Chương 53. Anh đi lấy lại công bằng cho em

Tối ngày hôm sau, Phó Từ Thâm lại trở về Phó trạch thăm mẹ và bà nội. Điềm Tranh đã bình tĩnh trở lại cho nên cô không còn sợ nữa. Chỉ ở trong nhà thôi thì có chuyện gì được.

Nhưng lướt mạng xã hội thì cô chợt nhớ ra mình quên đổ rác. Dù gì chỗ chứa rác cũng nằm trong chung cư và không xa nên cô quyết định đi.

Lúc đi đổ thì vẫn như bình thường, nhưng lúc đi về thì Điềm Tranh lại cảm nhận rằng có ai đó đang đi sau lưng mình. Cô sợ hãi nên bước càng nhanh, bước chân đó cũng bước nhanh theo bước chân của cô.

Bước chân càng ngày càng gần, bàn tay đó chạm lên vai cô.

Lại là Trần Trí Quang.

Anh ta ôm cô vào lòng, người anh nồng nặc mùi rượu.

Cô lấy hết sức vùng ra và chạy. Nhưng đi chưa được bao xa thì cô lại bị Trần Trí Quang túm lại.

"Tranh Tranh, anh nhớ em lắm!"

"Đừng bỏ anh mà, có được không?"

"Cho anh một cơ hội đi!"

"Em chia tay tên đó đi!"

"Tên đó không có gì tốt đâu."

"Anh có thể cho em tất cả mọi thứ hắn ta cho em, thậm chí còn hơn như thế nữa."

"Buông tôi ra!" - Cô thét lên.

"Tôi báo công an đấy!"

Cô đạp vào hạ bộ tên này rồi chạy thục mạng. Ngay khi đến gần cửa hàng thì Trần Trí Quang kéo cô lại khiến cô ngã ra sau. Sau đó anh ta ép cô vào sát vách tường, cô ngồi co ro trong góc dùng hai tay che chắn toàn thân.

Nhưng Trần Trí Quang rất mạnh, anh ta dùng tay giữ chặt đầu của cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Trần Trí Quang, chúng ta đã kết thúc rồi." - Cô thều thào nói.

"Nếu anh thật sự yêu tôi thì khi xưa anh đã không làm như thế."

"Anh xin lỗi! Là lỗi của anh!"

"Cho anh một cơ hội đi!"

Anh cúi xuống muốn hôn cô, nhưng cô vùng vẫy không cho anh hôn.

Chát!

Điềm Tranh tát Trần Trí Quang một cái.

"Trần Trí Quang, anh bị điên rồi có đúng không?" - Cô thét lên.

"Anh còn nhớ anh đã làm gì tôi không?"

"Không nhớ thì để tôi nhắc cho nhớ."

"Anh lấy tiền của tôi mua đồ cho cô ta."

"Anh lừa tráo bài kiểm tra của tôi."

"Còn nhiều lắm!"

"Nhưng mà cái đau nhất mà anh làm đối với tôi anh biết là cái gì không?"

"Anh lừa dối tình cảm của tôi. Anh có biết lúc anh hôn cô ta trước mặt tôi, tôi có cảm giác như thế nào không?"

"Anh nhìn cô ta đánh tôi mà cũng chẳng có lấy chút thương cảm."

"Anh còn giúp cô ta quay lại đoạn video đó."

"Tranh Tranh, anh xin lỗi."

"Anh im đi!"

"Ngày mai tôi sẽ nộp đơn kiện anh tội quấy rối."

"Bây giờ thì cút đi!"

Điềm Tranh uất ức nói ra hết mọi chuyện. Những gì Trần Trí Quang làm với cô bây giờ chỉ cần nói câu xin lỗi là xong sao?

Trần Trí Quang hốc mắt đỏ hoe. Anh nhìn cô, như đã tỉnh táo hơn, anh khẽ cúi đầu.

"Anh xin lỗi, có thể nó đã quá muộn nhưng anh thật lòng xin lỗi."

"Sau này anh sẽ không đến làm phiền em nữa."

"Anh hứa!"

"..."

"Chúc em hạnh phúc!"

Sau đó anh thẩn thờ rời đi.

Sau khi Trần Trí Quang rời đi, cô vẫn ngồi một góc ở đó khóc thút thít.

Tự trấn an được một lúc, cô không đứng dậy được luôn. Cho nên Điềm Tranh chỉ có thể cố gắng lết vào nhà. Vào trong nhà là cô không còn sức đi đâu nữa luôn. Cô ngồi bên cạnh cửa tiếp tục khóc.

Điện thoại để trong phòng, cô muốn gọi cho Phó Từ Thâm nhưng không còn sức để đi. Cô chỉ đành ngồi ở đó từ tầm đó đến sáng đợi anh.

Ngồi ở đó khóc, được một lúc thì thiếp đi, nhưng cũng không ngủ ngon được. Cô ngủ rồi thức, ngủ rồi thức, giấc ngủ vô cùng chập chờn.

...

Sáng tầm năm giờ, Phó Từ Thâm trở về, trên tay là đồ ăn sáng cho cả hai.

Vừa mở cửa ra, anh thấy một cô gái nhỏ đang cuộn tròn ở kế bên cửa. Cô nghe tiếng cũng tỉnh giấc. Anh lo lắng lập tức đặt đồ ăn xuống sàn rồi hỏi cô:
"Em sao vậy? Có phải là đã có chuyện gì rồi không?"

Lúc tối thét quá nhiều nên bây giờ giọng cô khàn đi, chẳng nói được lời nào. Cô chỉ nhìn anh mà tiếp tục bật khóc. Hai mắt cô sưng húp, tay cô run run cầm chặt tay anh.

"Ngoan, mọi chuyện đã không sao rồi!" - Anh ôm cô vào lòng trấn an.

Sau khi Điềm Tranh bình tĩnh lại, cô vừa nấc nghẹn vừa kể, chất giọng khàn khàn hơi khó nghe. Anh không muốn cô kể, cô kể vừa đến đoạn trước nhà là anh đã không cho kể nữa.

Anh để cô vào phòng dỗ cô ngủ xong mới đi xuống tìm bảo vệ xin xem camera.

Hình ảnh sống động hiện ra trước mắt anh.

Tên Trần Trí Quang này đúng là mặt dày, mới cảnh cáo hôm trước thì hôm nay lại tiếp tục, đây rõ ràng là không xem lời nói của Phó Từ Thâm anh ra gì mà. Hèn gì hồi tối anh gọi cô lại không bắt máy, còn tưởng cô đã ngủ rồi. Không ngờ lúc tối cô đã phải một mình chống chọi lại cái tên khốn nạn kia.

Đã vậy thì anh phải cho tên này một bài học, trả thù của cho Tranh Tranh của anh.

Khi trở về nhà, anh liền chạy vào phòng xem Điềm Tranh. Cô vẫn đang ngủ rất ngon.

Nhưng đột nhiên cô lại giật mình tỉnh giấc, gương mặt cô như mới vừa gặp ác mộng.

Cô thấy có anh ở đó thì tự trấn an bản thân, không để bản thân tiếp tục yếu đuối.

"Anh đi đâu mới về vậy?"

"..."

"Anh đi lấy lại công bằng cho em."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro