Chương 52. Mắc nợ rồi, kiếp sau sẽ gặp lại
Điềm Tranh bị lực tác động xô xuống tầng thượng, ngay khi vừa rớt xuống thì cô cố gắng nắm lại được mép vách sân thượng.
Nghinh Tử Cách thấy thế thì một phát cắm dao vào tay Điềm Tranh. Cô quá đau nên phải buông tay.
Cứ nghĩ là đã tan xương nát thịt rồi, không ngờ khi cô vừa thả tay ra thì đã có một bàn tay nắm lại. Cánh tay rắn chắc này có lẽ là của một người đàn ông.
Cô ngước lên nhìn, người mà cô chờ đợi cuối cùng đã đến.
Là Phó Từ Thâm!
Bây giờ cô đang bị kẹp ở giữa hai người, một người ở bên dưới thì muốn kéo cô chết chung, người còn lại đang cố gắng kéo cô trở lên.
"Giữ chặt tay anh!" - Anh thét lên.
Hai tay anh cố gắng giữ chặt lấy cô, còn chân phòng thủ, chỉ cần thấy Nghinh Tử Cách đến gần liền đạp cô ta ra xa.
Một mình anh không thể kéo cả hai người lên, đã thế Chỉ Nghinh Tiếu còn đang vùng vẫy khiến sức nặng càng tăng thêm. Anh cũng không thể đối phó như vậy với Nghinh Tử Cách mãi, trên người cô ta còn có dao kia mà.
May cho hai người là lúc này Chỉ Nghinh Tiếu đã mất máu quá nhiều, cô ta không còn đủ tỉnh táo để giữ tay Điềm Tranh nữa. Rốt cuộc cô ta buông tay cô ra và rơi xuống một sân thượng bệnh viện hai mươi tầng.
Nghinh Tử Cách ở trên mới đầu chỉ có ý định lấy dao ra hù Phó Từ Thâm hy vọng anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng khi thấy Chỉ Nghinh Tiếu rơi xuống, cô ta chắc chắn anh sẽ kéo được Điềm Tranh lên nên đánh liều.
Nghinh Tử Cách chạy đến đâm vào tay anh để anh đau mà buông ra, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Phó Từ Thâm trừng mắt nhìn cô ta một cái, rồi một lần nữa đạp cô ta ra xa.
Lần này, anh nhanh chóng kéo được Điềm Tranh lên. Lúc được kéo lên, cô thấy Nghinh Tử Cách lại chạy đến và giơ con dao lên.
"Đi chết đi!" - Nghinh Tử Cách thét lên.
Phó Từ Thâm nhanh chân ôm cô né sang một bên, con dao đang trớn cắm vào vách sân thượng.
Bỗng dưng tiếng xe cảnh sát ở đâu vang lên, Nghinh Tử Cách hoảng loạn nhìn anh.
"Phó Từ Thâm, anh phải làm đến thế sao?"
"Vậy sao lúc cô giết Chỉ Nghinh Tiếu và cố gắng giết Tranh Tranh, cô không nghĩ đến giây phút này?" - Anh vừa ôm Điềm Tranh vừa nói.
Điềm Tranh bây giờ đã hết sức rồi, cô ngất lịm trong vòng tay anh.
"Đó cũng là vì em yêu anh thôi!"
"Đó không phải là yêu, đó là ích kỷ."
"Nếu cô yêu tôi, khi thấy tôi hạnh phúc đáng lẽ cô phải chúc mừng mới đúng. Cô không yêu tôi mà chỉ đang muốn có được tôi."
"Nhưng cho dù tôi không gặp Điềm Tranh, hôm nay em ấy có chết. Tôi cũng sẽ không yêu một người máu lạnh như cô đâu."
"Phó Từ Thâm, anh thật tuyệt tình!" - Nghinh Tử Cách khóc nức nở.
"Tôi không tuyệt tình, đây là do chính cô lựa chọn."
Lúc này cảnh sát đã ập vào đến sân thượng, họ vây bắt Nghinh Tử Cách, cũng đưa Phó Từ Thâm và Điềm Tranh về đồn để phục vụ điều tra.
Cả hai được đưa đến bệnh viện trước, Điềm Tranh bị trầy tay chân khá nhiều còn Phó Từ Thâm bị một vết thương ở tay.
Lý do Phó Từ Thâm biết được Điềm Tranh đang gặp nguy hiểm là bởi vì anh có định vị điện thoại của cô. Khi mở định vị thì đó là một bệnh viện cũ ít người đến khám chữa bệnh, an ninh cũng lỏng lẻo, thường xuyên có trộm cắp vặt.
Nửa đêm mà đến bệnh viện cũng đã là một điều khiến anh lo lắng rồi. Anh mặc kệ bức thư ấy mà lấy áo khoác đi tìm cô.
Rất may là anh đã lo lắng đúng chỗ.
Lúc tỉnh dậy, cả hai đi khai báo tất cả những gì mình biết cho cảnh sát. Cuối cùng Nghinh Tử Cách bị đưa vào tù.
Từ một người có công việc ổn định, không cần phải dựa dẫm vào ai. Chỉ vì tình yêu mà người đó mất tất cả từ tiền tài, danh vọng cho đến bạn bè. Bây giờ còn phải chôn vùi tuổi xuân ở trong tù.
Cái chết của Chỉ Nghinh Tiếu cũng được cảnh sát thông báo về nhà. Bà Chỉ nghe tin thì bàng hoàng, ông Chỉ thì đi đâu đó. Một tuần sau phát hiện ông ấy cũng nhảy cầu tự sát, xác chết được phát hiện đã thối rữa và nổi phình lên.
Nỗi đau nhân lên gấp bội, bà Chỉ lúc bấy giờ cũng điên điên dại dại mà đưa vào viện tâm thần. Sản nghiệp của Chỉ gia không một ai hưởng nên tất cả đều được quyên góp vào từ thiện.
Từ đó, Chỉ gia không còn xuất hiện trên bản đồ thị trường kinh doanh nữa.
Chuyện làm xấu của nhà họ Chỉ cũng được giấu đi, họ bị trừng phạt bao nhiêu đó cũng đủ rồi, hy vọng kiếp sau họ sẽ được sống một cuộc đời tốt hơn.
Trong một thời gian ngắn mà nhiều chuyện xảy ra như vậy khiến những người quen biết không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đám bạn của Chỉ Nghinh Tiếu không một ai biết chuyện nên đều không khỏi cảm thương cho cô ta.
Họ chỉ thấy Trần Trí Quang chẳng có chút gì đau xót cho vợ mới cưới nên lấy đó ra trách móc. Anh cũng im lặng cho qua, có một số chuyện không nên nhắc lại sẽ thêm đau lòng.
Bây giờ trong thâm tâm anh mỗi giây mỗi phút đều suy nghĩ đến một người con gái khác. Ăn uống cũng thấy, đến khi ngủ cũng nằm mơ. Nhiều lúc anh cảm thấy rất hối hận vì khi xưa để lừa dối cô gái đó.
Liệu em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?
...
Vào một hôm, Điềm Tranh đi siêu thị mua đồ, đang trên đường về thì gặp một đám côn đồ chặn đường. Bọn chúng thấy cô có tí nhan sắc nên quyết định đi lại trêu ghẹo.
"Em gái, sao lại đi có một mình thế này?"
Điềm Tranh muốn nhanh nhanh chóng chóng đi, nhưng lại bị kéo lại.
"Sao anh hỏi em không trả lời?"
Cô im lặng.
"Hình như đây là người yêu của bác sĩ Phó nhỉ?"
"Vậy sao? Có bạn trai sao lại để em đi một mình thế này."
"Nguy hiểm lắm đấy!"
"Nhỡ đâu gặp mấy tên háo sắc thì sao?"
Cả đám cười phá lên.
"Mấy người đang tự nói mình đấy à?"
Bỗng dưng có một giọng nói vang lên, tất cả đều quay lại nhìn.
"Tôi còn tưởng mình có vinh hạnh gặp được bác sĩ Phó. Nào ngờ lại là chàng trai mới goá vợ đây à?"
Đó chính là Trần Trí Quang.
"Là đàn ông mà lại đi bắt nạt một người phụ nữ, đáng mặt đàn ông quá!" - Trần Trí Quang nói khích.
"Đàn ông mà nhiều chuyện quá cũng không tốt."
"Đây đâu phải chuyện của anh?"
"Là một người đàn ông tất nhiên tôi không thể đứng nhìn các người quậy phá rồi."
"Nói nhiều thế nhỉ? Có tin một hồi mày khỏi có chân về không?" - Một tên trong đám đó huênh hoang nói.
"Đến đây!"
Điềm Tranh bị một tên kéo đi, lại bị Trần Trí Quang kéo lại, anh để cô ở sau lưng mình. Một mình đối phó với những tên côn đồ đó.
Điềm Tranh thấy vậy thì định rời đi, cô không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh ta cả.
Nhưng ngay khi quay mặt rời đi, một tiếng la từ đằng sau vang đến lỗ tai cô. Cô quay đầu lại thấy Trần Trí Quang đã bị đánh cho ngã ra đất.
Từ đằng xa có bảo vệ đi đến, đám đó thấy liền chạy đi hết.
"Cậu có sao không?" - Người bảo vệ đó hỏi.
"Đem bạn trai cô đến bệnh viện xem đi, coi chừng bị thương ở bên trong đó."
Ngay khi bảo vệ rời đi, cô vẫn đứng trân ở đó nhìn Trần Trí Quang.
"Em đi về đi!"
"Anh không sao!" - Anh cười.
Điềm Tranh im lặng, đi lại đỡ Trần Trí Quang đứng lên.
"Dù gì anh cũng giúp tôi, tôi không thể trơ mắt để anh ở đây được."
"..."
"Anh biết em vẫn còn để ý đến anh mà." - Anh cười.
Nói một câu nghe muốn bỏ lại rồi chạy đi cho rồi.
Điềm Tranh đưa Trần Trí Quang đến bệnh viện mà Phó Từ Thâm đang làm việc.
Lúc đi vào Phó Từ Thâm thấy cô đang dìu Trần Trí Quang, hai mắt của hai người đàn ông chạm nhau và mang theo sự lạnh lẽo lan toả khắp nơi.
"Anh ta mới cứu em, bị đánh nên em đưa đến đây." - Điềm Tranh lập tức giải thích.
"Anh hiểu mà." - Phó Từ Thâm mỉm cười trấn an cô.
"Anh đi theo tôi." - Sau đó anh dùng gương mặt lạnh lẽo nhìn Trần Trí Quang.
Đưa Trần Trí Quang vào phòng khám, chấn thương không mạnh, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, đừng làm việc nặng là sẽ không sao.
"Để cảm ơn anh đã cứu Tranh Tranh nhà tôi, tôi sẽ trả tiền viện phí hôm nay của anh."
"Xem như chúng ta không nợ gì nhau."
"..."
"Không cần!" - Trần Trí Quang cười xoà.
"Chút việc nhỏ nhặt này thì có là gì."
"Chúng tôi không muốn mắc nợ ai cả." - Phó Từ Thâm nghiêm túc nói.
"Mắc nợ rồi, kiếp sau sẽ gặp lại." - Anh nói thêm.
Trần Trí Quang cứng người trước câu nói đó của Phó Từ Thâm. Ý của anh rất rõ ràng, anh không muốn kiếp sau Điềm Tranh lại gặp một kẻ như Trần Trí Quang.
"Được rồi, trả thì trả đi!"
Gương mặt Phó Từ Thâm thay đổi từ khi đi ra gặp Điềm Tranh. Anh trở nên dịu dàng hơn khi thấy cô.
"Anh ta không sao hết, vết thương nhẹ thôi."
Cô gật đầu tỏ ý đã nghe.
"Cũng sắp tan ca rồi, em đợi anh một chút nữa rồi chúng ta cùng về nha."
Cô mỉm cười gật đầu.
Điềm Tranh ngồi đó đợi Phó Từ Thâm, lúc này Trần Trí Quang đi đến. Cô ngước lên nhìn anh ta.
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?"
"Không!" - Cô trả lời ngay lập tức.
"..."
Bỗng dưng anh ta quỳ xuống trước mặt Điềm Tranh.
"Tranh Tranh, anh xin lỗi!"
"Anh hối hận lắm rồi!"
"Đáng lẽ anh không nên nghe theo lời Chỉ Nghinh Tiếu."
"Em cho anh một cơ hội có được không?"
"Anh biết em vẫn còn yêu anh mà."
Khi xưa, Điềm Tranh yêu Trần Trí Quang đến nỗi anh ta nói gì cô cũng làm theo. Có thể nói, cô đã trao nửa cái mạng của mình cho anh ta.
Nhưng thứ anh ta đáp lại là những gì?
"Sau bao nhiêu chuyện thì anh nhận ra anh vẫn còn yêu em lắm." - Anh nắm tay cô.
Điềm Tranh lập tức muốn rụt tay lại. Nhưng anh ta nắm rất chặt, cô vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Đã vậy thì cô dùng chân, đạp một phát Trần Trí Quang ngã ra đất.
Khi ngã, anh ta đột nhiên nhăn mặt như đang cố chịu đau một cái gì đó.
Điềm Tranh nghĩ anh ta trúng vết thương nên chầm chậm bước đến xem xem là chuyện gì.
"Anh có sao không đấy?"
"Anh không sao." - Anh cười.
Anh lại nắm tay của cô, từ từ đứng dậy. Sau đó đột nhiên Trần Trí Quang áp sát Điềm Tranh vào tường, muốn cưỡng chế để hôn cô.
Anh ta như bị điên cứ đưa mặt đến, còn cô thì ra sức đẩy anh ra.
"Anh bị điên à?"
"Tôi đã có người yêu rồi!"
"Anh buông ra!"
Phó Từ Thâm từ đằng xa nhìn thấy, anh chạy lại kéo Trần Trí Quang ra đấm cho anh ta một phát rõ mạnh.
Lúc này anh lại ngã ra đất, mặt vẫn nhăn nhó, nhưng lần này đã không còn ai quan tâm rồi.
"Em có sao không?" - Anh ôm cô vào lòng.
Gặp được Phó Từ Thâm, Điềm Tranh ôm anh cứng ngắt. Cô chôn mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên.
Phó Từ Thâm bế cô lên, gương mặt cô vẫn ở trong ngực anh khóc. Anh liếc Trần Trí Quang một cái.
"May cho anh ở đây là bệnh viện, đừng để tôi gặp lại anh một lần nữa!"
Trần Trí Quang ngồi đó nhìn bóng người đi xa, thầm cười tự giễu một cái.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro