Chương 51. Vẹn cả đôi đường
Một ngày nọ, khi Điềm Tranh đang ở nhà và xem ti vi thì có tin nhắn gửi đến điện thoại của cô.
Người đó tự xưng là Nghinh Tử Cách và muốn gặp cô để xin lỗi về những việc vừa qua.
Ờ xin lỗi thì xin lỗi, cô cũng không có ý định ra ngoài gặp mặt.
Nhưng tin nhắn cứ liên tục gửi đến, cô ta nói có một bí mật của Điềm Hi muốn nói cho cô biết. Lúc đầu cô cũng không tin, có lẽ Nghinh Tử Cách cũng nghĩ như thế nên lập tức gửi một bằng chứng đến. Hình ảnh là Điềm Hi đang ngồi trên người tên hiệu trưởng trường năm xưa Điềm Tranh học.
"Đây là bí mật vì sao cô lại được đứng nhất ở trường năm đó."
"Nếu muốn biết thì đến sân thượng bệnh viện cũ N vào lúc chín giờ tối ngày mai. Nhớ không được để ai biết kể cả Phó Từ Thâm. Nếu không tới phải ân hận!"
Sau đó Nghinh Tử Cách không nhắn bất cứ tin nhắn nào nữa.
Hình ảnh trước mắt khiến Điềm Tranh bủn rủn tay chân. Liên quan đến chuyện cô được đứng nhất năm đó? Lẽ nào...
Không, cho dù chị cô làm nghề đó chị ấy cũng không phải là người như thế.
"Không...không phải..."
Lúc này, Phó Từ Thâm bước vào, thấy sắc mặt cô rất tệ liền hỏi:
"Em sao vậy? Có phải có chuyện gì rồi không?"
Thấy anh, nhớ về tin nhắn, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh.
"Không sao, em không sao hết!"
"..."
"Có chuyện gì phải nói với anh đấy!"
Cô gật đầu.
Đêm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, nam nhân ôm nữ nhân từ sau lưng, còn cô gái thì quay mặt ra phía cửa sổ trằn trọc không ngủ được.
Cô đang suy nghĩ xem không biết ngày mai có nên đi hay không.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định đi, dù là có nguy hiểm cô cũng phải đi.
Nếu đó là thật thì xem như cô chưa từng nghe thấy, còn nếu nó là giả thì cô phải chứng tỏ trong sạch cho chị mình.
Cô không muốn Điềm Hi chết rồi còn chịu nỗi oan ức không đáng có.
Tối ngày hôm sau, Phó Từ Thâm trở về nhà nhưng lại không có ai ra đón. Anh thắc mắc tưởng cô đã ngủ, nhưng khi vào phòng cũng không thấy cô đâu.
Trên bàn có một từ giấy, chữ viết chắc chắn là của Điềm Tranh.
"A Thâm, hôm nay em có việc phải đi một hôm, có thể khuya về, có thể sáng ngày mai mới về. Anh không cần tìm em, về rồi thì cứ ngủ đi đừng đợi em. Em có mang chìa khóa rồi, đồ ăn em để dưới bếp anh hâm lại rồi ăn nha!"
Khi đọc tờ giấy này, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Điềm Tranh từ khi nào lại có công việc vào giờ khuya như thế này?
...
Chín giờ tối, Điềm Tranh có mặt ở điểm hẹn. Khi cô đến nơi chẳng thấy ai cả.
Bước thêm vài bước, linh cảm mách bảo cô quay ra đằng sau. Quả nhiên, đằng sau có người.
Không chỉ một mà là hai người, Điềm Tranh có hơi ngạc nhiên. Trước mặt cô là Nghinh Tử Cách đi cùng với Chỉ Nghinh Tiếu.
"Lâu rồi không gặp, Tranh Tranh!" - Chỉ Nghinh Tiếu mỉm cười.
"Có một câu chào hỏi nhau mãi." - Cô nói.
"Tôi đến đây chỉ muốn biết chuyện mà cô nói về chị Điềm Hi."
"Cô nghĩ cô muốn biết là biết hả?" - Nghinh Tử Cách cười.
"À mà thật ra cũng chẳng có sự thật nào ở đây cả." - Cô ta nói tiếp.
"Bức ảnh đó chỉ là ghép, mục đích duy nhất là để cô đến đây."
"..."
"Các người..." - Cô tức giận.
"Rốt cuộc các người muốn cái gì?"
"Còn muốn cái gì?" - Chỉ Nghinh Tiếu thở dài.
"Một người muốn lấy mạng cô, một người muốn lấy chồng của cô." - Cô ta nói huỵch toẹt ra.
"Chung quy chúng tôi cũng cùng chung một điểm đến, hợp tác với nhau cũng là chuyện bình thường."
"..."
"Sao cô không hỏi tại sao nửa đêm chúng tôi lại hẹn cô lên sân thượng?"
"Có chuyện gì mà phải nói trên đây?"
"Tất nhiên là chuyện nói ra rồi phải giết người diệt khẩu."
Càng nói họ càng tiến đến, còn cô thì dần lùi về sau.
"Bây giờ cô muốn chết nhẹ nhàng hay để chúng tôi dùng bạo lực?"
"Các người giết người sẽ đi tù đấy!" - Cô nói.
Một tiếng cười vang vọng trong đêm.
"Sớm hay muộn gì thì tao cũng bị tên bạn trai mày tống vào tù thôi." - Chỉ Nghinh Tiếu cười khẩy.
"Mày biết không? Tên đó cho người điều tra gia phả nhà tao. Mọi tội lỗi bây giờ nhà họ Trần đều biết rồi, hắn ta căn bản là không cho tao đạt được ý muốn."
"Nếu như cô không làm sai thì đã không xảy ra chuyện tồi tệ như vậy rồi. Đã làm chuyện sai thì sớm muộn cũng sẽ bị người khác phơi bày ra thôi."
"Mày im đi!"
"Nếu không phải tại mày thì mọi chuyện sẽ không thể bị lộ ra."
"Tất cả là tại mày!"
Vừa nói Chỉ Nghinh Tiếu vừa hùng hổ tiến đến chỗ cô, trên tay cô từ đâu ra xuất hiện một con dao, cứ nhắm vào cô và đâm tới tấp.
Điềm Tranh kháng cự, cả hai ngã ra đất, cầm con dao dằn co qua lại. Sau một hồi thì con dao bị văng ra xa, Chỉ Nghinh Tiếu áp chế hai tay cô, liếc mắt về phía Nghinh Tử Cách vẫn đứng trân trân nhìn.
"Còn không mau lấy con dao lại cho tôi!" - Chỉ Nghinh Tiếu thét.
Nghinh Tử Cách hoàn hồn trở lại, cô ta nhanh chóng lấy con dao đã văng ra xa đem lại cho Chỉ Nghinh Tiếu. Nhưng hai tay Chỉ Nghinh Tiếu đang giữ hai tay của Điềm Tranh, không còn tay để sử dụng dao.
"Mau đâm chết cô ta đi!"
"Nghinh Tử Cách, đừng..." - Điềm Tranh ngăn cản.
"Cô xứng đáng có một người tốt hơn mà. Phó Từ Thâm anh ấy không yêu cô, cho dù tôi chết anh ấy cũng sẽ không yêu cô. Làm ơn tỉnh ngộ đi!"
"Ha!" - Nghinh Tử Cách cười khẩy.
"Nếu không có cô, tôi và anh ấy sớm đã có thể thành đôi rồi."
"Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, mau giết cô ta đi!" - Chỉ Nghinh Tiếu thét lên.
"Nghinh Tử Cách, bây giờ cô chưa phạm tội gì, nếu giết tôi cô sẽ đi tù đó."
"Tôi mặc kệ!"
Hai tay Điềm Tranh ma sát trên nền xi măng sớm đã chảy máu, càng ngày sức chống cự càng yếu. Có lẽ hôm nay cô thật sự phải rời xa thế giới này rồi.
Cô thấy lúc đó Nghinh Tử Cách vung dao lên và cắm xuống.
Điềm Tranh nhắm mắt, nhưng mãi vẫn chưa cảm nhận được cảm giác đau. Đôi tay đang bị khống chế cũng dần được thả lỏng.
Cô mở mắt ra, người bị dao đâm chính là Chỉ Nghinh Tiếu. Con dao cắm xuống lưng của cô ta rồi rút mạnh ra, máu chảy lênh láng.
"Cô..."
"Nghinh Tử Cách, cô...tại sao cô lại làm vậy?"
Chỉ Nghinh Tiếu ngỡ ngàng, trừng mắt nhìn Nghinh Tử Cách.
Nghinh Tử Cách cười phá lên.
"Tất nhiên là để giết người diệt khẩu rồi, ai mà biết sau này cô có đâm sau lưng tôi hay không?"
"Cô..."
Điềm Tranh được thả thì lùi về sau, muốn chạy đi. Nghinh Tử Cách nhìn thấy liền tiến đến đâm một phát vào chân cô rồi kéo cô đến vách sân thượng.
"Nghinh Tử Cách, thả tôi đi đi! Tôi sẽ xem như chưa từng thấy gì."
"Cô nghĩ tôi tin sao? Đến cộng sự của tôi tôi còn không tin tưởng thì cô là cái thá gì?"
"Bây giờ chỉ cần cô rơi xuống sân thượng nữa là vẹn cả đôi đường."
Đôi tay Điềm Tranh mỏi nhừ vẫn phải cố chống trả. Bây giờ cô đang ước gì mình có thể thông minh hơn nhận ra đây là chiêu trò và không đến đây.
Chỉ vì tình yêu, chỉ vì danh lợi mà họ có thể làm đến mức này sao?
Chỉ Nghinh Tiếu chưa chết, cô ta tức giận vì bị phản bội nên liền tiến đến chỗ hai người đang dằn co, hòng muốn đẩy hai người xuống chết chung.
Khi đến gần Nghinh Tử Cách đã nhận ra, cô ta một tay bóp cổ Điềm Tranh, tay còn lại cầm dao muốn tiếp tục đâm Chỉ Nghinh Tiếu.
Chỉ Nghinh Tiếu bước đi vô cùng loạng choạng nhưng may mắn vẫn né được một dao của Nghinh Tử Cách.
Chỉ Nghinh Tiếu dùng chút sức cuối cùng của mình, dùng toàn lực chạy thẳng về phía Nghinh Tử Cách và Điềm Tranh.
"Dám phản bội tao, hôm nay chúng ta cùng nhau chết chung." - Cô ta thét lên.
Nghinh Tử Cách thấy, cô ta né sang một bên. Chỉ Nghinh Tiếu vẫn đang trớn chạy nên cứ thế lao thẳng vào Điềm Tranh. Rốt cuộc người bị rơi xuống sân thượng là Chỉ Nghinh Tiếu, cô ta chết một mình không muốn còn nắm lấy tay Điềm Tranh.
"Tao với mày phải chết chung!"
Một người kéo xuống, một người ở trên thì cố ý đẩy, cô có cố gắng đến đâu cũng không làm lại sức của hai người.
"Đi chết đi!" - Nghinh Tử Cách dùng hết sức của mình mà đẩy Điềm Tranh.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro