Trần Trí Quang bị kiện vì tội quấy rối.
Ông bà Trần đã đến nhà nói chuyện với cô.
"Bọn ta là cha mẹ của Trí Quang."
"Con gái, con là Điềm Tranh có đúng không?"
"Cô chú thay mặt Trí Quang xin lỗi con về những chuyện đã qua."
"Bọn ta biết nó đã gây cho con nhiều tổn thương."
"Cho nên, con đừng để chuyện này bị công khai ra ngoài được không?"
Điềm Tranh mặt vẫn lạnh như băng, dường như cô không hề có ý muốn đồng cảm cho họ.
Đồng cảm cho họ thì ai đồng cảm cho mình?
"Cùng lắm cũng chỉ bị dè bỉu một thời gian rồi thôi, cần gì làm quá lên như vậy." - Phó Từ Thâm nhíu mày.
"Bác sĩ Phó, cậu cũng biết chúng tôi đều đã tuổi già sức yếu. Công ty phải có người quản lý, khi chuyện này phơi bày sẽ rất ảnh hưởng đến công ty."
"Đóng băng hoạt động vài tháng thôi." - Anh thản nhiên nói.
"Hay là các người sợ không kiếm được tiền nữa?"
"..."
"Nếu mấy người không muốn xảy ra chuyện này thì trước kia nên giữ chặt chân anh ta, không nên để anh ta đi quậy phá khắp nơi."
Đặc biệt là động vào người phụ nữ của anh.
"Một người đã có quá khứ không tốt thì cho dù không công khai chuyện xấu ra ánh sáng thì cũng chẳng có tương lai đâu."
"Bác sĩ Phó, thật ra đây cũng không phải là chuyện của cậu..."
Ông Trần còn chưa nói xong thì anh đã gắt gỏng cắt ngang:
"Cái gì không phải chuyện của tôi cơ?"
"Cậu ta quấy rối vợ chưa cưới của tôi là không phải chuyện của tôi?"
"Chúng tôi..."
"Không nói nữa, mời hai người về cho."
"Cậu..."
"A Thâm..." - Đến bây giờ thì Điềm Tranh mới cất tiếng.
"Anh không được nói chuyện như thế với người lớn."
Anh cũng không muốn đâu, là do anh tức quá nên không khống chế được bản thân thôi.
"Điềm Tranh, cháu suy nghĩ lại rồi sao?" - Ông bà Trần mừng rỡ.
"Mời hai người đi về dùm tôi, tôi không thể giúp đỡ gì được cho hai người cả."
"Cháu...cháu thật sự suy nghĩ kĩ rồi sao?"
Điềm Tranh nhắm mắt lại rất lâu, sau đó mới mở mắt ra, nhìn hai người họ và nói:
"Trần Trí Quang đã làm gì với tôi, tôi là người rõ nhất."
"Cho nên tôi thật sự không thể giúp được gì cho hai người."
Điềm Tranh tiễn hai người rời đi, đến lúc bọn họ đã khuất bóng cô vẫn cúi đầu thay cho lời xin lỗi.
"Tranh Tranh, chúng ta không sai, không cần phải xin lỗi họ." - Phó Từ Thâm nhìn cô.
"..."
"A Thâm, em biết anh là lo cho em nhưng em không sao cả."
"Chuyện Trần Trí Quang quấy rối em, nhất định em sẽ đưa nó ra ánh sáng."
"Có lẽ em đã hết nguy hiểm xung quanh rồi nhỉ!" - Cô cười.
Nhưng Điềm Tranh đã tính toán sai, cô đã quên mất phía sau Chỉ Nghinh Tiếu vẫn còn một Hạ Nhu, vẫn còn một Lý Nhược Nhược, vẫn còn đám bắt nạt cô khi xưa. Không một ai là đã chịu tội.
...
Ngày hôm sau, trên mạng rầm rộ mấy bức ảnh gian díu của Trần Trí Quang và Điềm Tranh. Lúc này anh ta vẫn chưa bị xử phạt.
Bức ảnh là hình ảnh Trần Trí Quang quỳ trước mặt Điềm Tranh và nắm tay cô ở bệnh viện, không biết là ai đã chụp lén.
Đám Lý Nhược Nhược cho rằng Điềm Tranh chính là nguyên nhân khiến Chỉ Nghinh Tiếu chết cho nên ném đá cô từ trên mạng cho đến ngoài đời.
Ném đá ngoài đời là ý trên mặt chữ. Những lúc Điềm Tranh đi ra ngoài thì thường xuyên có người chọi đá vào người cô, đặc biệt là phần đầu. Nhìn lại thì không thấy ai, cô không biết ai làm cho nên cứ thấp thỏm lo sợ. Khoảng thời gian đó dường như cô không ra khỏi nhà.
Một ngày nọ, cô chờ Phó Từ Thâm ở bệnh viện, đám Lý Nhược Nhược lại đến quấy rối cô.
"Tưởng thế nào, hoá ra là còn vương vấn người cũ."
"Vậy mà vị bác sĩ đó vẫn không sáng mắt ra, chắc là bị dính bùa mê thuốc lú gì rồi."
Thấy Điềm Tranh vẫn không có phản ứng, bọn họ càng tức giận hơn.
"Đúng là mặt dày không biết xấu hổ."
"Nói xem, Trần Trí Quang là vì mày nên bỏ Tiếu Tiếu, vì thế nó mới tự tử chết. Hay là bọn bây thông đồng với nhau để sát hại Tiếu Tiếu?"
Lý Nhược Nhược chỉ vào mặt Điềm Tranh mà nói.
"Các người mù quáng vừa thôi, chuyện bọn họ thì liên quan gì đến tôi?" - Cô hất cánh tay đó ra.
"Có bằng chứng đây mà mày còn chối." - Hạ Nhu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô.
Điềm Tranh không thường xuyên sử dụng mạng xã hội là cái thứ nhất, thứ hai là trước khi cô xem được cái tin đó thì Phó Từ Thâm đã chặn hết cả rồi. Cô đúng là chưa biết về tấm ảnh này.
"Chỉ một tấm ảnh này mà mấy người cho rằng tôi giết Chỉ Nghinh Tiếu?"
"Các người có thể trích xuất lại camera để xem." - Cô bình tĩnh nói.
"Xem cho tức thêm hay gì?" - Hạ Nhu nắm đầu cô lôi cô đứng lên.
"Buông ra!"
Bọn họ không ngần ngại ở chỗ đông người mà động tay động chân với Điềm Tranh. Có lẽ họ thật sự xem Chỉ Nghinh Tiếu là bạn.
"Nói mù quáng lại tự ái!"
Phó Từ Thâm đi đến đẩy mấy người đó ra và chắn trước mặt Điềm Tranh.
"Em có sao không?"
"Em không sao!" - Cô đáp.
"Anh mới là người mù quáng đấy bác sĩ Phó, cô ta đã như vậy mà anh còn muốn bảo vệ nó."
"Các người biết cái gì mà nói cô ấy thế này thế nọ?" - Anh nói lớn.
Nói rồi anh bế Điềm Tranh đi trước mặt của mọi người.
"Mấy người nói như vậy là được đi à?" - Lý Nhược Nhược theo sau.
Bọn họ theo đến văn phòng của Phó Từ Thâm. Như vậy cũng vừa đúng ý anh.
"Các người muốn xem chứng cứ chứ gì? Vậy thì xem đi."
Phó Từ Thâm mở máy tính lên, trong đó bao gồm hai đoạn camera, một là đoạn ở sân thượng bệnh viện cũ, một là đoạn ở hành lang bệnh viện Phó Từ Thâm đang làm.
Những hình ảnh trong đó thể hiện vô cùng sống động, tất cả đều đã trả lại sự trong sạch cho Điềm Tranh, dường như đều đang tạt cho đám Lý Nhược Nhược một gáo nước lạnh.
"Gia đình họ Chỉ làm nhiều việc trái pháp luật, bị nhà họ Trần biết được rồi từ hôn lại đổ lỗi cho Tranh Tranh nhà tôi?"
"Các người cũng đừng nghĩ mình trong sạch, những người ở đây chuẩn bị nhận đơn kiện từ toà án đi."
"Phó Từ Thâm, anh đừng có hù doạ chúng tôi."
"Ngoại trừ Điềm Tranh ra thì chúng tôi chưa từng hại ai cả." - Lý Nhược Nhược buột miệng nói.
Ngay lúc đó, Mặc Thần Khuynh cũng từ ở ngoài bước vào, anh đã nghe được câu nói lúc nãy của Lý Nhược Nhược.
"Anh...sao anh lại ở đây?" - Lý Nhược Nhược thấy anh thì hốt hoảng.
"Phó Từ Thâm gọi anh đến, tụi anh có chút việc cần nói." - Anh đáp.
Lý Nhược Nhược liếc Phó Từ Thâm, cho rằng anh gọi Mặc Thần Khuynh đến đây là muốn phá hoại hạnh phúc của cô ta.
Phó Từ Thâm nhìn thấy và không sợ hãi, anh đi lại bàn làm việc lấy một tệp hồ sơ đưa cho Mặc Thần Khuynh. Lý Nhược Nhược nhanh tay giật lấy và xé ra, cứ tưởng đó là tài liệu về mình. Nhưng khi tháo ra, nó thật sự là một tờ tài liệu, hơn nữa đây là tài liệu giữa bệnh viện và một bệnh nhân giàu có, nó rất có giá trị và vô cùng quan trọng với bệnh viện.
Nếu nó chỉ có một bản này, thì Lý Nhược Nhược phải bồi thường hợp đồng tương đương với số tiền hợp đồng. Cũng may cho cô ta là còn một bản thứ hai.
"Em...anh..." - Cô ta ấp úng.
"Cô Lý, cô vừa mới xé một tập tài liệu cả triệu tệ không?" - Phó Từ Thâm nhíu mày.
"Cô có định bồi thường không đây?" - Anh hù doạ.
"Tôi không cố ý...nhưng mà bồi thường thì bồi thường, dù gì cũng là tôi sai." - Cô ta ấp úng đáp.
"Cô Lý cũng có lúc biết sai sao? Tôi còn nghĩ cô là người luôn đúng chứ!" - Anh cười.
Lời nói này không khác gì nói kháy cô ta cả.
"Anh..."
"Chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút."
Mặc Thần Khuynh cắt ngang lời cô ta.
"..."
Để những người còn lại ở đó, cả hai cùng nhau xuống khuôn viên bệnh viện để nói chuyện.
"Em có thể kể cho anh nghe rõ chuyện lúc trước được không?"
"..."
Lý Nhược Nhược im lặng rất lâu mới cất lời:
"Lúc xưa em cùng Tiếu Tiếu đúng là có bắt nạt Điềm Tranh. Nhưng đó là chuyện lúc xưa rồi, bây giờ em không còn như thế nữa."
Thấy Mặc Thần Khuynh vẫn im lặng, cô lại nói thêm:
"Em thật lòng yêu anh, anh cũng thấy em đã thay đổi rất nhiều vì anh rồi."
"..."
"A Khuynh, đã có bao giờ anh yêu em chưa?"
Lý Nhược Nhược nhỏ giọng hỏi.
"Em cảm thấy anh chưa bao giờ thật sự hướng trái tim anh về phía em cả."
"Có lẽ anh sẽ không tha thứ cho em. Bởi vì em đã bắt nạt em gái bạch nguyệt quang của anh."
Lý Nhược Nhược chính là đang chơi chiêu dỗi ngược.
"Nhược Nhược, chuyện của anh đã qua rồi. Anh chỉ xem cô ấy là kỷ niệm chứ không phải là chấp niệm." - Mặc Thần Khuynh nói.
"Cho nên đừng lôi người không liên quan vào đây."
"Dù là Điềm Tranh hay bất cứ ai thì việc làm của em vẫn là sai trái."
"Vậy ý anh bây giờ là anh muốn từ hôn đúng không?" - Lý Nhược Nhược nức nở.
"..."
"Anh không!"
Mặc Thần Khuynh nắm lấy tay cô ta, khẽ vuốt an ủi.
"Em bây giờ đã là vị hôn phu của anh, anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà rời xa em cả."
"Thật sao?"
"Thật!" - Anh chắc chắn.
Lý Nhược Nhược ôm lấy anh khóc nức nở, đây không biết là nước mắt của sự vui sướng hay tủi nhục đây.
Nhưng cô ta có nghĩ thế nào cũng sẽ không ngờ được rằng Mặc Thần Khuynh thật sự không yêu cô ta. Anh làm như thế này vì không muốn gia đình thêm phiền muộn về mình. Là đích tôn cho nên đây cũng xem như là làm tròn trách nhiệm nối dõi tông đường của mình.
Bây giờ nhiệm vụ của anh chỉ còn là như thế, anh không còn vương vấn Điềm Hi là thật, nhưng anh cũng đã chết tâm, khó mà mở lòng cho một mối tình mới.
"Nhưng mà hứa với anh, em cùng những người đã bắt nạt Điềm Tranh khi xưa đến xin lỗi cô ấy đi nhé. Anh quen biết Phó Từ Thâm lâu rồi, anh ta là người đã nói chắc chắn sẽ làm đấy."
"Nhưng mà..."
"Nếu em không muốn đi tù, hãy nghe lời anh."
"Phó Từ Thâm không có chuyện gì là không thể làm."
"Phó Từ Thâm có thể vạch ra được góc khuất nhất trong mỗi con người chúng ta. Em đừng thấy gia đình em bình thường mà vội thở phào. Dù là ở ngách nhỏ nhất Phó Từ Thâm cũng tìm ra."
"Vậy anh có biết anh ta làm bằng cách nào không?" - Cô ta hỏi.
"Chuyện này anh không biết."
"Em đi xin lỗi Điềm Tranh, lấy được lòng cô ấy thì càng tốt."
"Trước kia bọn em gây ra nhiều chuyện cho nó như vậy, bây giờ để nó tha thứ cho bọn em là một chuyện rất khó."
"Cũng phải thử mới biết được, nhớ rằng phải thật nhẫn nại."
"..."
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro