Chương 50. Có duyên không phận
Sáng hôm sau, Chỉ Nghinh Tiếu thức dậy sau một đêm mặn nồng cùng Trần Trí Quang. Khi thức dậy thì chẳng thấy anh đâu cả, bản thân thì mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh.
Khi Chỉ Nghinh Tiếu bước xuống nhà, cô hơi bất ngờ bởi vì mọi người đều có mặt đông đủ ở dưới. Bao gồm chồng cô và cả bố mẹ ruột của cô.
"Mọi người có chuyện gì vậy ạ?" - Chỉ Nghinh Tiếu dè dặt hỏi.
"Thức rồi đấy à? Ngồi xuống đây!" - Bà Trần bảo.
Thấy bố mẹ nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ, cô không biết là đang có ẩn ý gì.
Đến khi cô ngồi xuống, cả nhà vẫn im lặng, dường như là không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?" - Cô hỏi.
"Đáng lẽ là mới cưới, ta không muốn làm lớn chuyện. Nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ." - Bà Trần thở dài nói.
Nghe xong, Chỉ Nghinh Tiếu bất giác lạnh người đi. Từ trước đến giờ cô ta chưa làm gì trái đạo đức cả, trừ sự việc ở thời cấp ba.
"Tôi đã từng nghĩ là sau khi hai đứa lấy nhau, hai bên gia đình sẽ có thể hợp tác để cùng phát triển." - Ông Trần nói.
"Nhưng lúc sáng tôi mới nhận được thông tin này."
Máy tính mở lên, những hình ảnh trên đó khiến gia đình họ Chỉ hoảng hốt.
Trên máy tính của ông Trần có một văn bản nói về việc ông Chỉ đã đục khoét ngân sách, tham ô công quỹ, thiên vị nhân viên, quấy rối nhân viên, buôn hàng trắng ở chốn công sở và thậm chí là cưỡng bức nhân viên dẫn đến tử vong.
Ông ta làm những việc này vô cùng kín đáo, con gái và vợ ông ta còn không biết mà. Không biết ai đã điều tra được những chuyện này mà gửi đến nhà họ Trần.
"Nếu chuyện này mà bên cảnh sát biết được, tôi e rằng..." - Ông Trần nhìn hai ông bà Chỉ.
"Mấy chuyện này là ai gửi cho ông?"
"Đây đều là bịa đặt thôi, tôi không có làm mấy chuyện kinh tởm như thế."
"..."
"Tôi không biết là ai đã gửi, khi điều tra địa chỉ thì đó là sim rác."
"Nếu ông không nhận cũng không sao, bởi vì nó còn một văn bản hình ảnh nữa."
Ông Chỉ không rét mà run, thầm nghĩ là ai lại có thể theo dõi ông mà ông hoàn toàn không biết.
"Bố, tại sao cha lại có thể làm mấy chuyện đó chứ?" - Chỉ Nghinh Tiếu hét lên, khóc nấc thành tiếng.
Trần Trí Quang ôm cô vào lòng an ủi.
Đến cả bà Chỉ cũng bị ngỡ ngàng đến đứng hình.
"Ông...tôi không ngờ là người chung chăn gối với tôi bấy lâu lại là người như vậy..."
"Thật ra khi chúng tôi biết được sự việc này, chúng tôi cũng không muốn bận tâm đến."
"Nhưng mà gia đình của ông toàn là những người vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, cho nên chúng tôi không thể giả vờ mù mà cho qua được nữa."
"Tôi và con gái tôi có làm gì đâu mà vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật chứ?" - Bà Chỉ khóc nấc lên.
"Bà thật sự muốn biết sao?"
"..."
Bà Chỉ còn không kịp nghĩ xem ý nghĩa của câu nói đó là gì thì một đoạn video khác hiện lên trên máy tính của họ.
Trong video là một người phụ nữ trung niên đang ôm một cậu trai trẻ, lúc đó máy quay nằm ngang với giường nên không thấy rõ mặt ai cả.
"Khi nào em mới cho anh một danh phận đây, anh đã phục vụ em tận tình thế cơ mà."
"Anh cứ từ từ, khi nào con em nó được gả vào chỗ êm ấm rồi, em sẽ đưa mọi bằng chứng phạm tội của ông ta ra pháp luật. Lúc đó em sẽ ly hôn và chúng ta sẽ thuộc về nhau." - Người đàn bà cười khúc khích.
"Bây giờ thì chúng ta tiếp tục thôi!"
Nói rồi người phụ nữ đó rời khỏi vòng tay của chàng trai và ngồi lên người anh ta. Ngay lúc này, gương mặt của người phụ nữ lồ lộ trước ống kính cùng cơ thể trần truồng. Sau đó cái chăn bị trùm lại và không còn thấy gì nữa.
Người phụ nữ trong đoạn video chính là bà Chỉ. Theo như những gì bà ta nói trong video, có thể những chứng cứ ông Chỉ vi phạm pháp luật đều do vợ mình một tay thu nhập tất cả.
"Bà...thì ra là bà!"
"Tôi không có gửi cho ông thông gia!" - Bà Chỉ cương quyết khẳng định.
"Vậy là bà thừa nhận mình là người trong đoạn video rồi đúng không?"
"Tôi..."
"Có chuyện gì hy vọng các người về nhà đóng cửa lại tự trò chuyện với nhau. Ở đây không phải là cái chợ." - Bà Trần nhắc nhở.
"Hức...hai người làm con thật sự vô cùng đau lòng." - Chỉ Nghinh Tiếu khóc hết nước mắt.
"Còn con dâu của ta...!" - Bỗng dưng bà mẹ chồng quay sang nhìn cô ta.
"Con đã từng bắt nạt bạn học có đúng không?"
"Con..."
"Ta chỉ cần con nói có hoặc không."
"..."
Nếu bà Trần đã hỏi như vậy thì chắc chắn bà ấy đã biết chuyện rồi. Cô không còn cách nào để giấu nữa.
"Đúng là có, nhưng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."
"Lúc đó...lúc đó con bị bệnh tâm lý nên đầu óc không bình thường, con chỉ lỡ tay có một lần thôi."
"Một lần? Con chắc chứ?"
"Là lần bị đăng video lên sao?"
"Hay là lần con đập trứng gà thối vào mặt người ta?"
"Hay là lần con ép con trai tôi lừa dối tình cảm con bé đó?"
"..."
"Đừng nói nhiều!" - Ông Trần gắt lên.
"Tôi cho cô ba ngày để đi ly hôn với con trai tôi, nếu sau này cô có thai với con trai tôi thì sẽ có tiền chu cấp cho cô. Nếu cô không chịu ly hôn thì bên chúng tôi sẽ đưa những bằng chứng này ra trước tòa và đơn phương ly hôn."
"Nếu cô chịu ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ xem như chưa từng biết những chuyện này."
"Không, con yêu anh Quang thật lòng mà!"
"Con cầu xin hai người, con sẽ đi xin lỗi cô gái đó, đền bù tất cả cho cô ấy và hứa sẽ không tái phạm." - Chỉ Nghinh Tiếu quỳ xuống cầu xin.
"Nếu con thật sự hối hận, con đã đi xin lỗi cô gái đó từ lâu rồi chứ không phải đợi đến khi mọi chuyện phanh phui ra rồi con mới hứa hẹn." - Bà Trần nói.
"Bố mẹ, dù gì Tiếu Tiếu cũng mới làm dâu nhà chúng ta được một đêm." - Trần Trí Quang nói đỡ cho cô ta.
"Cậu yêu thương nó như vậy thì đi cùng nó đi, chúng tôi cũng không cần một đứa con đi lừa dối tình cảm của người khác." - Ông Trần thẳng thừng nói.
Trần Trí Quang nghe thế cũng im luôn.
"Trí Quang, không cần nói đỡ cho em nữa."
"Coi như chúng ta có duyên không phận đi!"
Không cần đợi họ đuổi, ông Chỉ đã tức giận nắm tay bà Chỉ kéo về nhà. Chỉ Nghinh Tiếu cũng nước mắt ngắn nước mắt dài chạy theo sau đó.
...
Nhà họ Chỉ bây giờ đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc khi mà gia đình đều là những con người không trong sạch, đã thế còn có ý định hãm hại nhau.
"Bà đẹp mặt chưa?"
"Bà bảo sao? Tôi không ngờ người chung chăn gối với tôi lại như thế? Còn bà thì thế nào?"
Vừa về đến nhà là ông Chỉ liền quát mắng dữ dội. Là người đàn ông, ông ta chưa bao giờ lớn tiếng trước mặt con cái, nhưng hôm nay không còn gì là ngoại lệ nữa.
"Ừ, tôi thừa nhận là tôi có nói như thế và giữ mấy cái việc làm phạm tội của ông. Tôi muốn thoát khỏi cái nhà này, không muốn ở chung với một người nam không ra nam mà nữ không ra nữ như ông!" - Bà Chỉ cũng quát lên.
Chỉ Nghinh Tiếu bị dẫn từ chuyện này đến chuyện khác thì đầu óc vô cùng hỗn loạn.
"Mẹ...mẹ đang nói cái gì vậy hả?"
"Đừng tưởng tôi không biết, ông lấy tôi, sinh ra Tiếu Tiếu chỉ vì muốn che mắt thiên hạ. Ông yêu ai tôi không biết sao? Người đó xuất hiện trong đám cưới của chúng ta ông nghĩ tôi bị mù sao?"
"Bà...bà ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi không phải là người như thế!" - Ông ta lảng tránh.
"Vậy bây giờ ông có dám nói ông ghét Phó Chí Sơ, ghét cay ghét đắng, ghét đến chết đi sống lại, kiếp sau cũng không muốn gặp lại không?"
"Tôi...bà..." - Ông ta như bị nhét đồ trong họng, không nói thành lời.
"Ông không nói đúng không? Được, vậy tôi nói!"
"Cuộc đời này tôi chưa từng ghét ai nhiều như Phó Chí Sơ, người đó đã cướp đi trái tim của ông, người đó đúng là rất đáng chết!"
Chát!
"Bà không được nói như thế!" - Ông Chỉ quát.
"Haha!" - Bà Chỉ cười phá lên.
"Con thấy chưa?" - Bà nhìn Chỉ Nghinh Tiếu.
"Ông ta vì một tên đàn ông đã chết mà đánh mẹ."
"Bố...bố thật sự là như vậy sao?" - Cô mơ hồ hỏi bố mình.
"Tiếu Tiếu, cho dù ta là gì đi nữa thì không phải ta vẫn yêu thương mẹ con con sao?" - Ông nức nở nói.
"Ông...thì ra ông..."
"Nhưng chuyện mẹ con làm với ta cũng không thể chấp nhận được. Tiếu Tiếu à, con phải tin ta!"
"Ông ta làm vậy với mẹ nên mẹ mới làm như thế."
"Rõ ràng là bố làm sai với mẹ trước."
"Tiếu Tiếu..."
Họ cứ tranh nhau giành lấy niềm tin của Chỉ Nghinh Tiếu khiến cô rất đau đầu.
"Đừng nói nữa, con không muốn nhìn thấy bố nữa!" - Cô hét lên.
Sợ con gái kích động, ông ấy chỉ có thể rời đi để hai người phụ nữ ôm nhau khóc ở trong nhà.
Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập, Chỉ Nghinh Tiếu bây giờ đã mất phương hướng. Cô cảm thấy ông trời chính là đang trừng phạt mình.
"Tiếu Tiếu, con phải tin ta, ta không có gửi mấy thứ cho nhà họ Trần. Ta yêu thương con còn không hết thì làm sao có thể hại con."
"Vậy thì ai đã làm chứ?" - Cô hoang mang hỏi.
Chỉ Nghinh Tiếu bất giác nhớ đến một câu nói.
"Cô Chỉ đúng không? Đám cưới của cô và anh Trần, tôi và Tranh Tranh nhất định sẽ đi quà lớn."
Là Phó Từ Thâm!
Như vậy khả năng cao chính là Phó Từ Thâm đã làm ra chuyện này.
Còn gì đau hơn việc mình mới làm dâu có một ngày mà lại bị đuổi về cơ chứ? Cô ta thật sự không thể nào tha thứ cho hai con người đó.
Nhất định phải trả thù!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro