rất có cảm tình với cô."
Điềm Tranh thở dài.

"..."

"Nếu cô là cộng sự với tôi, chắc chắn trong thời gian khó khăn nhất, tôi sẽ giúp đỡ cô hết sức."
Điềm Tranh đứng dậy nhìn Mộc Thước Nghi.

"Nếu muốn, hãy gọi cho tôi!" - Cô để một mảnh giấy vào tay Mộc Thước Nghi.

Sau đó cô bước vào trong, Mộc Thước Nghi thấy cô đến bên một người đàn ông trông rất thành đạt, là người lần trước đi ăn cùng cô. Sự có mặt của Phó Từ Thâm giúp Mộc Thước Nghi dễ dàng lựa chọn hơn.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro